Chương 50: Bùa định hồn

“Sao rồi sao rồi, ăn được không” Mạc Tiểu Mộc thấy vẻ mặt không thích hợp của Đường Nham, vội tiến lại tò mò hỏi.

“Phốc”

Đường Nham khom lưng phun ra toàn bộ, Lưu Tiểu Nhiên nhanh chóng đặt cái bát trong tay sang một bên, vỗ nhẹ vào lưng anh, lo lắng hỏi: “Sao vậy”

“Cô, cô làm cái gì vậy, khó ăn quá đi, rốt cuộc là muốn làm cho tôi mau khỏe lại hay là muốn bệnh của tôi nặng thêm vậy” Đường Nham cau mày nói, anh thề, đây thực sự là thứ khó ăn nhất anh từng nếm qua.

“A, không thể nào, rõ ràng là tôi đã làm theo hướng dẫn trên Baidu rồi mà, sao có thể như vậy được” vẻ mặt Mạc Tiểu Mộc nghi ngờ, tự mình cầm bát trên bàn uống một ngụm, chưa được một giây đã phun ra.

Đm, sao lại khó uống như vậy, vị vừa chát vừa mặn, còn có mùi tanh.

“Hừ, bản thân mình cũng không uống nổi, rốt cuộc cô thả cái gì vào đó vậy hả” Đường Nham không nói gì chỉ hỏi.

“Tôi chỉ cho đồ gia vị, cẩu kỷ, gừng, và một con cá chép, không có gì khác lạ” Mạc Tiểu Mộc nhớ lại nguyên liệu nấu ăn của mình, đều bình thường cả mà, sao hương vị lại biến thành như vậy được.

Cô ta đã làm từng bước theo hướng dẫn trên mạng, đầu tiên làm sạch cá rồi bỏ vào nồi, khoan đã, làm sạch, cô ta nhớ cá mua về là cá sống, chưa có xử lý qua.

A… tiêu rồi, quên mổ bụng cá ra, thảo nào mùi lại quái dị như vậy… Mạc Tiểu Mộc hung hắng nhéo cánh tay mình một cái, hối hận không thôi, chỉ vì một lần bất cẩn mà mọi công sức từ buổi sáng đều vô ích, còn náo loạn vừa ra ngoài cười to nói.

Mạc Tiểu Mộc nhất thời cũng không dám nhìn hai người ở đây, chột dạ ngồi sang một bên, chuyện này thật xấu hổ làm sao.

Lưu Tiểu Niên lấy khăn tay lau khóe miệng cho Đường Nham, sau đó khuyên nhủ nói: “Quên đi, canh đã không uống được thì cứ để sang một bên đi, tôi đến căn tin mang chút đồ ăn cho anh”

Nói xong liền xoay người rời đi, phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại một nam một nữ im lặng, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

Đường Nham cảm thấy có chút không được tự nhiên, nên chủ động mở miệng tìm đề tài để nói: “A, tối hôm đó người cưỡng ép tôi cũng bị thương, anh ta sao rồi, vết thương có nghiêm trọng không”

“Anh vẫn chưa biết à, tôi cứ nghĩ hai đồng nghiệp bên ngoài đã nói với anh rồi, lúc đó người đàn ông kia đứng ở vị trí không tốt, viên đạn đúng lúc bắn vào giữa lưng anh ta, sau khi đưa đến bệnh viện đã không qua khỏi, thi thể vẫn còn nằm ở nhà xác, nếu anh ta giơ tay chịu trói sớm hơn một chút thì đã không đi đến kết cục thế này.” Mạc Tiểu Mộc thở dài một hơi, có chút thương cảm.

Đây là mạng người đầu tiên kể từ khi cô ta theo nghề cảnh sát tới nay, căn bản là không thể dễ dàng tiêu tan được,

Chết rồi à, rất đáng thương, có điều so với mình mà nói thì đây lại là chuyện tốt, tay Đường Nham gõ nhẹ lên mép giường, có chút đăm chiêu thầm nghĩ.

Người đàn ông mặt chữ điền kết thúc sinh mệnh với phương thức này, chắc chắc là vô cùng không cam lòng, oán khí bên trong hồn phách cũng rất dễ dàng phải lưu lại mãi, hơn nữa căn cứ vào phân tích thời gian, cho dù hồn phách của anh ta thật sự xuất hiện nhưng nghĩ đến sức mạnh cũng không được ổn định, hẳn là vẫn còn ở gần thi thể của chính mình.

Cửa hàng hợp tác cùng Trương Lương mới bước vào giai đoạn triển khai, lúc này trong tay đúng là không có gì, nếu có thể bẳt được linh hồn của người đàn ông mặt chữ điền, ra sức dạy dỗ một phen, nhất định anh ta sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực, khà khà, thực sự là ông trời cũng đang giúp mình mà, không phải mà vô duyên vô cớ lại được cho một cơ hội tốt như vậy đâu.

Xem ra phải nhanh chóng hành sự, bằng không sẽ bỏ lỡ cơ hội này, chờ đến khi sức mạnh linh hồn của người đàn ông mặt chữ điền đã được củng cố, đến lúc đó bắt được anh ta cũng rất phiền phức.

Lúc này, Lưu Tiểu Niên đúng lúc trở về với gói đồ ăn, Đường Nham buộc lòng phải dừng ý định này lại.

Thức ăn trong căn tin bệnh viện vẫn là cháo và đồ ăn kèm, không dầu không mỡ nhưng lại phù hợp cho người bệnh, Lưu Tiểu Niên cố ý mua thêm một phần cho Mạc Tiểu Mộc, còn mình thì bưng bát đưa cho Đường Nham trước.

Nhìn thấy hai người tình chàng ý thϊếp ngươi nông ta nông như vậy, Mạc Tiểu Mộc cảm thấy cả người không được tự nhiên, nên bưng đồ ăn ra của cùng ăn với đồng nghiệp bên ngoài.

Lúc chiều, Mạc Tiểu Mộc kiên trì muốn ở lại phòng bệnh giúp đỡ chăm sóc Đường Nham, có thể vì lúc trước náo loạn thành trò cười, cho nên lần này cô ta phá lệ để tâm cẩn thận, không còn chỉ tóc bay đã phát cáu, ngược lại làm cho cách nhìn của Đường Nham về cô ta thay đổi không ít.

Đợi đến tối, dưới sự trợ giúp của miệng lưỡi ba tấc không lạn của Đường Nham, thành công lừa được hai cô gái rời đi, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, có người ở bên cạnh trông chừng, chắc chắn là không dễ hành sự, cho nên mới khiến mấy cô gái đi trước, sau đó gấp rút thả Tô Thiên từ trong hồ lô nhỏ ra ngoài.

Sương mù màu đen trong hồ lô bay ra ngoài, ở giữa không trung thì thay đổi, ngưng tụ thành một thân ảnh xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện đều có thể làm cho người ta cảm thấy kinh diễm khác thường.

Tô Thiên thư thư phục phục duỗi thắt lưng mệt mỏi, vui sướиɠ nói: “Ai cha, cuối cùng đã có thể ra ngoài hít thở không khí, bên trong tối ôm chán muốn chết”

“Tủi thân cho cô rồi, nhưng mà chuyện này cũng không có cách nào, nếu cô ra ngoài vào ban ngày sẽ rất hao tổn hồn lực, chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối, chờ sau này sức mạnh được tăng cường rồi thì sẽ không phải lo lắng về chuyện này nữa” Đường Nham khuyên giải nói.

“Biết rồi, tôi chỉ không vui nên oán trách một chút thôi, thương thế của anh sao rồi” Tô Thiên thân thiết hỏi.

“Ừ, tốt hơn nhiều rồi, bây giờ tôi có thể di chuyển cơ thể trong một phạm vi nhỏ, lại đây, tôi có chuyện vô cùng quan trọng phân phó cô đi làm.” Đường Nham vẫy vẫy tay với Tô Thiên.

“Chuyện gì vậy”

“Còn nhớ rõ người đàn ông mặt chữ điền đã bắt cóc tôi đêm đó không, tôi nghe Mạc Tiểu Mộc nói anh ta đã chết rồi, thi thể đang được đặt ở nhà xác của bệnh viện, hồn phách của anh ta chắc chắn cũng được giấu ở đó, trong tay tôi là Trương bùa định hồn, cô hãy bí mật đi dán lá bùa Trương này lên cửa nhà xác, nhất thiết không để ai phát hiện, làm như vậy có thể tạm thời vây khốn hồn phách của anh ta, chờ thương thế của tôi đỡ hơn, tôi sẽ đi thu thập anh ta” trong mắt Đường Nham xẹt qua một tia lạnh lùng.

“Ờm, nhà xác, nơi đó, nơi đó đều là thi thể, rất đáng sợ, tôi, tôi không dám đi...” Tô Thiên lắp bắp nói.

“Ai, cô đều là ma, có gì đáng sợ đâu chứ, hơn nữa, năng lực hấp thu trên người cô rất mạnh, bây giờ ma quỷ bình thường thấy cô trốn còn chưa kịp, sao còn dám di trước tiếp cận chứ, thật là, lá gan cũng nhỏ ghê, lấy khí phách lúc tính toán chủ và thợ ra đi, nghe lời, nhanh lên” Đường Nham thúc giục.

“Được rồi”

Tô Thiên do dự một hồi lâu mới không tình nguyện cầm lấy lá bùa đi ra cửa, tuy nói là bây giờ cô đã biến thành ma, nhưng những thứ nên sợ thì vẫn sợ thôi.

Hành lang ban đêm yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có y tá trực ban tuần tra qua lại, mà cô ấy cũng không nhìn thấy sự tồn tại của Tô Thiên, nên quỷ muội cứ như vậy nghênh ngang đi đến nhà xác.