Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Tay Hướng Dẫn Cưng Chiều Bé Con Dễ Thương

Chương 38

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh Nguyễn nào biết anh ta suy nghĩ gì, lúc nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của đối phương, trong lòng cậu cũng chỉ nghi hoặc một giây, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế ạ?”

Phó Duy Sanh ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không nghe thấy gì hết.

Lúc này, bên phía tòa nhà quân bộ màu xám đậm bước ra một người. Người nọ cúi đầu, quanh thân phảng phất hơi thở tuyệt vọng. Vừa nhìn là biết người này bị điều kiện Tạ Vân Tư đề ra dè cho không thẳng người nổi.

Cảnh Nguyễn lo lắng vô cùng, nhìn về phía Phó Duy Sanh. Nhưng từ đầu tới cuối biểu cảm của Phó Duy Sanh không có chút rung động nào. Lúc anh ta nhìn thấy người nó, khóe miệng còn khẽ nhếch lên tỏ ý khinh thường rất khó nhìn ra.

Quý tộc nghèo túng thật đang vừa tức giận vừa tuyệt vọng, thấy ngoài cửa đang đứng một lớn một nhỏ, oán khí cũng không cam lòng cứ trào ra mãnh liệt: “Nhìn cái gì mà nhìn, mấy người cũng không khá hơn được là bao đâu!”

“Đợi các người bàn điều kiện xong đi mà vẫn giữ được phong thái ung dung thế này, tôi kính mấy người là đàn ông đích thực!”

Hai người nhìn về phía tên điên đang ồn ào phía trước kia, vô cùng ăn ý không phát ra chút tiếng động nào.

“Vẻ mặt của các người kiểu gì đấy, có tin sau này tôi đông sơn tái khởi sẽ tìm hai người tính sổ không?”

Cảnh Nguyễn: “……”

Phó Duy Sanh: “…… A.”

Người nọ tức muốn hộc máu, trước mặt Tạ Vân Tư thì dạ dạ vâng vâng nhưng đứng trước người cùng nghèo túng như mình thì nhịn không được phát hỏa. Phong độ gì cũng không thèm giữ nữa. Lúc nhìn thấy hắn ta đang có ý định rat ay, trong vô hình, ánh mắt Phó Duy Sanh lạnh đi, gương mặt cũng đóng băng lại.

Tinh thần lực như có như không kia công kích hắn ta theo đủ mọi hướn, chỉ cần đối diện với đối phương một cái liếc mắt thôi, hắn ta đã cảm nhận được đôi chân không nghe lời mà phát run lên. Khắp cơ thể đều tràn ra ý niệm thần phục.

Khóe miệng Phó Duy Sanh vẫn treo nụ cười nhếch mép như cũ. Chỉ là ý cười không chạm đáy mắt, nhìn vừa lạnh nhạt vừa khinh khi, cứ như đang nhìn một sinh vật nhỏ yếu không đáng để gϊếŧ vậy.

Vị này khác hoàn toàn với Tạ Vân Tư ngồi trong kia. Người trước mắt này quả thực có dung mạo vô cùng xuất sắc, cao quý nhưng có nét nhu mì, giữa mỗi cử chỉ đều thể hiện mình là người có giáo dưỡng tốt đẹp. Nhưng khi chạm vào cặp mắt vàng kim kia, sát ý điên cuồng được giấu sâu trong đó hoàn toàn bị lộ ra ngoài.

Người này không phải người mà hắn ta có thể chọc vào được.

Sau khi ý thức được điều này, quý tộc nghèo túng vừa lăn vừa bò biến mất trước mặt hai người. Cứ như hắn ta đã nhìn thấy hồng thủy mãnh thú gì, phải nhanh chóng chạy trốn về tinh hạm của mình vậy, nhanh chóng rời khỏi trạm không gian quân bộ.

Phản ứng mới rồi của người kia làm Cảnh Nguyễn chẳng hiểu ra làm sao, cậu hồ nghi nhìn thoáng qua Phó Duy Sanh.

Phó Duy Sanh lắc đầu: “Vậy ta vào đây.”

Đã lâu rồi anh ta chưa gặp Tạ Vân Tư, cũng không biết bây giờ tên kia như thế nào rồi, có khi càng ngày càng đáng ghét hơn nhỉ.

Cảnh Nguyễn gật gật đầu, sau khi nhìn thấy đối phương đi vào rồi, cậu quay đầu vẫy vẫy tay với quân nhân gần đó. Sau khi quân nhân nhận được lệnh tiến lên trước, ngồi xuống trước mặt cậu, ôm cậu quay về phòng trẻ em.

Nghịch đất một hồi nghịch đến mức cả người lấm lem bùn đất. Tô Cảnh thấy thì vội vàng đưa cậu vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi bé con bật máy truyền tin lên thì biến về hình thái tinh thần thể nhảy vào trong bồn tắm.

“Bé con muốn nói chuyện với ai giờ nào?”

“Ba ba!”

Cảnh Nguyễn đã đồng ý nói giúp người kia rồi, nhân lúc còn chưa có kết quả, cậu phải nhanh chóng đi nói nhỏ, bí mật đi cửa sau cầu xin Tạ Vân Tư thì hơn.

Bé con tròn tròn bơi lội một vòng trong bồn tắm, vừa chơi vừa chờ bên kia kết nối máy truyền tin.
« Chương TrướcChương Tiếp »