Chương 3

Trên người có đầy vết thương, còn suýt nữa đói chết.

May mà nàng có không gian, có thể uống nước và chữa thương, nên mới thích nghi và sống sót được trong hậu cung.

Hôm nay, Hoa Khê gặp may, nàng được phân công giặt đồ.

Quần áo của hai tiểu hoàng tử rất quý giá, không thể giặt chung với người lớn, nên cần người giặt riêng.

Từ khi nguyên chủ bị đánh vì không làm tốt công việc chăm sóc tiểu hoàng tử, ma ma không giao cho nàng nhiệm vụ gì liên quan đến tiểu hoàng tử nữa, đây là nhiệm vụ đầu tiên.

Công việc này nhẹ nhàng hơn nhiều, Hoa Khê rất trân trọng.

Nàng giặt rất cẩn thận, phân loại quần áo sẫm mày và nhạt màu rồi ngâm nước.

Nước giặt rất lạnh, bởi vì dùng nước ấm giặt sẽ làm nhăn quần áo. Khi đôi tay vừa ngâm vào nước, Hoa Khê rùng mình vì lạnh.

Để tay không bị nứt nẻ, buổi tối sau khi trở về nàng phải ngâm nước giếng trong không gian.

Nước giếng rất hữu ích, dùng nước giếng ngâm chân sẽ hết mệt mỏi ngay lập tức, có thể ngủ ngon đến sáng.

Ngâm quần áo vừa đủ, Hoa Khê chuẩn bị giặt cổ áo, thì đột nhiên phát hiện ở cổ áo có một mảnh vải nhỏ.

Mảnh vải này mềm mại, có chữ viết thêu từng đường kim mũi chỉ, mở ra nhìn, nàng thấy chữ "Phi".

Nhìn qua bộ khác, thấy chữ "Hi".

Hoàng đế hiện tại họ "Cổ", các hoàng tử đương nhiên cũng họ "Cổ".

Cổ Phi, Cổ Hi, cái tên này rất quen, hình như nàng từng nghe qua ở đâu...

Hoa Khê bóp nát hạt xà phòng chuẩn bị bôi lên cổ áo, đột nhiên khựng lại.

Nàng nhớ ra rồi, Cổ Phi, Cổ Hi là tên của nam chính và nam phụ trong một cuốn tiểu thuyết nàng đọc từ lâu.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Xuyên qua nửa tháng, nàng mới nhận ra mình đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết!

Nguyên chủ chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ nên không có tâm cơ gì.

Tâm hồn đơn thuần của nguyên chủ chỉ nhớ đến chuyện ăn uống và những sự kiện vui vẻ thường ngày, cũng không dám gọi tên hai vị tiểu hoàng tử.

Lâu không gọi tên, nên chính nàng cũng dần quên mất, chỉ gọi họ là Lục hoàng tử và Cửu hoàng tử.

Lục hoàng tử, Cổ Phi, là con ruột của Quý phi nương nương, còn Cửu hoàng tử, Cổ Hi, là con nuôi.

Mẹ ruột của Cổ Hi qua đời khi sinh ra hắn, đứa bé được giao cho người quyền uy nhất trong hậu cung nuôi dưỡng.

Hậu cung không có Hoàng Hậu, nên Quý phi là người đứng đầu.

Hoa Khê nhớ lại, vì đã đọc từ lâu nên chỉ mơ hồ nhớ rằng Trường Minh Cung có một biến cố.

Nhà mẹ đẻ của Quý phi nương nương là Thẩm gia, nổi tiếng với chức vụ Trấn Quốc đại tướng quân, quyền lực của Thẩm gia lớn đến mức khiến Hoàng Thượng kiêng kị.

Do đó, Hoàng Thượng đã gán tội "có âm mưu phản loạn" cho Thẩm gia, đưa toàn bộ gia tộc họ vào ngục và biếm Quý phi nương nương vào lãnh cung.

Nghĩ mà xem, chủ tử bị đày vào lãnh cung, các cung nữ hầu hạ cũng không thể có số phận tốt hơn.

Người nào có thể đầu quân cho nương nương khác thì đầu quân, còn không sẽ bị giáng cấp, phải làm những công việc dơ bẩn và vất vả nhất, hoặc theo Quý phi vào lãnh cung.

Nguyên chủ là nô tỳ của Thẩm gia, cha cũng là quản gia của Thẩm gia, nên không thể đầu quân cho nương nương khác.

Bởi vì họ không dám dùng con gái của quản gia có tội phản loạn.