Chương 6

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin nghỉ phép một khoảng thời gian dài.

Tôi muốn đi khắp nơi nhìn ngắm

Thế nhưng

Cho dù đi đến đâu cũng không thể đi qua được quá khứ.

Tôi luôn nằm mơ thấy Châu Nhuỵ

Mỗi khi nhắm mắt đều sẽ nghĩ đến những chuyện trước kia.

Tôi được Châu Nhuỵ nhặt về, chị ấy chỉ lớn hơn tôi có bốn tuổi.

Năm tôi 12 tuổi, ba tôi đầu tư thất bại, cùng mẹ tôi uống thuốc t.ự s.á.t, vốn dĩ hai người muốn mang tôi cùng đi, cuối cùng, vẫn là mềm lòng.

Nhà của bố mẹ bị tịch thu, tài khoản cũng không còn một đồng tiền nào.

Tôi lưu lạc đầu đường xó chợ, sau đó được Châu Nhuỵ nhặt mang về nhà.

Chị ấy cũng chỉ có một mình.

Chị ấy vừa sinh ra đã không có ba, sau này mẹ chị ấy tái giá, để lại một mình chị ấy ở lại căn nhà tự sinh tự diệt.

Chúng tôi cứ như vậy ở cạnh nhau.

Châu Nhuỵ lo hết thủ tục nhận nuôi, chuyển tên tôi vào hộ khẩu của chị ấy.

Cứ như vậy, chúng tôi sẽ không còn phải sống một mình nữa.

Nhưng, tôi trước giờ chưa từng gọi chị ấy là chị

Tôi vẫn luôn gọi chị ấy là: Châu Nhuỵ.

Tôi không muốn gọi chị ấy là chị.

Phần tâm tư nhỏ nhoi này, tôi không dám nói với chị ấy

Cho đến khi—

Chị ấy tốt nghiệp trường cảnh sát, nhiệm vụ đầu tiên, là đi đến biên giới nằm vùng.

Đêm trước khi rời đi, chúng tôi đã uống rất nhiều.

Tôi ôm chặt lấy chị ấy khóc không ngừng.

Người chị ấy thật mềm, thật thơm.

Không biết do đêm đó rượu quá say hay tại trăng quá đẹp, tôi đã một hơi đem những lời không dám nói từ tận đáy lòng, một hơi nói hết.

Tôi đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng của chị ấy khi nghe xong.

Chị ấy sẽ rất kinh ngạc, mắng ch.ửi tôi là thứ bẩn thỉu và ghê tởm.

Hoặc có lẽ, sẽ khóc to một trận, và chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Hoặc có lẽ, sẽ nhẹ nhàng an ủi tôi, khuyên tôi dần dần sẽ tìm được người mà bản thân thích.

Tôi đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng

Nhưng chị ấy lại không hề phản ứng như tôi đã nghĩ.

Chị ấy chỉ cười, sau đó nghiêm túc mà ôm chặt lấy tôi.

Chị ấy nói, “A Ninh, cám ơn em.”

Còn về câu trả lời, chị ấy nói, đợi chị ấy quay về, chị ấy sẽ cho tôi câu trả lời.

Tôi lại hỏi chị ấy, hỏi chị ấy đã từng thích ai chưa, chị ấy vẫn không hề đáp lời tôi.

Tôi không đành lòng ép buộc chị ấy nên chỉ đành đồng ý.

Đêm đó, tôi nằm ngủ trong lòng chị ấy.

Đêm hè nóng bức, chị ấy quạt ru tôi ngủ, đuổi muỗi giúp tôi, dường như thức cả một đêm dài.

Sau này

Chị ấy đến biên cảnh xa xôi

Lại sau đó

Tôi nhận được giấy báo tử của chị ấy

Giây phút đó, thế giới của tôi dường như sụp đổ.

Sau khi gục ngã, tôi ghi danh vào cùng trường cảnh sát của chị ấy, như ước nguyện trở thành đàn em của chị.

Sau đó nữa, tôi kế thừa số hiệu của chị ấy, kế thừa nhiệm vụ mà năm đó chị ấy chưa hoàn thành.

Ngày đó bị dìm xuống dưới nước, tôi nhìn thấy kí tự cong cong vẹo vẹo được khắc trên bức tường dưới đáy hồ

Ninh.

Sau này tôi mới nhận ra

Đó là đáp án mà chị ấy trả lời tôi.

Đêm trăng hôm đó, tôi lấy hết can đảm để nói cho chị ấy nghe những suy nghĩ không dám nói nơi đáy lòng, rồi lại thấp thỏm hỏi chị ấy đã từng thích ai chưa.

Lúc đó chị ấy không trả lời

Thế nhưng

Sau đó trên bức tường nơi đáy hồ, đáp án của chị ấy

Ninh

Ninh của Châu Ninh

Ánh trăng hôm nay cũng giống ánh trăng năm đó, tôi đỏ hoe con mắt ngẩng đầu thì thầm với ánh trăng—

“Nhìn này, tôi đã thấy đáp án của chị ấy rồi.”