Chương 39: Bà nó chứ, Phó Duy Sanh mà đáng thương cái quỷ gì!

Trong phòng hội nghị to như thế, Tạ Vân Tư ngồi trước bàn lớn, hai bên sườn đứng hai hàng quân nhân thẳng tắp, trong tay bọn họ đều cầm thương, cảm giác chỉ cần người tiến vào có động tác gì khác thường bọn họ sẽ dùng thương xử lý ngay tại chỗ.

Mạc Sâm ngồi bên cạnh Tạ Vân Tư, vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh dùng máy móc đóng dấu một đống văn kiện.

Không khí nơi này vô cùng nghiêm túc, yên tĩnh đến mức nếu có cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Người có tâm lý không vững hay khả năng chịu áp lực không tốt nhìn thấy cảnh này sẽ bị dọa nhảy dựng.

Tạ Vân Tư rũ mi, nhàm chán nghịch khẩu súng đen trong tay, mãi tới khi bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng bước chân đang lại gần, thính giác nhạy bén nói cho ông ta biết người đi vào lúc này hoàn toàn khác với những người lúc trước.

Trong mấy ngày này, lần đầu tiên ông ta ngẩng đều lên nhìn người bước tới.

Dây bạc trắng lóa treo trên đôi giày, lúc đi đường vang lên tính đinh đinh đang đang vui tai. Nhìn lên trên chút nữa, áo khoác màu sậm, tóc đen mắt vàng, bên miệng treo nụ cười nửa kinh thường đầy quen thuộc kia.

Phó Duy Sanh.

Công tước đệ nhất đế quốc.

Biểu cảm của Tạ Vân Tư càng lạnh hơn, nhìn đối phương ngồi xuống rồi thì gặng hỏi chẳng chút khách sáo gì: “Ngươi tới đây làm gì?”

Kể từ giây phút Phó Duy Sanh bước vào kia, không khí trong phòng trở nên giương cung bạt kiếm, đến hít thở thôi cũng ngửi ra mùi khói đạn. Những quân nhân đứng bên cạnh càng nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất, chỉ sợ hai người này một câu không hợp lại xông vào bụp nhau mất.

“Sao nào?” Phó Duy Sanh cười cười, chẳng thèm để ý, nói: “Ta chỉ đến ngó bé con một cái thôi.”

“Không được à?”

Nhắc đến hai chữ “bé con”, sắc mặt Tạ Vân Tư trầm xuống hẳn: “Ngươi nên biết, quân bộ là địa bàn của ta.”

Phó Duy Sanh vẫn giữ nụ cười mỉm, nhưng lại khiến mấy người ở đây cảm thấy lạnh thấu xương.

“Tạ Vân Tư, bé con không thể nào cứ ở quân bộ mãi được, sẽ có một ngày, nó sẽ phải tới đế tinh.”

“Mà đế tinh, lại chính là nơi tôi làm chủ đấy.”

Hai ông lớn giao tranh, những người khác đang ở đây chỉ cảm thấy từng trận gió vυ"t lên giao đấu không ngừng khiến bọn họ chỉ mong mau chóng được chạy trốn khỏi đây. Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, bọn họ cần phải căng da đầu lên chống cự.

Không khí căng thẳng, đã thế vào lúc này, máy truyền tin bên hông Tạ Vân Tư đột nhiên vang lên. Sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, vẻ mặt ông ta nhẹ nhàng hẳn, còn hơi mỉm cười.

Trước mặt bao nhiêu người như thế, Tạ Vân Tư chẳng nể nang gì ai, đứng lên bước ra khỏi phòng họp. vừa bấm nhận cuộc gọi, kể từ lúc nhìn thấy bé con, lệ khí quanh người ông ta tiêu tan đi hết, sau đó là sự nuông chiều, dịu dàng độc nhất khi đối mặt với bé con nhà mình.

“Sao đấy bé con?”

“Ba ba, con nói với ba chuyện này!”

Bé con ở bên kia máy truyền tin cuống quýt lên tiếng, cả người ướt rượt, trên đỉnh đầu còn dính đầy bong bóng, được một bàn tay khác đang xoa xoa.

“Có chuyện gì đấy?” Tạ Vân Tư hỏi.

Cảnh Nguyễn nói ngắn gọn: “Ba ba, ba có thể bỏ qua cho cái chú quý tộc nghèo túng vừa mới đi vào không ạ? Con thấy chú ấy đáng thương lắm luôn, không có người thân, không có gia đình, tinh cầu sinh sống cũng bị phá hủy, chẳng có gì hết trơn…”

“Gì cơ?” Tạ Vân Tư nhíu mày, xoay người nhìn xuyên qua khung cửa kính trong suốt, nhìn về phía Phó Duy Sanh đang ngồi rất gợi đòn trong phòng hội nghị.

Cảnh Nguyễn nghĩ là ông ta không biết là ai, vậy nên cậu nghiêm túc, cẩn thận tả lại chi tiết đặc biệt trên quần áo của người kia cho ông ta nghe.

“Chú ấy đáng thương lắm luôn, hơn nữa chú ấy cũng không có làm mấy việc mà mấy tinh tặc kia từng làm….”

Tạ Vân Tư nghe từng chi tiết về trang phục, vô thức so sánh với đồ Phó Duy Sanh đang mặc trên người, làm xong rồi thì vẻ mặt ông ta trở nên trỗng rỗng trong nháy mắt.

Phó Duy Sanh, công tước đế quốc….

Còn rất đáng thương?

Nhất là bây giờ bé con còn không ngừng lẩm bẩm: “Chắc là ba gặp chú ấy rồi nhỉ? Có phải ba cũng thấy chú ấy hơi đáng thương không ạ? Nhìn qua chú ấy còn yếu ớt hiền lành lắm á. Con không nghĩ được lúc trước chú ấy sống thế nào tại Hắc tinh được nữa.”

Tạ Vân Tư: “……”

Bà nó chứ, Phó Duy Sanh mà đáng thương cái quỷ gì!