Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Tay Hướng Dẫn Ăn Siêu Anh Hùng Của Âm Dương Sư

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Với sự phổ biến của khoa học kỹ thuật, tín ngưỡng trong thế giới con người đã trải qua mấy lần đổi thay, Âm Dương Sư đã sớm trở thành nghề nghiệp chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết.

Nhưng cái gọi là thế giới con người cũng không chỉ có một mình nhân loại.

Âm Dương Sư biết gì, họ biết xác định phương hướng, bói toán xem cát hay hung, xem tinh tượng, tất cả đều là kiến thức cơ sở của ngành này. Phù chú, phép thuật là kỹ năng nhập môn. Kêu Daria, với một nửa huyết thống yêu quái chảy xuôi trong cơ thể, tới xử lý con quái vật nửa thật nửa giả này nhất định trăm phần trăm K.O.

― Mysterio không phải đang chơi nước trước mặt Daria, hắn quả thật đang dẫn lửa tự thiêu.

Từng đợt sóng nước theo lệnh của Umibouzu không chỉ nhấn chìm con quái vật nước khổng lồ giữa sông Hudson mà còn hút hết máy bay không người lái và máy chiếu lượn lờ quanh đó xuống sông.

Chỉ trong một phút, tình hình chiến đầu vô cùng hung hiểm khi nãy, giờ đã sóng êm biển lặng như chưa có gì xảy ra.

Chỉ còn hơi nước chưa tan đi che lấp tầm mắt mọi người, con sông Hudson mịt mờ hơi nước nhìn qua như tranh sơn dầu được họa sĩ âu yếm nhiều năm.

… Đáng tiếc ba nhân vật ở đây, không có ai chú ý tới cảnh đẹp này.

Sau khi được tận mắt thấy sức chiến đấu của mỹ ngư nhân, filter truyện cổ tích của Spider Man nát đầy đất theo tam quan, thậm chí cậu còn sinh ra PTSD khó thể chữa với truyện cổ tích nổi tiếng của Andersen; Daria nhìn chằm chằm sóng nước vỗ đến bờ, không tiếng động tiếc hận “thế mà không có cá tôm gì cùng bị đánh bay tới đây, ta khổ quá mà”; còn Mysterio ―

Mysterio…

Bây giờ hắn vô cùng cảm kích mặt nạ pha lê của hắn có chế độ mờ, sương trắng gắn trong mặt nạ che khuất cả khuôn mặt. Không thì hai đứa nhóc đáng chết kia nhất định sẽ thấy rõ mồm một biểu cảm phát điên dữ tợn hiện tại của hắn.

Đó là tâm huyết của hắn!! Là nguyên bộ thiết bị hắn mất nhiều năm sức lực, tinh thần, thời gian và tiền bạc mới nghiên cứu ra được!! Chỉ tính mỗi máy bay không người lái và chất độc thần kinh đã tốn mấy chục vạn đôla!!

Hơn nữa, để hiệu ứng cho màn xuất hiện đầu tiên tối nay càng thêm chấn động, đồng thời hạ nhuệ khí của đám siêu anh hùng, Mysterio đã dùng tới bộ trang bị hắn tự hào nhất.

… Sau đó, không có sau đó.

Con thủy quái siêu to siêu khổng lồ của hắn đâu!! Vừa nãy còn ở nơi đây!! Sao mới thoắt cái đã không có!

Một tràng máy bay không người lái của hắn đâu!! Vừa rồi còn bay ở đây! Sao giờ không có là không có?!

Đây là chuyện người làm sao?!

Mysterion nhìn các bộ phận máy móc còn sót lại rơi xuống nước, hận không thể khóc rống lên, biến mặt nạ bảo vệ của mình thành cái bể cá, cái loại bể cá có thể phun nước ra ngoài.

Nhưng hắn không thể.

Không những không thể, Mysterio còn phải nín nhịn, tránh ngỏm vì hít thở không thông, miễn cưỡng cười vui biểu hiện hưng phấn của một người qua đường chính nghĩa nên có, khen hai kẻ trên bờ kia, “Làm tuyệt lắm! Hai cô cậu vượt quá sức tưởng tượng của tôi!”

― Đáng ghét ngoài dự đoán của hắn!!

“Tôi không ngờ hai đứa có thể đánh bại nó…” Mysterio kiên định hứa hẹn, “Nhưng hãy yên tâm, lần này chỉ là sự cố, tôi sẽ không tiếp tục cho phép những tên đó quấy rầy cuộc sống của hai người.”

Nói xong, hắn gật đầu tạm biệt Daria và Spider Man, không chờ hai người kia giữ lại, hắn xoay người rời khỏi chiến trường. Đây là quá trình Mysterio đã lên kế hoạch từ trước: Tốc độ gia nhập và rời đi phải nhanh, cứu người xong liền đi, giống như cái tên giả hắn chọn cho mình, muồn phần thần bí.

Đã từng là nhà thiết kế hiệu ứng, Mysterion có kinh nghiệm phong phú trong phương diện này: Nhân vật càng thần bí càng cho người ta không gian lớn để tưởng tượng, đồng thời cũng càng có sức hấp dẫn.

… Đáng tiếc, hiện tại tâm lý hoạt động của hắn không thần bí chút nào, thậm chí còn vô cùng chật vật: Còn không chuồn nữa là hắn khóc thật đó.

Mysterio chua xót tính số đô la Mỹ kếch xù trôi theo sông Hudson của mình đêm nay, vừa mới chạy về căn cứ đã hùng hổ ép hỏi Doctor Octopus: “Lần trước không phải ông nói con bé tóc lam chết tiệt kia là thích khách dùng đao cận chiến sao?”

Thích khách nhà ai còn biết điều khiển nước?!

So với chuyện này, hắn thà tin Hulk biết nổ pháo bằng miệng, Iron Man biết chơi phép thuật!

Lúc Mysterion xông tới, Doctor Octopus đang ở trong căn cứ sửa lại chân ― nói đúng ra là sửa lại đám xúc tu cơ học “aka chân bạch tuộc” đã bị Daria chém đứt.

Từ ngày dung hợp với xúc tu cơ học, dù là sinh hoạt hằng ngày hay thí nghiệm công việc, Doctor Octopus đều rất ỷ lại đám tay máy móc của hắn.

… Công cụ quan trọng như vậy bị Daria coi là nguyên liệu nấu ăn chém mất, đương nhiên Doctor Octopus không thể chịu được, đành phải khổ sở làm lại nguyên bộ xúc tu, thê thảm chỉnh sửa chúng.

Hắn đẩy đẩy gọng kính bảo vệ mắt, không kiên nhẫn nhìn Mysterio, “Con bé đó dùng đao! Không thì anh tưởng xúc tu cơ học của tôi bị chính tôi gặm đứt sao!”

“Tin tức của ông vốn dĩ có vấn đề! Hồi nãy con bé đó…” Mysterio cắn răng rít gào, “Con bé đó vốn là phù thủy!”

Mysterio là một kẻ tự phụ cực đoan, hơn nữa rất coi trọng thanh danh của mình, hắn làm tất cả vì muốn trở thành siêu anh hùng được người người sùng bái.

Người có tính cách này không có khả năng tự bóc lịch sử đen của mình trước mặt người khác. Hắn nỗ lực giấu cảnh tượng chật vật của mình, giả bộ tất cả đều hạ màn thuận lợi như kế hoạch.

Nhưng Doctor Octopus không thèm nghe Mysterio nói xong, hắn click mở video theo dõi máy bay không người lái truyền về khi nãy.

― Trong căn cứ thoáng chốc tràn ngập tiếng cười sung sướиɠ.jpg



“Ha ha ha ha!” Doctor Octopus hả hê nhìn Mysterio, “Không phải mấy ngày trước anh còn cười nhạo tôi sao? Giờ thấy thế nào?”

Hắn không quên lần trước Mysterio cố ý nói câu “quý cô có cần ngửi muối không?” để ghê tởm mình.

“Chậc chậc chậc, chuẩn bị nhiều máy bay không người lái như vậy, cuối cùng hóa thành đồ dùng một lần, tiếc thật đó.”

Doctor Octopus chỉ vì ích lợi nên mới hợp tác với Mysterio, Mysterio cần kỹ thuật của Doctor Octopus để hoàn thiện kế hoạch của mình, còn Doctor Octopus cảm thấy một mình mình khó thể đối phó toàn bộ The Avengers nên cần trợ giúp ― ngay cả thành phố Gotham cách vách còn có trung tâm tuyển dụng Arkham để huấn luyện vào nghề, vì sao bọn họ không thể thành lập một nhóm phản diện. Tụ tập vì lợi ích nên làm gì có tình đồng đội, hãm hại lẫn nhau càng không nương tay.

Sắc mặt Mysterio âm u đáng sợ, hắn âm hiểm hỏi, “Ông có biết tên của con bé chết tiệt đó là gì không? Danh hiệu của nó là gì?”

Siêu anh hùng đều có danh hiệu.

Biểu cảm mỉa mai của Doctor Octopus cứng đờ, hai mắt né tránh, “Quên mất rồi, không phải anh vừa mới trò chuyện với tụi nó sao? Hơn nữa còn dùng thân phận người tốt, đồng đội tốt đi tiếp xúc với bọn nó, mức độ đáng tin cao thế sao không hỏi?”

“Không phải ông đã thấy hết rồi sao?” Mysterio nghiến răng phun vài từ đơn, “Hồi nãy tôi còn chưa kịp chào hỏi con oắt đó!”

Doctor Octopus xấu hổ cố tình nói sang chuyện khác, nhưng vẫn không chịu trả lời.

“...”

Con bé đó kêu tôi gọi gì cũng được, thậm chí còn nhiệt tình mời tôi gọi nó là papa, sao tôi có thể kể cho anh biết được?!

Sao có thể nói ra được!!

Lòng Doctor Octopus đắng ngắt, Doctor Octopus quyết định mở đề tài khác.

“Có điều cái lần gặp mặt đó, nó có thái độ cuồng nhiệt cực đoan với các loài hải sản. Có lẽ nó thật sự có liên hệ đặc biệt gì đó với thủy hải sản.”

Nói tới đây, Doctor Octopus sờ mấy “phần còn lại của chân tay bịt cụt” sau lưng, “Cánh tay bằng máy của tôi chính là vật chứng, lúc nghe được cái tên ‘Doctor Octopus’, nó kích động tới nỗi muốn ăn sống tôi.”

“Thì ra là thế,” Mysterio gật gù suy tư, “Vậy nó nhất định có quan hệ với thủy sản.”

― Thật ra không phải. Daria có thái độ kích động với Doctor Octopus là vì lúc ấy, cô chỉ thấy nguyên liệu nấu ăn là con bạch tuộc này thôi. Nếu khi đó, gần đấy xuất hiện một con quái vật có bốn cái cánh gà, bé Âm Dương Sư nhất định sẽ kích động hơn nữa, trăm phần trăm sẽ đi chém cánh gà trước.

Doctor Octopus gõ bàn phím hỏi, “Rồi giờ anh tính làm sao đây?”

“Không phải chỉ là nước thôi sao?” Mysterio hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng sửa đổi chương trình chiếu hình trên máy bay không người lái, ― đang nói lượng máy bay sót lại không còn nhiều lắm, “Tôi còn có rất nhiều biện pháp có thể đối phó con bé đó.”

Hắn cũng không phải là đám phù thủy, nhà ảo thuật ngây ngốc chỉ biết múa may cánh tay với biến đồ vật.

Chỉ cần có máy bay không người lái, chất độc thần kinh và các đạo cụ nho nhỏ khác hỗ trợ, hắn có thể chế tạo ra đủ thứ quái vật hắn muốn. Tất cả. Dù là thủy quái điên cuồng trong nước hay người khổng lồ gào rống đánh người, hoặc là ―

Lửa không chỗ không ở.

Mysterio chỉnh mô hình chiếu thành Muspell, cười như một quý ông, “Nếu thích thủy hải sản đến thế, vậy thử cái này đi.”

Mà Daria đang được hai kẻ kia nhớ thương… Cô đúng thật đang nghiên cứu thủy hải sản.

Sau khi Mysterio rời khỏi hiện trường, Daria cũng nghiêm túc chào tạm biệt với Spider Man, công bố “mình có chuyện quan trọng hơn phải làm”, để lại bọ nhỏ ngơ ngác ở lại xử lý chuyện kế tiếp.

Sau đó, Daria lên kế hoạch làm chuyện lớn, dưới sự trợ giúp của hệ thống và Umibouzu, cô lấy tốc độ người thường không thể đạt được, nhanh chóng đi tới một nơi chắc chắn an toàn, sẽ không bị người thường phát hiện manh mối trên bờ biển.

Sau đó bắt đầu ―

Đánh cá.

Không sai, là đánh cá.

Dùng Umibouzu để đánh cá.

Thật ra đa số Thức Thần hệ thống có đều dùng cách “áp đặt kỹ năng của Thức Thần lên người ký chủ” để trợ giúp.

Chỉ có kiểu Thức Thần quá đặc biệt như Umibouzu mới có hình mẫu độc lập.

Daria cực kỳ hài lòng, nó rất tiện cho kế hoạch lớn của cô.

Cô không biết bơi nên có thể sai Umibouzu xuống biển vớt cá!!

Cá vớt lên đều thành lương thực dự trữ của mình!!

“Đúng lúc có thể đền bù tiếc nuối lần trước không ăn được tiệc bạch tuộc!” Daria mãn nguyện tổng kết.



Cứ việc biết Umibouzu bên mình lúc này chỉ là mô hình của hệ thống, không phải con mình thu phục ở kinh đô Heian, nhưng Daria vẫn kiêu ngạo nhìn mỹ ngư nhân trong biển, “Thật không hiểu rốt cuộc mắt thẩm mỹ của nhân loại có vấn đề gì mà lại có thành kiến với Umibouzu, nhìn Umibouzu nhà chúng ta đi, không chỉ có mắt sáng, môi đỏ, mặt bàn tay mà còn giỏi giang như vậy. Quả thật là một mỹ nhân vừa xinh đẹp còn toàn năng!”

Hệ thống tay đen rút ra Umibouzu: “…”

Dọa chết máy rồi.jpg

Hệ thống thấy Daria thành thạo chỉ huy Umibouzu, vô số hải sản như sóng biển vọt tới cạnh cô, sau đó bị cô thu sạch bằng ba lô của hệ thống.

“... Bảo sao chiều hôm nay cô tự dưng dùng điểm đổi một trăm suất ba lô…” Hóa ra đã sớm tính toán rồi!

“Hơn nữa sao cô thành thạo thế?!”

“Đương nhiên.” Daria cởi mặt nạ hồ ly xuống, sung sướиɠ ngửa đầu lên ― biểu cảm rất chi là kiêu ngạo, giọng điệu đầy tự hào, cực kỳ giống học sinh thi được mười điểm.

Hồi Daria còn ở kinh đô Heian, cô không ít lần làm việc này.

“Chẳng qua khi đó tụi ta có dây chuyền kinh doanh cơ,” Daria khua chân múa tay, “Quy mô cực lớn! Nhóm Umibouzu phụ trách bắt cá, Shiranui và Hououka dùng lửa nướng chín ngay tại chỗ, Onikiri dùng đao yêu phụ trách cắt lát ―”

“Mỗi lần làm thế ta lại thấy đáng tiếc, sao Bách Quỷ Dạ Hành không có yêu quái ớt hay yêu quái thì là chứ.”

Nếu có thì cô đã tiết kiệm được luôn cả phần gia vị rồi.

“... Có lẽ bởi vì,” thống xui chết lặng trả lời, “Tụi nó không sống được đến lúc thành tinh.”

“Có lý.” Daria gật gù nhưng vẫn có chút tiếc hận, cô nhìn đống hải sản trong ba lô, nhớ lại món cá nướng đã ăn quen ngày xưa, “Ta rất nhớ Shiranui và Hououka, nếu lần sau rút ra được thì tốt rồi ―”

Thống xui: Tôi hy vọng ký chủ kiềm chế chút. Nếu cô sai đám yêu quái khổng lồ đó đi nướng cá, tôi sẽ khóc ngay tại chỗ thật đấy!!

Thống xui chưa kịp rơi lệ nhưng đã có người sững sờ ngay tại chỗ.

Arthur Curry, vua Atlantis, chúa tể đại dương và là vua của bảy vùng biển.

Theo kế hoạch của Mysterio, mặc dù hắn chọn sông Hudson làm sân khấu khai mạc long trọng, nhưng hắn hết lòng tin Aquaman sẽ không phát hiện ra manh mối, thậm chí đến khi sân khấu kết thúc, Arthur chưa chắc sẽ xuất hiện.

Thủy quái được tạo ra từ hiệu ứng sẽ không kinh động đến chúa tể đại dương.

Kỹ xảo đúng thật không kinh động tới Arthur.

Nhưng Umibouzu thì có!

Bất luận khi nãy dâng sóng nước xông thẳng tới tận trời như muốn hái trăng hay hiện tại bắt cá như dây chuyền sản xuất hàng loạt, thật sự đều quá…

Sốc.

Nó rất nhanh đã kinh động tới Aquaman.

Cuộc đời Arthur luôn tràn ngập những điều thú vị và thử thách mà người thường khó thể tưởng tượng, Aquaman luôn dũng cảm tiến về phía trước. Anh từng trò chuyện với quái vật biển, lấy được cây đinh ba, đánh nhau với em trai ở vương quốc Brine toàn sinh vật tôm hùng vỏ cứng.



Nhưng khi thấy Umibouzu, Arthur vẫn quyết đoán quay trở về đáy biển tĩnh tâm hai giây để chắc chắn mình thực sự tỉnh táo.

Lãnh thổ · của anh · từng có · loài sinh vật · này · sao?

Sau khi trở lại đáy biển, Arthur hỏi Aquawoman anh chọn, “Mera này, Atlantis có tồn tại nửa người nửa cá không?”

Công chúa Xebel nhướng mày, mái tóc đỏ lượn lờ như khói, “Em tưởng sau khi xử lý một đống công việc nội bộ vương quốc, anh đã sớm biết tới vương quốc Fisherman - một trong Bảy Vương Quốc - rồi chứ?”

“Không không không, ý anh là… Không phải sinh vật thân cá mặt người như người Fisherman, mà là kiểu sinh vật đầu cá, thân người cơ.”

“Giống như… Em biết trên đất liền có một món ăn tên là ‘Stargazy Pie’ không? Nó na ná món đó á.”

“...?”

# Rốt cuộc hồi nãy anh đã thấy gì trên đất liền?

# Rốt cuộc lục địa phức tạp thế nào? Sao cái gì cũng có?

# Trí tưởng tượng có bay cao bay xa thì cũng phải tuân thủ quy luật của sự tiến hóa chứ?

“Làm gì tồn tại kiểu sinh vật như thế, vương quốc Fisherman tiến hóa ra đuôi cá để dễ bề hoạt động dưới biển, còn kiểu tiến hóa ra đầu cá… Em khó thể nghĩ ra ý nghĩa của nó.”

=== HẾT CHƯƠNG 5 ===
« Chương TrướcChương Tiếp »