Chương 2

Trước kia, cô luôn oán trách đủ thứ, đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng.

So với kiếp trước, kiếp này quả thật quá hạnh phúc.

Kiếp trước cô là dân công sở, có xe, có nhà, có thể coi là quý tộc độc thân, nhưng vì cứu một đứa trẻ mà cô bị đâm chết.

May mắn trước khi chết, cô thấy đứa bé kia an toàn.

Dường như cô còn thấy một khối ngọc trắng nổi lên trong máu, sau đó cô xuyên đến thân xác một cô bé cổ đại cùng tên.

Có lẽ do khối ngọc đó mà cô xuyên qua, đồng thời có được không gian này?

Có lẽ trời xanh thưởng cô vì đã xả thân cứu người?

Vì không gian như một phần cơ thể, nên vừa xuyên tới cô đã nhận ra sự tồn tại của nó. Khi ra ngoài gặp tuyết lạnh, cô chỉ muốn trốn tránh, sau đó trốn vào không gian luôn.

Thời gian trong không gian khác với bên ngoài, cô ngủ một giấc, trở ra thì bên ngoài mới trôi qua một khắc, may mắn không ai phát hiện điều gì bất thường.

Hoa Khê lại múc nước, tưới ướt đất rồi rửa tay kỹ lưỡng, rồi đứng bên ao cá nhìn quanh.

Trên ruộng có vài thứ, ngoài hạt táo và lê thì còn có một dúm cỏ cô trồng thử nghiệm, chúng lớn lên rất tươi tốt, cao hơn bên ngoài, cành cũng khỏe mạnh hơn.

Cô nghi ngờ nước này không chỉ hữu ích cho người mà còn cho cây cối.

Thời gian trong không gian khác biệt, cô chưa thể tính chính xác, chỉ biết ngày đầu gieo thì ngày hôm sau cây đã cao bằng gang tay, ngày thứ ba đã đến đầu gối.

Nếu gieo các loại cây khác mà cũng lớn nhanh gấp mười hai mươi lần như vậy, có lẽ sau một tháng hoặc hai tháng, cô có thể thu hoạch táo và lê.

Có trái cây rồi, giờ chỉ thiếu cá thôi, làm sao để mang cá về đây?

Ngự Hoa Viên ư?

Nhưng cô chỉ là một cung nữ nhỏ bé, không thể ra khỏi Trường Minh Cung, chứ đừng nói đến Ngự Hoa Viên.

Hoa Khê nhổ những cọng cỏ dại lên, cẩn thận gỡ từng cái rễ ra.

Cỏ dại rất dễ sống, chỉ cần có chút rễ là có thể nảy mầm và lớn lên. Nhưng cô không cần cỏ dại, xác định không còn cái rễ nào cô mới mang cả đám cỏ dại ra khỏi không gian.

Không gian là cố định, lúc vào từ đâu thì đi ra cũng từ đó.

Bởi vì Hoa Khê ngồi trên giường rồi mới vào không gian, nên khi đi ra, đất liền rơi vương vãi khắp chăn.

Cô tạm thời bỏ qua, xuống giường ném cỏ dại trước rồi quay lại dọn dẹp.

Tranh thủ trời còn chưa sáng, cô chợp mắt một lát.

Sáng sớm hôm sau, cô bị quản sự ma ma đánh thức.

Mỗi ngày, ma ma đều đến trước canh năm để đánh thức các cung nữ làm việc.

Công việc được phân công ngẫu nhiên, có thể hôm nay quét sân, ngày mai nhổ cỏ, hôm sau lại dọn bếp nhỏ.

Bếp nhỏ là nơi nấu ăn cho Quý phi nương nương, sau khi nương nương ăn xong, các cung nữ mới có thể nấu mì hoặc nấu cháo.

Ai đến muộn có khi chẳng còn gì để ăn.

Lúc mới đến, cô không hiểu rõ việc này, vì nguyên chủ không có những ký ức đó.

Trước đây nguyên chủ là người hầu của tiểu hoàng tử, nên được ăn ngon và có người phục vụ riêng, không phải tranh giành đồ ăn ở hậu viện.

Sau đó, nguyên chủ chết sớm, mọi đau khổ đều rơi vào Hoa Khê.