Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Tay Hướng Dẫn Cưng Chiều Bé Con Dễ Thương

Chương 37: Bé con này, anh ta nhận nuôi chắc rồi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh Nguyễn thấy đối phương không có phản ứng gì, nghĩ là anh ta không tin lời mình nói, sốt ruột bảo: “Anh đừng lo lắng, ba ba em thực sự giúp được anh đấy.”

Nhưng Phó Duy Sanh lại không muốn nói chuyện với bé con về tên ba ba công tước rác rưởi không có nhìn kia, vậy nên anh ta tìm chuyện khác để nói, tránh vấn đề này đi: “Nghịch đất có vui không?”

“Cũng được.”

Nói đến đây rồi, hai người lại bắt đầu nói mấy chuyện đâu đâu, Cảnh Nguyễn thấy có thể trả lời thì trả lời, gặp phải câu nào có thể để lộ thân phận cậu sẽ giả ngu, ra vẻ ngây thơ tránh đi không đáp.

Cậu chỉ là bé con còn trong thời kì con nít, có thể có ý xấu gì được chứ QAQ

Cảnh Nguyễn thất thần tám nhảm với đối phương, tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn tượng đất nhỏ trên tay mình, dùng ngón cái bắt đầu vẽ chi tiết quần áo trên đó.

Vào lúc còn một chút xíu nữa là xong, Cảnh Nguyễn nhìn trái ngó phải, thấy trước mặt một đoạn không xa có một nhánh cây nhỏ, kích cỡ phù hợp để vẽ hoa văn.

Đôi mắt cậu mở lớn, loạng choạng đứng dậy, quần áo tròn tròn cùng đôi chân ngắn ngủn, những động tác khờ khạo làm người ta chỉ thây đáng yêu, muốn bắt lấy trêu chọc một phen.

Thực tế thì Phó Duy Sanh cũng muốn làm như thế đấy. chỉ là giây tiếp theo, trong tầm mắt của anh ta, hai tay hai chân bé con vung vẩy, chân phải va vào cục đá một cái, người chúi về phía trước sắp vồ ếch tới nơi rồi.

“A ——”

Tim Phó Duy Sanh cứ như bị cái gì đó thít chặt lại, cơ thể nhanh hơn ý thức, đợi lên lúc anh ta tỉnh táo lại thì bản thân đã tiếp được bé con mềm như bông kia rồi.

Tốc độ nhanh tới mức đến chính bản thân anh ta cũng không phản ứng kịp.

“Có bị ngã đau ở đâu không?” Phó Duy Sanh căng thẳng hỏi.

Cảnh Nguyễn ngơ ra một hồi lâu rồi mới lắc đầu, mặt lộ vẻ cảm ơn: “Cảm ơn chú ạ!”

Phó Duy Sanh lắc đầu, thả bé con mềm mềm mịn mịn sờ cực thích thả xuống đất: “Chú ý an toàn.”

Bé con bé xíu xịu xiu thế này ấy thế mà lúc bế lên xúc cảm lại rất khác. Cảm giác này còn vượt xa thói quen ở sạch của anh ta nữa. Trong lúc nhất thời anh ta còn chưa phản ứng lại mình đã ở trong bùn đất, mà quần áo sang trọng đắt đỏ thì đã sớm lấm lem bùn lầy từ lâu.

Trên tay, trên ngực đều dính một chút nhưng không quá rõ ràng.

Rất nhanh Cảnh Nguyễn đã phát hiện ra vấn đề này, cậu căng thẳng hỏi: “Chú có muốn đi thay bộ quần áo khác không, cháu giúp chú hỏi xem sao.”

Nói xong cậu còn định đi tới chỗ quân nhân đứng gác gần đó hỏi mượn một bộ quần áo mới. Nhưng chưa kịp bước thì đã bị Phó Duy Sanh ôm trọn cơ thể vào ngực, một tay đủ nhấc lên rồi: “Bỏ đi, không cần đi.”

Nhìn dáng vẻ chân tay ngắn tũn kia của cậu, nói không chừng đi thêm vài bước lại té nữa cho xem.

Làn da trắng nõn mịn màng, rách một cái thì khó liền lại lắm.

Trong lòng Phó Duy Sanh nghĩ.

Cũng đã thế này rồi, nhịn chút đi vậy.

Cảnh Nguyễn chọc chọc ngón tay, thấp thỏm bất an hỏi: “Thực sự không sao ạ?”

“Không sao đâu, ta không tức giận.”

Thấy dáng vẻ đối phương không có gì khác thường, trong lòng Cảnh Nguyễn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đồng thời cậu cũng rất áy náy, ngoài nói xin lỗi ra thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Cậu cúi đầu, trong lòng đang tính totans cầu tình với ba ba nguyên soái thế nào đây.

Cái đầu tròn ròn của bé con rũ xuống, nhìn đáng thương cực kỳ, trong lòng Phó Duy Sanh khẽ động, nói thẳng: “Nhóc có đồng ý đi cùng ta không?”

Đột nhiên anh ta nhớ tới thân phận “quý tộc nghèo túng” của mình, lại bất đắc dĩ bổ sung: “Ở tinh cầu khác ta vẫn có tài sản, có đội ngũ, chắc chắn sẽ đối xử tốt với nhóc hơn ba ba công tước kia của nhóc gấp ngàn lần…” chỉ cần nhóc đi theo ta là được.

Nhưng mà lời còn chưa nói hết, ánh mắt Phó Duy Sanh dời xuống, lúc nhìn thấy tượng đất nhỏ mà bé con nắm trong tay, những lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, cơ thể cứng đờ.

Trong lòng anh ta lộp bộp.

……

Tại sao?

Tại sao một bé con đáng yêu thế này, bận rộn hồi lâu lại đi nặn tượng đất tên Tạ Vân Tư kia!

Biểu cảm trên mặt Phó Duy Sanh cứng đờ trong nháy mắt.

Quan hệ giữa anh ta và Tạ Vân Tư không tốt là sự thật mà tất cả mọi người trên tinh tế đều biết, đến mức thù ghét nhau luôn ấy chứ.

Phó Duy Sanh nhìn chằm chằm tượng đất trong tay bé con. Đúng rồi, bé con không có nhà cũng không có ai trông, muốn lấy lòng tên Tạ Vân Tư kia cũng rất bình thường. bằng không ai lại tốn thời gian lâu như thế để đi nặn tượng cho cái tên người gặp người ghét kia chứ.

Anh ta bị lý do tự nghĩ ra này thuyết phục, ánh mắt nhìn Cảnh Nguyễn càng thêm thương hại hơn.

Cái tên Tạ Vân Tư kia mà nhận lấy tượng đất này, chắc chắn mặt trời sẽ mọc hướng tây mất. Chuyện này không thể nào xảy ra được.

Bé con này, anh ta nhận nuôi chắc rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »