Chương 42: Năm Đó.

Buổi sáng lúc bà nội Lâm thức giấc, ông nội Lâm đã đến chợ bán thức ăn mua bữa sáng và thức ăn cho bữa trưa. Bà nội Lâm đặt bữa sáng lên bàn cơm, chuẩn bị đi đánh thức cháu gái, ăn sáng xong đưa cháu rể đi vòng vòng chơi.

Bà nội Lâm khẽ gõ cửa phòng Lâm Linh hai cái, không ai trả lời, cho rằng cháu gái đang ngủ, trực tiếp mở cửa chuẩn bị đánh thức cháu gái. Mới vừa mở cửa đã thấy phòng trống không, chăn bông được gấp gọn gàng và chất trên giường, không thấy bóng dáng Lâm Linh đâu.

Đóng cửa xong, bà nội Lâm xoay người nhìn về phía phòng cho khách, càu nhàu với ông nội: “Con khỉ quậy này không nghe lời tôi nói, chưa lấy chồng mà đã không rụt rè nữa.”

Ông nội Lâm cười ha ha, không quan tâm lời cằn nhằn của bà nội Lâm: “Chẳng phải thế thì tốt sao, tình cảm bọn họ rất êm ấm! Tôi nói bà này, đừng cổ hủ nữa, chuyện giới trẻ cứ để bọn họ tự làm, bà đừng can thiệp vào.”

Bà nội Lâm thở dài, cảm thấy ông nhà nói cũng đúng, bà cũng rất hài lòng cháu rể nên không quan tâm nữa.

Bà cởi mở hơn những người già cố chấp nhiều.



Trong phòng cho khách.

Hai người cũng đã thức.

Bởi vì đóng phim nên thời gian của Lâm Linh không cố định, bình thường ngoại trừ phải quay sớm thì những lúc khác cô không thức sớm như vậy, nhưng chất lượng giấc ngủ của cô tốt, nếu không có gì bất ngờ thì bình thường nằm xuống ngủ ngay, cùng lắm là mười phút sẽ chìm vào giấc ngủ. Bởi vì chuyện này nên Giang Ngộ luôn khen mà không giống khen, nói cô “Ngây thơ như một trang giấy trắng”.

Lâm Linh thì thấy đây là một ưu điểm tốt nhưng thốt ra từ miệng anh lại có cảm giác như “Trẻ em thiểu năng trí tuệ nên ngủ nhanh”, mặc dù anh không nói rõ nhưng cô có thể nhạy bén cảm nhận được sự hâm mộ đến ghen ghét từ giọng nói của anh.

Giang Ngộ cũng dậy sớm, anh là giám đốc của tập đoàn công ty lớn, công việc bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi.

Có đôi khi Lâm Linh cảm thấy anh rất thảm, nô ɭệ cũng có lúc ngừng, giống như cô đóng phim, cô cũng rất mệt mỏi khi quay những cảnh căng thẳng, trời chưa sáng đã phải dậy trang điểm, đến khuya mới diễn xong nhưng cũng chỉ là một khoảng thời gian thôi. Lúc không quay phim cô vẫn sống rất thoải mái, giống như chẳng phải lúc quay bộ “Nhìn thấy cầu vồng” cô đã nghỉ hẳn nửa tháng hay sao… Không giống như anh, mỗi ngày thức giấc đều có vô số tài liệu chờ anh, đại khái là quanh năm không có thời gian nghỉ ngơi.

Lâm Linh nằm trên giường, áo khoác hơi hở, áo lông bị anh nhấc từ eo lên lộ lớp áo dày bên trong. Cô rảnh rồi duỗi tay gảy tóc anh, tóc anh vừa đen vừa thô, còn rất cứng, giống như bản thân anh vậy, vịt chết đến nơi mà miệng vẫn còn cứng.

“Anh nghỉ mấy ngày vậy, có phải chẳng ở được lâu không?”

Lâm Linh vừa mở miệng, giọng mũi càng nặng hơn, thường cảm đến ngày thứ ba sẽ là lúc nghiêm trọng nhất, hôm qua cô vẫn ổn, hơi thở vẫn bình thường, hôm nay lúc thức dậy cảm thấy mũi nghẹt nghẹt, thở không thông.

“Ừ, sáng mai phải đi rồi.” Giang Ngộ dán miếng sưởi cho cô, chỉnh áo lông xong, kéo khoá áo khoác lên, cầm tay cô kéo dậy.

“Được rồi, dậy thôi.”

Lâm Linh như không có xương cốt, vốn dĩ đang lười biếng nằm trên giường, bị anh kéo lên tựa thẳng trên vai anh.

Giang Ngộ dùng chút sức, đặt tay lên vai cô đẩy ra xa chút, nhíu mày nhìn cái mũi ửng đỏ của cô: “Cảm nghiêm trọng vậy mà không uống thuốc hả?”

Lúc này Lâm Linh đã có sức, đẩy tay anh ra, ngồi trên đầu giường mang giày, vừa mang vừa nói: “Ông nội của em nói, bị cảm không uống thuốc muốn khỏi hẳn phải mất một tuần mà uống thuốc cũng mất một tuần. Nếu đã vậy thì tại sao em phải uống thuốc.”

Giang Ngộ: “...”

Xem ra em giảo biện như vậy là nhờ công lao của ông nội em.

Ông nội Lâm đang tập thể dục buổi sáng với mấy người bạn già ở lầu dưới chợt ngáp một cái, ông Tôn cười ha ha trêu ông: “Ai đang mắng sau lưng ông hả?”

Ông Lâm lấy khăn giấy ra lau mũi, không để bụng nói: “Tôi đã từng tuổi này rồi, ai mắng tôi nữa, cháu gái tôi đang nhớ tôi đó. Các ông chưa biết đâu, hôm qua cháu rể tôi đến chơi mang theo rất nhiều quà, trong đó có ấm Tử Sa...”

Khoe khoang đến cuối, ông Lâm lại nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tôi đã nói với cháu tôi là đừng để con cháu tốn tiền lãng phí lắm, haiz… Nhưng mà nó không nghe.”

Chuyện hôm qua bạn trai con bé Lâm Linh đến đã truyền khắp cả tiểu khu từ lâu rồi, bây giờ nghe ông Lâm khoe khang, hội người gia thầm hâm mộ đến mức không nói nên lời.

Ông Tôn lại nghĩ đến lá trà bị cháu trai keo kiệt lấy lại, chợt chạnh lòng…



Cuối cùng Lâm Linh vẫn uống thuốc trị cảm.

Bởi vì bên cạnh cô có một bạo quân không chịu nói chuyện đàng hoàng.

Cho dù cô nói cô đến tháng, đến tháng không nên uống thuốc cảm!

“Ừ.” Giang Ngộ lạnh nhạt nói, không nhanh không chậm lấy hai viên thuốc trong hộp ra, bình tĩnh: “Thuốc này tăng sức đề kháng, không ảnh hưởng gì.”

Lâm Linh thấy anh đã đặt thuốc trên thay, biết không thể kì kèo thêm nữa, miễn cưỡng cầm thuốc cảm từ trên tay đưa vào miệng, vội uống ly nước thật to đè ép cảm giác kinh khủng.

Thật ra cô cảm thấy ông nội nói rất đúng, bị cảm uống thuốc hay không uống thuốc đều giống nhau, không cần thiết.

Uống thuốc xong, cô vẫn không nhịn được cục tức, vì báo cơn thù viên thuốc vô cớ, cô thở thở phì phì nói: “Nếu em có tội, pháp luật sẽ trừng trị em, nếu em có bệnh, bác sĩ sẽ chữa trị em, chứ không phải anh… Ưm ưm…”

“Im miệng.” Giang Ngộ biết cô miệng chó không phun được ngà voi, chặn miệng cô trước, không cho cô nói tiếp.

Lâm Linh: …

Được thôi, tha cho anh một lần, chừa lại chút mặt mũi.



Sau khi dạo một vòng bên ngoài, Lâm Linh đã quên phắt “thâm cừu đại hận” với Giang Ngộ, vui vẻ kéo tay anh vào phòng cô.

“Em cho anh xem một thứ, niềm vui bất ngờ đó.”

Cô thần thần bí bí kéo Giang Ngộ ngồi xuống bàn học, còn một hai bắt anh phải nhắm mắt lại.

Giang Ngộ sao cũng được nhắm mắt lại, chờ “niềm vui bất ngờ” của cô.

Không thể không nói Lâm Linh này có hơi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, bởi vì bình thường cô hay hé một cái khe nhỏ nhìn lén, suy bụng ta ra bụng người nên cô cho rằng Giang Ngộ cũng có phẩm chất ưu tú giống như cô, sợ anh nhìn lén, cô còn cố ý giơ tay ra che mắt anh lại.

Giang Ngộ: “…”

Không cần đâu ha.

Tai Giang Ngộ nghe cô kéo tới kéo lui các ngăn tủ trong bàn học, cuối cùng nghe cô lấy gì đó từ bàn học, sau đó đóng ngăn kéo lại, cuối cùng đặt trước mắt anh.

“Em biết anh luôn cho rằng em là người chỉ biết nói những lời chót lưỡi đầu môi, Châu Mạt kia cũng bảo em hay lời ngon tiếng ngọt, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lúc trước em không quan tâm đến lời cậu ta nói, bởi vì em biết bị hiểu lầm là số phận của người diễn đạt. Mà em, với tư cách là một nghệ thuật gia trình diễn thời đại mới, một đại diện xuất sắc của lưỡi sáng hoa sen…”

“Nói vào chuyện chính.”

“À vâng.” Lâm Linh thoát ra khỏi sự tự biên tự diễn của mình, thay bằng giọng điệu chân thành: “Lần trước chúng ta cãi nhau rồi chia tay, hai ngày nay em đã nghiêm túc xem xét thật ra em cũng có sai. Anh nói em là người phụ nữ dối trá, hôm nay em phải để anh thấy không chỉ miệng em ngọt và trái tim em cũng ngọt!”

Sau đó Lâm Linh gỡ tay anh ra để anh lại thấy ánh sáng.

Giang Ngộ cũng nhìn theo hành động của cô, một quyển sổ màu hồng phấn hơi ố vàng xuất hiện trên bàn trước mặt anh. Anh hơi kinh ngạc nhướn mày: “Nhật ký?”

“Ừ.” Lâm Linh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh đầy mong đợi: “Mở ra xem, trong đó tràn đầy tình yêu của em dành cho anh.”

Lúc nghe cô nói trong đó tràn đầy tình yêu của em dành cho anh, không biết Giang Ngộ nghĩ đến chuyện gì, ngón tay khớp xương rõ ràng đặt trên mép của cuốn nhật ký.

Thấy anh chậm chạp không mở nhật ký cô ra, Lâm Linh sốt ruột thúc giục anh: “Anh xem nhanh đi, lúc trước ông nội cứ thích xem trộm nhật ký của em, em không cho ông xem.”

Giang Ngộ lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn cô, thấy đôi mắt đen sinh động của cô, dường như trong mắt còn có ánh sáng nhấp nháy, anh cười khẽ: “Được.”

Anh cầm quyển nhật ký màu hồng, lật ra trang đầu tiên, năm ký tự màu đen viết rất to, gạch đỏ, vừa to vừa máu me đập vào mắt anh.

Giang Ngộ là đồ ngốc!

Giang Ngộ: “…”

Bàn tay đang lật của anh dừng lại, sau đó cong môi, đặt năm ký tự đẫm máu trong quyển nhật ký trước mặt cô: “Đây là tràn đầy tình yêu mà em nói hả? Ừ, anh cảm nhận được rồi.”

Lâm Linh chớp mắt, sửng sốt: “...”

Chết tiệt, quên chuyện này!

“Không… Anh nghe em giải thích…” Lâm Linh cố gắng muốn lật trang giấy xui xẻo này đi nhưng anh không cho, cô đành bỏ cuộc, bất lực thở dài kể về chuyện xảy ra ngày hôm đó ở trường trung học.

“Chuyện này có lý do, anh còn nhớ học kỳ hai năm lớp mười một, có một lần tự học tối, anh hung dữ với em, hôm đó em tức giận nên về viết nhật ký mắng anh, nhưng em thề là em chỉ mắng có một lần thôi. Hơn nữa hôm sau em cũng hối hận vì điều này, cảm thấy không nên mắng anh như vậy nhưng mà có bôi được đâu…”

Giang Ngộ nhíu mày, cô nói anh hung dữ với cô? Toàn bộ ba năm cấp ba, chỉ có một lần duy nhất…

Lúc còn trẻ tính tình anh nóng nảy, lần đó anh còn tức hơn, anh tận mắt chứng kiến cô… Ném lá thư anh xem như thư tình vào thùng rác ngay trước mắt anh, còn dõng dạc nói: “Rác thì nên vứt vào thùng rác.” Cảm nhận tối hôm đó, đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua anh vẫn nhớ như in.

Có lẽ là vừa mất mặt vừa tức giận… Thậm chí còn hơi mất mát.

Hôm đó là lần đầu tiên anh nổi cáu với cô.

Nghĩ đến đây, Giang Ngộ duỗi tay nhéo mặt cô: “Thế anh hỏi em, tại sao em lại ném thư anh gửi em vào thùng rác? Cho dù em không muốn đến chỗ hẹn thì cứ nói thẳng với anh là được. Ai dạy em câu rác thì nên ném vào thùng rác?”

Anh hơi dùng sức nên Lâm Linh thấy hơi đau, nghiêng đầu tránh khỏi tay anh, vẻ mặt nghi ngờ: “Anh đang nói gì vậy, lá thư đó bảo em là đồ rác rưởi thì em nói vậy có gì là ai? Em còn biết những lời còn khó nghe hơn nữa kìa, nếu không nhờ em là người văn minh thì em đã mắng lâu rồi. Cái gì mà hẹn với không hẹn, trong thư đâu có bảo em đến chỗ hẹn, em vứt lá thư mắng em vào thùng rác rồi anh hung dữ với em, em tủi thân muốn chết, mắng anh một câu thì có sao?”

Giang Ngộ: …”

Lá thư mà cô nói rõ ràng không phải lá thư anh nhờ Châu Mạt gửi, không thể kiểm lại những gì đã xảy ra năm đó nhưng có một chuyện rất rõ ràng đó là, câu “Rác thì nên ném vào thùng rác” của cô không phải để nói với anh, mà từ đầu đến cuối cô chưa hề đọc lá thư anh gửi.

Cho nên năm đó, là hiểu lầm.

Nếu không có sự hiểu lầm này…

Lâm Linh cũng nhận ra ý khác từ lời nói của anh.

Anh nói đến chỗ hẹn… Chẳng lẽ…

“Anh nói anh gửi thư cho em hả? Nhưng chữ trong thư đâu phải chữ của anh, cũng không nói là hẹn em gì cả… Cho nên anh hiểu lầm, cho rằng em không đến chỗ hẹn mà còn ném thư của anh vào thùng rác, thế nên anh mới dữ với em?”

Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, to gan đoán rằng: “Anh… Hẹn em ra để tỏ tình với em hả? Cấp ba năm lớp mười một, sớm vậy ư?”

Giang Ngộ nhìn biểu cảm nghiên cứu tìm tòi của cô, hơi gượng gạo không được tự nhiên, không trả lời có phải hay không.

Nhưng nhìn nét mặt của anh, anh không cần thừa nhận cô cũng biết mình đoán đúng rồi.

Dù sao anh cũng rất mạnh miệng.

Cô vui vẻ hét lên, đứng lên khỏi ghế, ngồi vào lòng đối diện mặt anh, duỗi tay kéo cổ anh xuống, ngẩng đầu hôn môi anh thật kêu: “Em vui lắm.”

“Nếu thế thì chuyện anh hung dữ với em, em sẽ khoan dung độ lượng không so đo với anh nữa!”

Lâm Linh lấy cây bút trong ngăn kéo ra, gạch hai chữ phía sau, sửa thành cục cưng đưa cho anh xem: “Anh nhìn này, được chưa?”

Anh nhìn nét mừng rõ trên mặt cô, bỗng dưng cảm thấy không biết nên khóc hay cười.

Ngay tại khoảnh khắc này, sự phẫn nộ và không cam tâm suốt mấy năm trời bỗng trở nên hơi buồn cười, không cần xem nhật ký nữa, cô viết gì trong nhật ký, lòng anh đã tự có đáp án.

Mấy năm nay lúc nào anh cũng nhớ mãi sự từ chối vô lý của cô.