Quyển 7 - Chương 1: Bốn người con trai của nhà họ Mục - con trai trưởng nhu nhược yếu đuối

Mở đầu của mạt thế, tất cả mọi thứ đều không có trật tự.

Trong một ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố, bởi vì xung quanh biệt thự được bao vây bởi một bức tường thấp, nên không có mùi thối rữa bay vào trong.

Trong ngôi biệt thự lặng ngắt như tờ, có một người đàn ông mặc trên người một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm đang đứng ngoài ban công, xung quanh là ngọn gió mùa hè ấm áp.

Đôi mắt của cậu trong suốt sạch sẽ, làn da trắng nõn nà, mang hình tượng của một công tử bột tiêu chuẩn, chỉ có điều làm hơi gầy gò một chút, vòng eo còn thon thả hơn là eo của phụ nữ, là kiểu eo thon "không vừa một nắm tay" được miêu tả trong sách xưa.

Người đàn ông có vẻ ngoài đàng hoàng chính trực, môi hồng răng trắng, ngay cả lông mày cũng được tém gọn gàng, mái tóc đen tuyền phủ lên đầu vai trông rất mềm mượt.

Mãi cho đến khi tiếng kêu thất thanh vang vọng từ nơi xa xa phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng thì rốt cuộc Cam Vân mới chịu chấp nhận một sự thật: Nơi đây đã không còn là thế giới mà cậu từng biết nữa.

Nơi đây là… mạt thế.

Cam Vân hơi cúi đầu, nhân vật chính ở thế giới này là người con trai thứ ba của nhà họ Mục, còn nhân vật mà cậu đang sắm vai chính là con trai trưởng của nhà họ mục.

Từ đó có thể suy ra, cậu không phải là nhân vật chính.

Nhà họ Mục là một gia tộc lớn sống trong thế giới động vật, đặc biệt là đến thế hệ của Cam Vân, có thể nói là ngoại trừ Cam Vân ra, thì ba người con trai còn lại đều tài giỏi mạnh mẽ như thế hệ trước của họ.

Còn về Cam Vân, bởi vì là thai đầu cho nên chưa được chăm sóc chu đáo, từ khi còn ở trong bụng đã mang bệnh căn, hồi niên thiếu còn mắc bệnh tim, tuy nhiên sau khi tiến hành phẫu thuật cấy ghép thì đã không còn gì đáng lo nữa

Nhưng bởi vì vấn đề sức khỏe, đồng thời còn không nhận được sự coi trọng của gia tộc, nên dẫn đến việc cậu có tính tình yếu đuối và nhu nhược.

So với những cậu ấm ở nhà quyền quý khác, cậu lại giống như một vương tử cư ngụ trong tháp Tượng Nha, nhưng tiếc là, bây giờ cậu cũng không thể làm vương tử nữa rồi.

Bởi vì người mẹ yêu thương cậu nhất đã biết thành xác sống, thế nên đã không còn một ai trên thế giới này có thể bảo vệ cậu nữa rồi.

Nhà họ Mục tin tưởng và nghe theo quy tắc "kẻ mạnh mới được tôn trọng", không tôn thờ tình thân, cho nên giữa các anh em với nhau chỉ có sự tán thưởng đối với kẻ mạnh và sự so kè cạnh tranh, nếu như không có mẹ bảo vệ, thì chắc là Cam Vân đã bị vứt ra đường từ lâu.

Chắc là vì ông Mục thật lòng yêu thương bà Mục, hơn nữa ông ấy cho rằng nhà họ Mục không đến mức nuôi không nổi một kẻ bất tài như cậu, vì vậy đã cho phép Cam Vân ở lại nhà họ Mục, đồng thời trị khỏi bệnh cho cậu.

Cam Vân vẫn luôn sống dưới đôi cánh chở che của mẹ mình, tuy không phải là chăm sóc cậu từng li từng tí, nhưng còn bây giờ, bà ấy đã không thể nào chăm sóc cậu được nữa rồi.

Những người còn lại của nhà họ Mục chỉ có bốn anh em nhà cậu, nhưng đến bây giờ cũng chỉ có duy nhất một mình Cam Vân vẫn chưa xuất hiện dị năng, sau khi bàn bạc với nhau, bọn họ đã quyết định bỏ lại Cam Vân.

Vào lúc sắp đi, bọn họ lại động lòng trắc ẩn, sau cùng vẫn dắt cậu đi theo.

Nhưng trước giờ Cam Vân chưa bao giờ sống được vui vẻ, cậu không biết làm thế nào để hoà hợp với những người em trai, mỗi khi cậu muốn làm điều gì đó thì chắc chắn sẽ làm hỏng bét.

Những người em trai không thể nào thấu hiểu nỗi đau khổ của Cam Vân, nhưng cũng bởi vì những chuyện này mà không khỏi khiến bọn họ cảm thấy khó có thể sống hòa hợp với Cam Vân, khó mà đồng cảm với tâm trạng của Cam Vân được.

Tuy nhiên sau khi đến một trong số những căn cứ lớn nhất, ba người con trai của nhà họ Mục bắt đầu gặp khó khăn về sức mạnh của mình, đồng thời gặp được nhân vật thụ chính.

Vào lúc ba người họ và nhân vật thụ chính nảy sinh tình cảm với nhau, với tư cách là một nhân vật vô dụng, tất nhiên Cam Vân là pháo hôi hi sinh đầu tiên vì sự hiểu lầm và gút mắc trong tình cảm của họ.

Bốn người con trai của nhà họ Mục bao gồm con trai trưởng Mục Cam Vân, con trai thứ hai Mục Vọng Hiên, con trai thứ ba Mục Tu và con trai út Mục Hoài Nhân.

Mục Vọng Hiên sở hữu dị năng hệ băng, Mục Tu có dị năng không gian, còn Mục Hoài Nhân là dị năng hệ mộc.

Thực ra thì không phải là cậu không có dị năng, Cam Vân xoè lòng bàn tay ra, có một nguồn ánh sáng màu xanh lục di chuyển ở bên trên, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn cũng biến mất dạng.

Chỉ là loại dị năng của cậu… có chút đặc biệt.

Bây giờ đã đến lúc cậu phải đi đặt bẫy cho các cậu em trai rồi.

Cam Vân nhếch môi, nhưng chỉ trong nháy mắt cậu đã điều chỉnh lại biểu cảm, biểu hiện ra bộ dáng nhu nhược yếu đuối, dưới đáy mắt ẩn giấu vẻ sợ sệt.

Vào lúc này, ba người còn lại đang bàn chuyện trong phòng sách.

Bàn chuyện gì? Tất nhiên là về hoạch định đường đi sau này, còn có quyết định xem là có nên dắt Cam Vân theo hay không.

Chính vào ngay thời điểm đó, có tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cửa.

Ba người họ nhìn ra phía cửa, vào giờ phút này trừ ba người họ ra, thì trong ngôi biệt thực này chỉ còn ông anh trai bất tài của họ thôi.

Mục Vọng Hiên nhìn hai người còn lại với ánh mắt ám chỉ, Mục Tu và Mục Hoài Nhân bèn hiểu ý mà đi ra sau tấm bình phong to lớn đặt trong phòng.