Chương 51

Trên sân thể dục phúc lợi của viện.

Các bạn nhỏ gật đầu, nghiêm túc nhìn a di trước mắt.

Điền nữ sĩ có chút không quen ánh mắt của bọn họ, nhìn bọn họ cười cười.

Các bạn nhỏ tập thể nghiêng đầu về một bên, có chút mệt mỏi, lại đổi bên kia.

Quan sát kỹ càng, thấy A di thật ngầu.

Điền nữ sĩ nhéo nhéo tay, trước khi tới đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng xem thư tịch và video dạy học cho con nít, chuẩn bị đầy đủ tri thức lý luận.

Nhưng mà... Bị các bạn nhỏ nhìn chăm chú như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Chuyện này có chút không giống với những gì nàng nghĩ.

Tiểu hài tử trong tưởng tượng của nàng: Lễ phép, hào phóng, tiến thoái có độ.

Tiểu hài tử trong hiện thực: Đương nhiên cũng rất lễ phép hào phóng, chính là...

Tiểu hài tử ngây thơ đáng yêu luôn thiên mã hành không, làm người không dễ đối phó.

Trong lúc giằng co

- Ừm... Điền nữ sĩ muốn phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng lại không biết nên nói gì với bọn họ.

Thật kỳ quái, nàng có thể thành thạo trên bàn đàm phán, nhưng sẽ không nói chuyện phiếm với tiểu hài tử.

Bên kia, sư phụ giúp Gia Tử xoa bụng:

- Gia Tử, ngươi cảm thấy ngon hơn chút nào không? Có muốn qua đó chơi với mấy đứa nhỏ hay không?

Gia Tử gật đầu:

- Phải rồi.

- Được rồi, vậy lão sư dẫn ngươi qua đó đi.

Lão sư Ôn nắm Gia Tử, hai người cùng nhau đi qua.

Gia Tử thẹn thùng ôm tay lão sư, trốn ở phía sau lão sư.

Các bằng hữu đưa mắt ra hiệu cho hắn, mau, Gia Tử ngươi mau tự giới thiệu nha! Để lại cho Điền a một ấn tượng tốt!

Gia Tử giống như một quả Gia Tử chân chính, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

- Chào dì...

Điền nữ sĩ vuốt vuốt tóc, cười cười với hắn, gật đầu:

- Chào tiểu bằng hữu.

Các bạn nhỏ nhìn Gia Tử, lại nhìn Điền a di.

Gặp phải người khẩn trương, người vốn khẩn trương sẽ càng khẩn trương, hai người bọn họ đều rất khẩn trương.

Không xong rồi.

Điền nữ sĩ định mở miệng nói về chủ đề này.

- Các bạn nhỏ, ngày bình thường các ngươi thích chơi trò gì vậy?

Các bằng hữu cũng chưa nói chuyện, muốn nhường cơ hội nói chuyện cho Gia Tử, nhưng Gia Tử cũng không nói chuyện, mọi người đều có chút trầm mặc.

Cuối cùng, Dung Dung nhỏ giọng nói:

- Chúng ta mê chơi bắt người, diều hâu quắp lấy gà con, một hai ba người gỗ, qua mọi nhà, cầu bập bênh, thang trượt, ngựa gỗ xoay tròn...

Càng ngày càng nhiều tiểu bằng hữu gia nhập vào hắn:

- Cầu Hải Dương, đường hầm, xe lửa nhỏ...

Bọn họ đã dọn toàn bộ Nhi Đồng Lạc Viên tới đây.

Đột nhiên, hắn bắt đầu báo danh thi đấu.

Gia Tử cũng nhỏ giọng nói:

- Làm bánh đậu xanh.

Chỉ có Gia Tử mới là món ăn chân chính.

Gia Tử ngẩng đầu lên, thấy Điền nữ sĩ cười với hắn một cái, hắn cũng mỉm cười.

Lại là giằng co.

Gia Tử nắm chặt thành nắm đấm, ấp ủ thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên, chuẩn bị bắt đầu chế tạo bánh đậu xanh:

- A di...

Đúng lúc này, Ôn lão sư cũng đã mở miệng:

- Được rồi, các bạn nhỏ, Điền a di phải đi về rồi, mọi người nói chuyện với Điền a di tái kiến...

Gia Tử: QAQ

Hắn thật vất vả lấy hết can đảm.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cô đến thăm tiểu bằng hữu nên Điền nữ sĩ không thể ở lại đây quá lâu.

Nếu ở lại quá lâu, các bạn nhỏ sẽ trở thành bằng hữu của nàng, chẳng may sau này nàng không tới nữa thì các bạn nhỏ sẽ rất khổ sở.

- Lão sư đưa a di ra ngoài, các ngươi tiếp tục chơi ở trên sân thể dục đi.

- Được rồi.

Các bạn nhỏ ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với bọn họ:

- bái bai.

Bọn người Điền Nữ Sĩ lộ ra nụ cười vô cùng thương vụ:

- Gặp lại.

Lão sư và Điền nữ sĩ rời khỏi.

Lúc này, Gia Tử mới phản ứng lại, bày ra sự tự tin với các bằng hữu:

- Gia Tử ngươi ngon, ta tên là A di, ta năm nay ba tuổi, ta thích chơi trò chơi nhất là bắt người, ta thích món đồ chơi nhất là công tử, ta thích ăn nhất là cơm, cơm sáng, cơm trưa cùng cơm chiều.

- Thế nào?

Gia Tử tự tin ngẩng đầu lên:

- Ta biểu hiện thật sự không tệ chứ?

Các bằng hữu trăm miệng một lời:

- Mao Nhung Nhung!

Gia Tử tự tin bị sương đánh, héo rũ xuống, thật đáng thương.

Lúc này, Thứ Thứ vỗ vai của hắn một cái:

- Bây giờ còn kịp, đi, chúng ta lén đi ra ngoài, xem thử Điền a di có thích ngươi hay không.

Gia Tử ngẩng đầu lên:

- Có thể chứ?

- Đương nhiên rồi.

Các bằng hữu kéo hắn, lén lút chạy ra phía ngoài.

Lão sư Ôn đưa Điền nữ sĩ và thư ký của cô ra ngoài.

Bí thư Trần đi trước một bước lái xe, các nàng chậm rãi đi ra ngoài.

Không biết các nàng có phát hiện hay không, có một đám cái đuôi nhỏ đi theo phía sau các nàng.

Lão sư Ôn nhẹ nhàng hỏi:

- Ngài cảm thấy các bạn nhỏ thế nào? Nếu ngài còn chưa chuẩn bị tốt làm một gia trưởng, như vậy ta đề nghị ngài có thể suy nghĩ lại một chút, dù sao đây không chỉ là chuyện liên quan đến tương lai của bọn nhỏ, mà còn liên quan đến cuộc sống của ngài.

Điền nữ sĩ gật đầu:

- Trước khi đến đây, ta đã xem qua tư liệu về Dục nhi, tuy rằng tình huống không giống với những gì ta tưởng tượng, nhưng ta tin tưởng ta đã chuẩn bị tốt.

- Được rồi, vậy xin hỏi ngài có tiện nói cho ta biết, ngài có thích tiểu bằng hữu nào hơn không?

Điền nữ sĩ tự hỏi một chút, trầm ngâm nói:

- Ta cảm thấy, Dung Dung còn rất đáng yêu.

Gia Tử theo ở phía sau!

Lão sư Ôn dừng lại một chút:

- A... Còn có đâu?

Điền nữ sĩ cười nói:

- Còn có tiểu bằng hữu Thứ Thứ, cũng rất đáng yêu.

Gia Tử!!!!

Gia Tử sắp khóc ra rồi, Dung Dung và Thứ Thứ bị các bằng hữu tạm thời đẩy đến mặt sau đội ngũ.

- Như vậy à... Lão sư hỏi:

- Ngài vẫn kiên trì tiêu chuẩn ngay từ đầu của ngài, đúng không?

Điền nữ sĩ nói:

- Tiêu chuẩn trước kia của ta là, tiểu hài tử phải cao một chút, ba tuổi thân cao sẽ ảnh hưởng đến thân cao cả đời, dáng người không cần quá tròn, hiểu chuyện lễ phép, có thể nội hướng một chút, không cần quá làm ầm ĩ...

Gia Tử!!!!

Hắn giống như không có một người nào phù hợp.

Thật sự là quá rõ ràng.

Các bằng hữu vội vàng giữ chặt Gia Tử, che miệng hắn lại, kéo hắn trở về.

Điền nữ sĩ và Ôn lão sư quay đầu lại, nhìn thấy một đám đuôi nhỏ đang chạy trốn.

- ...

Lão sư Ôn: Đều là vi sư dạy không tốt, còn xin Điền nữ sĩ không cần để ý.

Nàng quay đầu lại:

- Đám hài tử này, chính là thích ngài, cho nên ở phía sau lén đi theo.

Điền nữ sĩ gật đầu:

- Ta biết.

- Nhưng ta phải nhắc nhở ngài, Dung Dung và Thứ Thứ là hài tử đã định sẵn để nhận nuôi gia đình, bọn họ không thể chọn.

- Ta biết, chính là bởi vì hai người bọn họ không chọn được nên ta mới nói bọn họ.

- Hả?

Lão sư Ôn nghi hoặc:

- Vì sao?

- Bởi vì ta còn chưa chọn được.

Điền nữ sĩ nhìn nàng cười một chút:

- Không thể tùy tiện nói những hài tử khác, dứt khoát nói hai người bọn họ đã bị chọn đi.

- Như vậy à.

Đúng lúc này, các nàng đi tới cửa lớn, bí thư Trần cũng lái xe tới.

Điền nữ sĩ hơi gật đầu với Ôn lão sư, nói một tiếng:

- Lần sau gặp lại.

Sư phụ của Ôn gia gật đầu với nàng:

- Thời gian tiếp xúc lần đầu và lần Thứ Thứ sẽ không quá ngắn, thời gian tiếp xúc lần Thứ Thứ giống nhau là một tuần sau, nếu ngài cố ý nói, nhân viên công tác sẽ chia giờ giấc cho ngài.

- Được, ta đã biết, làm phiền ngươi rồi.

Điền nữ sĩ lên xe.

Lão sư Ôn nhìn theo xe rời đi, thở dài.

Vậy phải làm sao bây giờ? Gia Tử giống như thật sự không đạt tới tiêu chuẩn của nàng.

Lúc này, Điền nữ sĩ ngồi ở trên ghế sau của xe, tiện tay cầm một phần văn kiện thương vụ tới xem.

Cô không quen với hoàn cảnh của viện phúc lợi, trở lại với hoàn cảnh của thương vụ quen thuộc, có thể bắt đầu tự hỏi vấn đề.

Sau khi xe chạy được vài phút thì

Điền nữ sĩ ngẩng đầu lên nói:

- Tiểu trần, thật ra tiểu hài tử thì, cao một chút, thấp một chút đều có thể lớn lên, dáng người tròn một chút, sau này cũng có thể giảm xuống, yêu cầu không cần nghiêm khắc như vậy, đúng không?

Thư ký vừa lái xe, vừa gật đầu:

- Đúng vậy.

Điền nữ sĩ nói nhỏ:

- Vậy thì sửa sang lại tư liệu về tiểu hài tử kia lại một chút, cho ta xem đi.

Trên sân thể dục, các bạn nhỏ ngồi trên sân nói chuyện.

Gia Tử vô cùng đáng thương:

- Vậy bây giờ nên làm gì đây?

Thứ Thứ nghĩ nghĩ:

- Vừa rồi ngươi biểu hiện rất nội hướng, nhưng mà thân cao cùng thể trọng...

Ừm...

Các bằng hữu ôm tay, vấn đề này quả thật rất khó giải quyết.

- Ta biết rồi!

Thứ Thứ ngồi dậy, vỗ vỗ vai Gia Tử:

- Gia Tử, hút khí.

- À.

Gia Tử hít sâu, bụng thịt nhỏ rõ ràng bẹp xuống.

Thứ Thứ vỗ vỗ hắn:

- Được rồi, tiếp tục!

Các bằng hữu đều cố gắng cho hắn:

- Gia Tử cố lên!

Khuôn mặt nhỏ của Gia Tử đỏ bừng, Dung Dung chọc vào mặt của hắn:

- Gia Tử, bụng của ngươi gầy, mặt của ngươi sẽ béo lên.

Gia Tử nhụt chí, thịt bụng nhỏ lại đột nhiên ra rồi.

Thứ Thứnói:

- Nhưng phương pháp vừa rồi là có tác dụng, Gia Tử thật sự đã gầy đi. Lần sau khi Điền a di đến thì ngươi cứ như vậy đi gặp nàng.

Gia Tử có chút không xác định:

- Có thể chứ?

- Đương nhiên có thể.

- Đương nhiên là không thể!

Thứ Thứ quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, sau đó phát hiện người này là Dung Dung.

Được rồi, vậy thì không còn cách nào. Thứ Thứ ngồi trở về đi.

Dung Dung nghiêm túc nói:

- Gia Tử sẽ không nín được khí.

Thứ Thứ đúng lý hợp tình:

- Nhưng thừa dịp Điền a di không chú ý thì hắn lại lén để thở.

Gia Tử gật đầu:

- Ta có thể, cảm ơn ngươi, Thứ ca, đây thật là một ý kiến hay!

Thứ Thứ và Gia Tử tự tin vỗ tay.

- Vậy... Dung Dung nghĩ nghĩ:

- Sau này, Gia Tử và di chuyển của Điền gia về nhà cũng phải nín thở mỗi ngày sao?

Thứ Thứ cứng rắn trụ được, giống như không được.

Gia Tử cũng cúi đầu.

Quá không xong rồi.

Tuy Dung Dung chỉ ra một lỗ hổng, nhưng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Trong lúc nhất thời, các bạn nhỏ đều trầm mặc.

Lúc này, sư phụ của Ôn đã trở về.

Nhìn thấy bọn họ ngồi trên sân, đều không nói lời nào, Ôn lão sư đi lên trước:

- Thế nào rồi?

Gia Tử ngẩng đầu lên:

- Lão sư, ta không đạt được tiêu chuẩn...

Lão sư cũng ngồi xuống trên sân:

- Tiêu chuẩn ở chung giữa người với người khác, không giống với tiêu chuẩn khảo sát.

Các bạn nhỏ gật đầu:

- Hả?

- Tiêu chuẩn thi là sẽ không thay đổi, chính là người ở chung với người khác sẽ thay đổi.

- Sẽ biến thành thế nào đây?

Lão sư Ôn nghĩ nghĩ:

- Ví dụ như nói, khoai tây chiên, trước kia không phải ngươi nói, ngươi ghét nhất tiểu hài tử còn cao hơn ngươi, chỉ thích bằng hữu thấp hơn mình sao? Nhưng mà hiện tại bằng hữu của ngươi, có mấy người đều cao hơn ngươi nha. Tiêu chuẩn của ngươi không phải thay đổi rồi sao?

khoai tây chiên mặt đỏ, giải thích với các bạn bè của mình:

- Ta không có nói qua.

Lão sư Ôn tiếp tục nói:

- Còn có Thứ Thứ, lúc Thứ Thứ vừa tới viện phúc lợi, không phải cũng luôn nói, mình ghét nhất tiểu hài tử chậm chạp sao?

Dung Dung nhìn về phía Thứ Thứ:

- Hả?

Thứ Thứ cứng rắn nói:

- Mao Nhung Nhung, ta cũng không nói qua.

- Nhưng mà sau này Dung Dung tới, chúng ta mới biết được,

- Thứ Thứ nói không thích, thật ra chính là rất thích nha.

Khụ, bạn tốt!

Thứ Thứ nắm lấy tay Dung Dung, Dung Dung thu hồi tay, cổ cổ quai hàm, tức giận mà nhìn hắn Lêu lêu lêu lêu lêu.

Lão sư Ôn tổng kết:

- Cho nên, tiêu chuẩn kết bạn của mỗi người đều sẽ thay đổi. Ngay từ đầu mọi người đều muốn kết bạn với một người trên thế giới, nhưng từ từ, chúng ta sẽ quen biết rất nhiều bằng hữu bất đồng, những bằng hữu này cũng là bạn bè tốt.

- Thật giống như lễ vật mà lão sư tặng cho mọi người vào dịp lễ mừng năm mới, ngay từ đầu mọi người cũng có rất nhiều tiêu chuẩn, muốn công tử, muốn chơi trò chơi, sau đó khi chân chính nhận được lễ vật thì tiêu chuẩn sẽ thay đổi.

Các bạn nhỏ có thể còn nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái có thể hiểu được một ít.

Năng lực lĩnh ngộ của tiểu hài tử chính là rất tuyệt!

Gia Tử giơ tay lên:

- Lão sư, vậy chúng ta nên làm gì đây?

- Không cần làm gì bây giờ. Khi mọi người kết giao bằng hữu thì cũng không có ai cố tình đi nói cái gì, làm cái gì, càng không cần hút khí, làm cho mình trở nên gầy hơn, bằng hữu chân chính một chút cũng sẽ không để ý.

- Nếu gặp phải hư bằng hữu, đưa ra yêu cầu làm ngươi không thoải mái, ví dụ như nói, hắn cười nhạo ngươi, khi dễ ngươi, vậy thì không cần làm bằng hữu với hắn, lập tức tuyệt giao với hắn.

Lão sư Ôn xoa xoa khuôn mặt nhỏ như quả Gia Tử:

- Chỉ cần là tiểu hài tử vui sướиɠ, chính là một bổng tiểu hài tử, không cần làm chuyện khác.

Một thằng nhóc con...

Mười mấy tiểu hài tử sắp bay lên trời, bọn họ là gia tộc của tiểu hài tử một bổng!

Nhưng Gia Tử vẫn có chút nghi hoặc:

- Vậy lão sư, ta và Điền a di không làm bằng hữu được.

- Vậy phải xem các ngươi tự làm, nếu làm bằng hữu thì rất tốt, nếu không làm được bằng hữu thì cũng không sao, ngươi còn có rất nhiều bằng hữu mà.

Gia Tử nghĩ nghĩ, gật đầu nói:

- Ừm, ta đã biết.

Thứ Thứ kéo hắn lại:

- Đi thôi, cùng với những bằng hữu như chúng ta tới chơi bắt người đi.

- Được!

Dung Dung nhanh chóng giơ tay lên:

- Ta phải làm người bắt người.

- Vì sao?

- Bởi vì Thứ Thứ luôn nói ta chậm chạp!

Dung Dung nói với Thứ Thứ:

- Ta không chậm một chút nào!

Không xong, có một đôi bạn bè đánh nhau rồi.

Các bạn nhỏ chạy loạn khắp sân thể dục, Dung Dung dùng sức đuổi theo Thứ Thứ:

- Mao Thứ Thứ, đứng lại!

Thứ Thứ thật sự đứng lại, đứng lại một giây đồng hồ, sau đó nhanh chóng chạy như bay lên.

Buổi chiều, ăn xong điểm tâm, các bạn nhỏ chơi đùa ở trên sân thể dục.

Dung Dung từ chối lời mời tổ đội của bọn họ, một người che cái túi nhỏ lại, tản bộ ở trên sân thể dục.

Đây là phương pháp Dung Dung thường dùng, tản bộ tán tán, sau đó tản tới chỗ gia gia.

Bên ngoài ký túc xá của công nhân, Dung Dung nhón chân gõ gõ cửa:

- Thành gia gia, Dung Dung tới thăm ngươi.

Thành Tri Cận vừa mới phát xong điểm tâm, đang nghỉ ngơi trong nhà, nghe thấy giọng nói của hắn, mở cửa cho hắn:

- Tiểu bệ hạ đến rồi à? Mau tiến vào đi.

Dung Dung đi vào đi.

- Thành gia gia, ngươi hẳn là phải hỏi ta là ai, sau đó mới có thể để ta tiến vào, vì an toàn.

- Được rồi.

Thành Tri Cận đỡ cửa:

- Tiểu bệ hạ là ai vậy?

- Là Dung Dung nha!

- Mời vào.

Dung Dung đi vào phòng, Thành Tri Cận rót nước uống cho hắn, hỏi:

- Tiểu bệ hạ không chơi với bằng hữu cùng nhau à? Là muốn gọi điện cho Vệ gia gia và Dương gia gia sao?

Dung Dung thuần thục bò lên trên sô pha, ôm gối cho tiểu hamster của mình, lắc đầu:

- Thành gia gia, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

- Được rồi.

Thành Tri Cận đưa ly nước nhỏ cho hắn:

- Gia gia rất vui lòng nghe Dung Dung nói.

- Ừm... Dung Dung cúi đầu, uống một ngụm nước ấm, tự hỏi một chút:

- Thành gia gia, ngươi kết bạn có tiêu chuẩn không?

Thành Tri Cận trong lúc nhất thời không phản ứng lại:

- Cái gì?

- Nhưng mà... Thành gia gia có yêu cầu gì với bằng hữu sao?

- A... Gia gia yêu cầu bằng hữu chính trực, thiện lương.

Chính là cái gì? Dung Dung không hiểu, nhưng hắn biết Thiện lương, Dung Dung hẳn là rất thiện lương!

Dung Dung chớp chớp đôi mắt:

- Thành gia gia, ta có phù hợp với yêu cầu này không?

- Đương nhiên.

- Tốt gia!

Dung Dung giải thích:

- Hôm nay lão sư dạy chúng ta làm thế nào kết giao bằng hữu với nhau.

- Như vậy à.

Dung Dung tuyên bố:

- Ta và Thành gia gia là bạn bè tốt.

Dung Dung học được một thứ mới, không chờ nổi mà gọi điện thoại cho hai gia gia khác.

- Này, là Dương gia gia sao? Đoán xem ta là ai.

- Là Dung Dung, Dương gia gia có bạn bè sao? Dương gia gia có tiêu chuẩn gì đây? Dung Dung phù hợp tiêu chuẩn không?

Tắt điện thoại, Dung Dung lại gọi điện cho Vệ Bình Dã.

- Này, là Vệ gia gia sao?

Dung Dung bóp mũi:

- Ta không phải Dung Dung, ta là Thành gia gia, đều nói không phải Dung Dung!

Vệ Bình Dã cười to, nói với hắn:

- Được được được, Thành gia gia, ngươi được rồi.

- Hừ.

Dung Dung nằm rạp trên tay ghế, chân run lên:

- Vệ gia gia, ngươi có thay đổi tiêu chuẩn cho ta hay không?

Vệ Bình Dã nghi ngờ:

- Cái gì?

- Chính là tiêu chuẩn nha, Vệ gia gia có tiêu chuẩn với Dung Dung hay không?

Thành Tri Cận hỗ trợ giải thích:

- Tiểu bệ hạ hôm nay học tiêu chuẩn

Vệ Bình Dã nói:

- Có, Vệ gia gia vốn dĩ thích tiểu tôn tôn cao một chút, lại tráng một chút, tốt nhất cùng tiểu ngưu, như vậy luyện võ công sẽ tốt hơn.

Giống với tiểu Ngưu à?

Dung Dung nhìn mình, hắn nhiều nhất là tiểu ham lẳng.

Tiểu Ngưu cùng tiểu Thôn Tử, kém quá xa rồi.

- Ô... Dung Dung có chút không cao hứng, hai chân quỳ xuống:

- Vậy thì Vệ gia gia đi tìm tiểu Ngưu làm bằng hữu đi.

- Vậy gia gia hiện tại có thể không nỡ rồi.

Vệ Bình Dã nói:

- Trước khi không quen biết Dung Dung, hy vọng là tiểu Ngưu, sau khi quen biết Dung Dung, thì hy vọng là Dung Dung, gia gia này không phải thay đổi tiêu chuẩn sao?

Dung Dung lại cao hứng lên:

- Vệ gia gia ngươi tốt nhất.

Vệ Bình Dã tự tin:

- Đó đương nhiên.

- Hy vọng Gia Tử và Điền A di cũng có thể thay đổi tiêu chuẩn.

- Điền a di là ai?

- Chính là một cái a di.

Dung Dung nâng điện thoại lên, chia sẻ chuyện hôm nay với Vệ Bình Dã:

- Cô không phù hợp với tiêu chuẩn của Gia Tử, Gia Tử cũng không phù hợp với tiêu chuẩn của cô, nhưng bọn họ vẫn có hy vọng trở thành bạn bè tốt.

- Như vậy à, bọn họ có hi vọng sao?

- Đương nhiên là có.

Dung Dung nghiêm túc nói:

- Trước kia ta đã cảm thấy người có râu rất tàn ác đáng sợ, nhưng Vệ gia gia lại rất tốt.

- Đó đương nhiên.

Dung Dung và Vệ gia gia hàn huyên trong chốc lát, sau đó cúp điện thoại, trả điện thoại cho Thành gia gia.

- Gia gia, ta phải đi về rồi.

- bái bai.

Dung Dung đi tới cửa, thò đầu ra nhìn xung quanh, Thành Tri Cận cũng giúp hắn nhìn:

- Lão sư không ở đây.

Vì vậy Dung Dung bước nhanh chạy ra khỏi ký túc xá của công nhân, chạy về phía sân thể dục.

Hắn cho rằng lão sư không biết hắn tới tìm Thành gia gia, thật ra thì lão sư cũng biết, còn lén dặn dò Thành Tri Cận, bảo hắn không cần xem TV cho Dung Dung, cũng không cần cho hắn ăn những đồ ăn vặt khác.

Dung Dung xuyên qua hành lang và hoa viên nhỏ, một đường chạy về phía sân thể dục.

Các bạn nhỏ còn đang chơi bắt người, hắn trà trộn vào, căn bản sẽ không bại lộ.

Dung Dung hạ quyết tâm, nhưng hắn còn chưa chạy tới thì đã có một giọng nói gọi hắn lại.

- Mao Nhung Nhung...

Dung Dung dừng bước chân lại, quay đầu lại.

Thứ Thứ đứng ở trên thang trượt, hướng về phía hắn nâng cằm lên, nhìn thấu tất cả:

- Ta ở đây, ngươi lại đi tìm gia gia của ngươi.

Dung Dung che cái túi nhỏ của mình lại, ngẩng đầu lên:

- Thứ Thứ, không phải ngươi không thích bằng hữu chậm chạp sao?

- ... Thứ Thứ cứng rắn trụ:

- Ta còn không thích chỉ có mười bằng hữu, ta còn không thích luôn là khóc khóc bằng hữu đâu, ta đã sớm thay đổi tiêu chuẩn.

Dung Dung leo lên trên thang trượt trơn trượt:

- Thật vậy sao?

- Thật sự.

Thứ Thứ lấy ra nửa khối bánh mì nhỏ màu xanh da trời từ trong túi nhỏ của mình, đây là điểm tâm buổi chiều của bọn họ:

- Mao Nhung Nhu, ngươi muốn ăn bánh mì nhỏ không? Ta để lại cho ngươi, ngươi nhất định sẽ đưa điểm tâm của ngươi cho gia gia của ngươi.

Hai người ngồi xuống ở trên bậc thang trơn trượt.

- Ta không có, gia gia của ta chính là điểm tâm sư, hắn muốn ăn điểm tâm, chỉ cần

Dung Dung mở miệng, Thứ Thứ nhét cái bánh mì nhỏ vào trong miệng hắn.

Dung Dung cắn mì bao:

- Có thể ăn được rồi.

Thứ Thứnhìn hắn, nghiêm túc tuyên bố:

- Ta hứa hẹn ngươi sẽ thay đổi tiêu chuẩn,

- Ta cũng có.

Dung Dung cũng từ trong túi nhỏ của mình lấy ra nửa khối bánh mì nhỏ:

- Thứ Thứ, đây là ta để lại cho ngươi...

Không xong, vừa rồi hắn đã nằm xuống thành ghế sô pha, áp cái bánh mì nhỏ thành bánh quy nhỏ.

Thứ Thứ nhận lấy bánh mì, dùng răng sữa của mình cắn xé bánh quy:

- Mao Nhung Nhung...