Chương 40: Sức phá hoại của nữ quỷ

Cô mở túi nilon ra, nhìn rõ thứ bên trong thì bị dọa tới mức hét lên một tiếng, thả tay ném thứ đó đi theo phản xạ có điều kiện.

Một con gà bị nhổ lông mổ bụng, xử lý thịt sạch sẽ nện mạnh xuống đất.

Đầu gà không có sức lực mà nghiêng về một bên, lọt vào mắt Tô Thiên nhìn thế nào cũng cảm thấy kinh khủng.

Đường Nham nghe thấy tiếng kêu xông tới, vừa hay thấy cảnh tượng này, nhìn con gà mình cố ý chuẩn bị bị ném xuống đất, anh lập tức đau cả tim.

Nô ɭệ nhỏ này thật không biết tiếc đồ. Một con gà này mất mấy chục đồng tiền đó.

“Cô làm gì thế hả? Còn không mau nhặt con gà lên?” Đường Nham vô cùng tức giận, nói.

“Đây…Đây là gà à? Sao…Sao đáng sợ như vậy. Không, tôi không dám đυ.ng vào nó, dọa người quá.” Tô Thiên vừa lắp bắp nói vừa lùi lại sau, định cách con gà dữ tợn này xa một chút.

Trước kia gà tới trước mặt cô, con nào con nấy đều có dáng vẻ tuyệt đẹp, sắc hương vị đủ cả. Có thế nào cô cũng không ngờ gà chưa nấu chín sẽ có dáng vẻ này. Da nó màu đỏ, toàn thân trần trụi, mắt cụp xuống như đang lên án xã hội vô tình này sao lại tàn nhẫn với nó. Điều này khiến Tô Thiên làm sao ra tay được.

“Không dám? Có cái gì mà không dám? Cô đừng nói với tôi chưa từng ăn thịt gà nhé? Nếu đã từng ăn vô số lần còn bày ra cái vẻ già mồm cãi láo này làm gì? Sao lúc ăn không thấy cô sợ hãi vậy?” Đường Nham hừ lạnh một tiếng, trách mắng.

“Sao tôi biết trước khi nó được nấu chín là có dáng vẻ này. Hơn nữa, có nói thế nào tôi cũng không chạm vào nó đâu. Tự anh cất đi.” Tô Thiên xoay mặt lại nói, không dám nhìn nhiều hơn một chút nào.

Đường Nham bất đắc dĩ, thôi, con gái đều như vậy, tranh cãi với cô thì rõ ràng không tránh khỏi quá hẹp hòi rồi. Không làm thì thôi, ông đây tự nhặt, tự đi làm đồ ăn khuya vậy.

Anh rửa sạch con gà, đặt vào trong túi nilong lần nữa, ném vào ngăn đông xong mới đi ra khỏi phòng bếp. Lúc đi ngang qua Tô Thiên anh vẫn không quên dặn dò một câu.

“Đừng chuyện bé xé ra to mà kêu loạn nữa, chỉ là những thứ rất bình thường thôi, sẽ không ăn cô.”

Tô Thiên cắn môi, không dám lên tiếng. Chờ Đường Nham đi khỏi rồi, cô nhanh chóng lấy rau ở tầng giữa ra, sau đó đóng bộp cửa tủ lạnh lại.

Cô cố gắng để mình không nhớ tới thi thể con gà dữ tợn kia.

Có điều lại có một vấn đề đặt trước mặt cô. Một đống lớn rau thế này phải xào thế nào? Cho hết vào nồi à? Hẳn không phải vậy. Hay là rửa sạch trước đã rồi nói.

Tô Thiên ngu ngốc chuyện nấu cơm sờ mó qua sờ mó lại, dù tra ra các bước trên Baidu cũng vẫn luống cuống tay chân, đành phải cầu cứu Đường Nham không ngừng.

“Đường Nham, dùng nồi nào để xào rau đây?”

“Đường Nham, bật bếp thế nào?”

“Đường Nham, cái nào là muối thế?”

“Đường Nham, sao cái nồi này cháy rồi? Anh mau tới xem một chút.”

Những điều như thế ồn ào khiến Đường Nham đau đầu nhức óc, tắt lửa trên bếp đi, rau trong nồi đã biến thành một đống than.

Tô Thiên len lén liếc thứ đen thui đó, lặng lẽ kéo khoảng cách với Đường Nham. Nấu ăn thê thảm không nỡ nhìn như thế, cô sợ cái tên khốn này thú tính đại phát mà cầm roi da đánh cô một trận.

Lần này là cô nghĩ nhiều rồi. Bây giờ Đường Nham vừa đói vừa mệt, vốn không ranh chú ý tới cô.

Được, rau vừa mua đã bị cô cả này phá hoại chỉ còn lại một chút xíu. Nếu nấu tiếp thì cô không khiến phòng bếp nổ tung là không được. Aiz, thực sự là đói quá rồi. Đồ ăn coi như xong, lấy chút cơm trắng ăn với dưa muối, đối phó tạm một bữa đi.

Một tay Đường Nham cầm muôi, một tay vặn mở nắp vung. Vừa đưa muôi tới giữa không trung thì anh ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả trước mắt.

Trong nồi đầy gạo chưa tính, nước vẫn còn trong. Đây là trạng thái nguyên thủy nhất, vốn là không được nấu. Đường Nham ngẩng đầu nhìn lên, phích cắm nồi cơm điện còn đang nằm yên lặng trên bàn.

Cái em gái cô ấy.

Đường nào đó thực sự không thể nhịn được nữa, thở hổn hển gào lên: “Có người ngốc như cô à? Nấu cơm mà lại bỏ nhiều gạo thế, mười người cũng ăn không hết. Đúng thế, nhà cô giàu có nhưng ông đây thì không. Cô lãng phí đồ của tôi như thế, lương tâm có đau không? Dù chưa từng nấu cơm thì kiến thức cơ bản cũng phải biết chứ? Phích cắm điện cũng chưa đυ.ng tới, cơm tự mình biết chín à?”

“Không phải tôi nói không làm rồi à? Là anh không muốn.” Tô nào đó khẽ lẩm bẩm một câu.

“Cô nói cái gì đó? Nhắc lại lần nữa tôi nghe xem?” Đường Nham giận dữ nói. Đồ ngu ngốc này, vậy mà lại còn dám mạnh miệng.

“Không có gì, lần sau tôi sẽ chú ý, chắc chắn học nấu ăn thật tốt.” Vừa thấy Đường Nham có xu thế bùng nổ, Tô Thiên vội cúi đầu nhận sai.

“Lần sau? Cô còn muốn có lần sau? Vĩnh viễn tôi sẽ không để cô bước vào phòng bếp của tôi nữa. Cút ra ngoài.” Đường Nham chỉ vào cửa, cao giọng hét lên.

Khiến Tô Thiên sợ tới mức vội vàng chạy ra ngoài. Hừ, không vào thì không vào, mình cũng không cần phải ăn cơm.

Tô Thiên đi rồi, cơn tức của Đường Nham mới từ từ dịu xuống, chịu đựng cơn đói cả một ngày, bắt đầu thu dọn phòng bếp đầy lộn xộn.

Chờ anh quét dọn xong đi ra thì toàn thân đã ở trong trạng thái bị giày vò, tàn phá kinh khủng, quả thực chính là thể xác và tinh thần mệt mỏi. Phụ nữ biết cài bẫy không đáng sợ, phụ nữ không biết nấu ăn mới thực sự là đáng sợ.

Đường Nham kéo cơ thể đói tới dẹp bụng đi tới cửa, định đi ra ngoài tìm chút gì đó lót dạ. Nào ngờ anh vừa mở cửa ra, một bóng dáng quen thuộc đã xông vào.

“Ha ha, anh Đường, mấy ngày không gặp. Anh sống thế nào?” Một khuôn mặt đầy nếp nhăn với nụ cười bỉ ổi hiện ra.

Đường Nham nhìn cẩn thận mới nhìn rõ người tới là ai. Anh cau mày nói: “Tôi tưởng là ai chứ, thì ra là Trương Thiên à? Sao lại rảnh rỗi tới tìm tôi? Có phải đã gom đủ tiền đưa tới không?”

Vừa nghe thấy chữ tiền, cơ bắp trên mặt Trương Thiên đã không tự chủ được mà run lên hai cái. Nghĩ lại mấy vạn đồng của mình đã chui vào túi Đường Nham, lòng anh ta đau tới mức không thở nổi. Cái tên khốn nạn này còn dám chém một nhát dao, trả tiền cái rắm ấy. Chờ lát nữa mày chịu đựng cho tốt.

Nghĩ tới mục đích đi tới đây, Trương Thiên vội vàng giấu sự oán giận trong lòng đi, bày ra dáng vẻ nịnh nọt.

“Ôi chao, anh Đường, nhắc tới chuyện tiền bạc thì khách sáo quá. Tốt xấu gì hai ta cũng coi như cùng nhau lớn lên, đừng có tính toán như thế chứ.” Trương Thiên cười giảng hòa, không để lại dấu vết mà dời chủ đề đi.

“Khó mà làm được. Nể tình chúng ta đã làm hàng xóm láng giềng nhiều năm như thế, anh ngàn vạn lần không được nói một đằng làm một nẻo. Nếu không xương sống anh cũng sẽ bị đâm gãy. Gọi tôi là anh Đường làm gì? Nghe không được tự nhiên. Tôi nhớ hình như anh lớn hơn tôi. Hơn nữa, nếu chưa chuẩn bị tiền xong thì anh tới tìm tôi làm gì?” Đường Nham mắng xối xả Trương Thiên một trận.