Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Tay Hình Sự

Quyển 2 - Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tổng cục Hoa Đô, trong bãi tập bắn ánh mặt trời buổi chiều rọi xuống qua lớp cửa kính sát đất lớn.

Lục Tuấn Trì đứng trước vạch cách bia ngắm hai mươi mét, hắn cầm súng ngắm vào tấm bia trước mặt, đôi mắt dài hẹp mà sâu thẳm nhìn thẳng hướng hồng tâm, động tác của hắn rất chuẩn, cánh tay vững chắc, ngón trỏ bóp cò súng vài lần liên tục, dường như lực phản chấn không ảnh hưởng nhiều đến hắn.

Không lâu sau, hệ thống báo cáo thành tích: Vòng 10, vòng 9.3, vòng 9.5, vòng 9, vòng 10…

Mười phát liên tục, thấp nhất cũng trúng vòng 9, thành tích này quả khiến người khác không thể theo kịp.

Lục Tuấn Trì xả súng một đợt, sắp xếp lại súng ống, luyện tập tốc độ lắp đạn, băng đạn vừa vung lên, một tay khác lại móc vào, chưa đến một giây đã lắp xong.

Trước bia cách đó không xa là đội trưởng đội Hình sự số năm Hình Vân Hải, anh ta tháo bịt tai, cười nói: “Ấy, tôi cứ tưởng là tay súng thiện xạ nào chứ, bắn liền mười phát đỉnh thế này. Tổ trưởng Lục vừa nổ súng, chúng tôi bắn cũng thấy xấu hổ.”

Lục Tuấn Trì mỉm cười, khiêm tốn nói: “Đội trưởng Hình, kỹ thuật bắn của anh cũng tốt mà.”

Hai người từng gặp nhau trong kỳ khảo hạch cuối năm, đều biết rất rõ về thành tích của đối phương.

“Ầy, không phải tôi khiêm tốn đâu, so với anh thì tôi đâu chỉ kém hơn một bậc.” Hình Vân Hải như nhớ ra gì đó, bèn hỏi: “Phải rồi, vụ án lúc trước của các anh vừa mới kết án à?”

Lục Tuấn Trì gật đầu: “Vừa kết thúc, có điều thủ phạm vẫn đang được giam ở bệnh viện An Thành. Chắc phải một thời gian nữa mới được đưa tới đây.”

Nói tới đây, Kiều Trạch bỗng ló đầu vào cửa: “Tổ trưởng ơi, có người tìm anh trước cửa cục kìa.”

Lục Tuấn Trì đáp: “Cảm ơn, anh biết rồi.”

Hắn chỉnh trang lại quần áo, trả bịt tai và kính rồi cầm túi rời khỏi bãi tập bắn.

Lục Hạo Sơ đang chờ trước cửa vội vàng chạy tới, Lục Tuấn Trì đưa một chồng tài liệu dày cộp cho cậu: “Ôn tập tử tế”.

Lục Hạo Sơ nhận chồng tài liệu, thấy tay mình nặng trịch: “Cảm ơn anh, gần đây thầy em điên cuồng gửi tài liệu luôn, mấy tiệm photo gần trường đều đã xếp hàng đến mấy ngày rồi, anh vừa mới cứu cái mạng chó này của em đó.”

Lục Tuấn Trì nói: “Câu em vừa nói kéo cả nhà chúng ta vào luôn rồi đó…”

“Phì phì, em quen miệng nói đùa với các bạn cùng ký túc xá.” Lục Hạo Sơ cúi đầu nhìn, lật lật chồng tài liệu, thấy không thiếu thứ gì bèn nịnh nọt: “Máy in ở tổ trọng án mấy anh xịn ghê, in rõ hơn loại một tờ hai hào ở trường em nhiều.”

Lục Tuấn Trì nói: “Tiệm in trước công tổng cục đó, một tệ hai tờ in laser, máy xịn hơn loại 2 hào một tờ một tí, đừng có dùng chùa đồ nhà nước mãi.”

Lục Hạo Sơ nịnh nọt thất bại, “Rồi mà anh, không phải bọn em làm vậy để học hành thi cử tể tế, ra trường đi bắt tội phạm đền đáp Quốc gia sao?” Cậu lập tức đổi đề tài: “Phải rồi, anh này, sau hôm đó anh có gặp thầy Tô không?”

“Gặp rồi, cũng kết bạn Wechat rồi, vụ lần trước anh ấy cũng giúp đỡ phần nào.” Nhắc tới Tô Hồi, trong lòng Lục Tuấn Trì vẫn có cảm giác không nói nên lời, “Có điều…”

Lục Hạo Sơ nghe đến thầy Tô là sáng mắt, “Có điều sao ạ?”

“Lần trước anh có nghĩ đến việc mời anh ấy đến tổ trọng án làm cố vấn.” Lục Tuấn Trì do dự một hồi, suy nghĩ xem có nên nói chuyện này cho Lục Hạo Sơ không, cuối cùng thiết nghĩ cũng không phải chuyện bí mật, Tô Hồi cũng đã từ chối anh rồi, lúc này anh mới nói.

Lục Tuấn Trì lập tức trợn mắt: “Anh, anh định hốt thầy bọn em đi hả? Mắt thầy Tô không tốt, nghe cũng không rõ, không làm cảnh sát được đâu, anh đừng có bắt nạt thầy ấy.”

Lục Tuấn Trì nhíu mày, hắn che chở Tô Hồi còn không kịp, sao nỡ bắt nạt người ta được?

Nghĩ vậy, Lục Tuấn Trì bèn phản bác: “Anh nhờ người ta làm cố vấn, có phải đòi làm cảnh sát đâu…” Anh dừng một lát rồi giải thích tiếp: “Hơn nữa thầy Tô của mấy em từ chối rồi.”

Chuyện anh từ chối, Lục Tuấn Trì cũng không để bụng nhiều, dưa hái xanh không ngọt, mỗi người tự có suy nghĩ của riêng mình. Tô Hồi không muốn làm, hắn cũng sẽ không cố đấm ăn xôi ép anh đồng ý.

“Phù, may quá may quá…” Nghe vậy, Lục Tuấn Trì khẽ thở phào, “Nếu anh tóm thầy Tô đến làm cố vấn, thời gian thầy dạy bọn em sẽ ít đi, em không vui đâu.”

Nói tới đây, Lục Tuấn Trì cúi đầu nhìn cuộc gọi trong tổng cục gọi tới, hắn bèn vẫy tay với em trai: “Được rồi, không nói với em nữa, bên anh có việc rồi, em thi cho tốt nhé.” Nghĩ hồi, hắn lấy thêm mấy trăm tệ từ trong túi ra đưa cho Lục Hạo Sơ, “Thi xong thì mời các bạn cùng ký túc xá đi ăn một bữa.”

Lục Hạo Sơ tức thì cười tươi như hoa: “Cảm ơn anh nha, anh đỉnh của chóp.”

Nhận cuộc gọi, Lục Tuấn Trì chợt nghe cục trưởng Đàm nói: “Tổ trưởng Lục, tôi có chuyện này muốn bàn bạc với cậu…”

***

Safe house cục trưởng Đàm chọn nằm ngay bên cạnh tổng cục.

Ngôi nhà này chỉ có vân tay các nhân viên cấp cao mới mở được, vừa bước vào thang máy đã bắt đầu bị theo dõi, trong nhà cách âm cực tốt, kéo rèm quanh năm suốt tháng, người đứng bên ngoài không thể thấy tình hình bên trong.

Nơi này luôn có người kiểm tra định kỳ, chặn sóng di động, nội dung thảo luận bên trong tuyệt đối không rò rỉ ra ngoài.

Trước kia Tô Hồi từng đến đây một lần, anh bước vào thang máy, cục trưởng Đàm có thể thấy anh qua máy theo dõi, ông ấn số tầng giúp anh, rồi ra mở cửa.

Hai người yên vị trên sô pha đối diện nhau, cục trưởng Đàm mở miệng: “Tô Hồi này, hai năm trước tôi rất lo cho cậu, ngoài đám học sinh kia, cậu gần như cắt đứt liên hệ giữa mình với thế giới. Vậy nên khi cậu chủ động nói với tôi là muốn quay lại, tôi đã vô cùng vui vẻ, tôi nghĩ tái nghĩ hồi, quyết định tới nhà cậu để cậu xem thử một vụ án trước…”

Tô Hồi cúi đầu nói: “Cục trưởng, để ông phải lo lắng rồi.”

Giờ xem ra, vụ án kia cũng như một lần kiểm tra anh. Anh đã vượt qua bài kiểm tra, chứng minh rằng mình đã có thể khắc phục những khó khăn và rào cản, lúc này cục trưởng Đàm mới dám dùng đến anh.

Tô Hồi hiểu rất rõ, giải thích từ góc độ tâm lý học, làm những việc mình đã quen thuộc, có hứng thú, có thể giành được thành tích là một bước quan trọng để tự khẳng định mình. Anh cần phải tự mình bước ra đương đầu, cần phải dựa vào những trụ cột đó, để thế giới của anh không sụp đổ một lần nữa.

Như lúc này anh đang nói chuyện với cục trưởng Đàm, lễ phép, khách sáo, thoạt trông không khác gì một người bình thường.

Tất cả đều có vẻ rất bình thường, IQ của anh cũng không có vấn đề gì hết, vẫn thông minh như trước, vẫn nhanh trí như trước.

Nhưng Tô Hồi biết, trong nội tâm mình không có những nhấp nhô cần có, anh vẫn có chỗ không bình thường, con người thật sự của anh như đã chìm dưới biển sâu từ lâu, thứ lúc này đang sống trên đời chỉ như một cái xác cùng tên cùng họ.

Trong l*иg ngực là trái tim nhưng anh lại không cảm nhận được nhịp đập của nó, cũng không cảm giác được cảm xúc đang thay đổi.

Anh thường xuyên không thể phân biệt giấc mơ và hiện thực, anh thường xuyên phải tìm kiếm bằng chứng mới có thể biết ký ức của mình là thật hay giả.

Anh từng xem lại sổ ghi chép của mình, nhưng chỉ có cảm giác xa lạ đến vô cùng, anh tin rằng có những việc mình đã làm rồi nhưng lại chẳng có chút ấn tượng nào.

Như lúc này anh vẫn luôn nuôi Aristoteles nhưng anh lại không nhớ được mình đưa nó về nhà lúc nào, trong hoàn cảnh thế nào?

Anh nhớ lúc cha mẹ mình qua đời nhưng anh không tìm thấy chút cảm giác đau buồn nào. Thậm chí anh cảm thấy, hai người kia cứ biến mất khỏi thế giới của mình như vậy, yên tĩnh và bình lặng.

Trước đó anh đã tìm kiếm Bùi Vi Vi, cũng giúp đỡ tổ trọng án, khi làm những việc ấy, anh cảm giác như mình đang bước qua một đường băng, vươn tay chạm tới chính mình trong quá khứ…

Dường như đã có vài khoảnh khắc như vậy, khi anh chạm vào, đó là một cảm giác chân thật khiến anh đắm chìm trong đó.

Khi đối đầu với Tống Dung Giang, khi thuyết phục Phó Vân Sơ, anh có thể cảm nhận được cảm giác căng thẳng, như lưỡi dao sắc bén cắt qua bóng tối, tựa như lưỡi dao chọc thủng từng lời nguyền, anh có thể nhìn thấy những tối tăm ấy, đâm thủng chúng, để ánh sáng chiếu rọi.

Cục trưởng Đàm gật đầu, nói: “Tôi vẫn luôn ủng hộ hết mình quyết định quay lại của cậu… Tôi nghĩ nếu cậu có thể gắng sức liều mình, cũng sẽ có ích cho sự hồi phục của cậu.”

Cục trưởng Đàm vẫn nhớ Tô Hồi của hai năm trước, khi ấy anh vẫn còn là một chàng trai thiên tài thuận buồm xuôi gió, Tô Hồi đã từng rất giỏi giang, tinh tế, trên gương mặt luôn là sự hăng hái. Đứng trong lĩnh vực của mình, anh mạnh mẽ lớn lao, không ai bì được.

Nhưng lúc này, hai năm trôi qua, những hăng hái ấy đã hoàn toàn mất tăm mất tích. Anh từng để mặc mình đắm chìm như một cái xác không hồn, sống một cuộc sống hỗn độn. Cục trưởng Đàm hiểu lựa chọn muốn quay lại tiền tuyến của Tô Hồi, chỉ có như vậy, anh mới có thể tìm lại bản thân mình, đưa tất cả quay về quỹ đạo của nó.

Sau khi tìm thấy Bùi Vi Vi, cục trưởng Đàm đã tìm lại được ánh sáng quen thuộc trong mắt Tô Hồi, dù cho chỉ là một chút. Ông không muốn chút ánh sáng này lại tan biến.

Thành phố này cần người như vậy, đồng thời Tô Hồi cũng cần chứng minh rằng mình thật sự sống sót, thông qua việc khám phá những tối tăm đó…

Cục trưởng Đàm nói tiếp: “Nếu chúng ta đã nhất trí trong chuyện cậu quay lại làm việc, vậy thì chúng ta nói cụ thể hơn nhé. Hiện giờ tổng cục không còn tổ phân tích hành vi nữa, chúng tôi không thể tiến hành bảo vệ nặc danh cho cậu được, đi từ đằng sau lên phía trước, cậu lại từng có phân thận trong quá khứ, nhiều người thù hận. Chuyện này rất nguy hiểm, hơn nữa tôi cũng không yên tâm để cậu sống một mình, vậy nên tôi đã cân nhắc chuyện tiến hành bảo vệ cậu ở một mức độ nhất định. Lần trước tôi cũng đã nói rồi, cậu cần một người ở cùng.”

Tô Hồi nói: “Cục trưởng Đàm, thật ra chú không cần lo chuyện này đâu…”

Cục trưởng Đàm nói: “Tô Hồi, tôi cũng không chuyện bé xé ra to đâu nhưng chuyện này không bỏ qua được. Ví dụ như hôm nay, cậu không nghe điện thoại của tôi, mấy lần làm tôi sợ đến mức sắp nhồi máu cơ tim luôn.”

Tô Hồi áy náy cúi đầu, “Sau này cháu sẽ chú ý nghe điện thoại.”

Cục trưởng Đàm thở dài, nói tiếp: “Tôi biết cậu không muốn làm phiền tôi, nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên để ý đến chuyện này, cũng phải nâng cao cảnh giác trong sinh hoạt.”

Tô Hồi thấy mình không thuyết phục được cục trưởng Đàm, đành vâng một tiếng.

Cục trưởng Đàm im lặng một hồi, nói tiếp: “Tô Hồi, tôi không muốn chuyện năm đó tái diễn…”

Thấy cục trưởng Đàm muốn nói lại thôi, Tô Hồi biết ông đang sợ hãi điều gì, năm năm trước Vu Yên qua đời, chuyện ấy vẫn luôn là nút thắt trong lòng cục trưởng Đàm.

Tô Hồi thấy mình không nói lại, bèn không xoắn xuýt nữa, “Vậy cục trưởng cứ sắp xếp đi.”

Cục trưởng Đàm gật đầu, “Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ chọn cho cậu một người đáng tin.”

Tô Hồi khẽ gật đầu, tiếp tục nghe ông nói.

Cục trưởng Đàm nói: “Về việc dạy học của cậu, tôi biết chương trình dạy của cậu trong kỳ này đã kết thúc rồi, bài tập cuối khóa của sinh viên là viết luận văn, sau đó là thi học kỳ, bên phía trường học tôi đã đánh tiếng với hiệu trưởng Vương rồi, họ sẽ không xếp việc coi thi cho cậu. Nói cách khác, tính cả nghỉ hè thì cậu có ít nhất hơn hai tháng. Đến học kỳ sau tôi cũng sẽ nói trước với bên trường, để trống cho cậu nửa năm để cậu có đủ thời gian làm quen với công việc hiện giờ, nếu cậu vẫn muốn đi dạy thì có thể quay lại.”

Tô Hồi không ngờ cục trưởng đã tính toán kỹ càng như vậy, bèn mở miệng nói: “Cứ làm theo sắp xếp của chú đi, nhưng công việc cụ thể của cháu là…”

Cục trưởng Đàm cười: “Tất nhiên là một nơi để cậu có thể phát huy sở trường của mình rồi, bên tổ trọng án đang thiếu một cố vấn…”
« Chương TrướcChương Tiếp »