Chương 12: Anh ta dao động

Gã đàn ông da ngăm đen nghiêm mặt lại, phất tay về phía sau, hai người đàn ông khác đứng cách đó không xa lập tức tiến lên, hợp sức nâng thùng dầu lên kiểm tra.

Gã đàn ông da ngăm đen mỉm cười, tiến lên đưa tinh hạch cho Trì Trạch.

Gã vừa định xoay người đi thì nhìn thấy Nguyễn Khanh Khanh ở hàng ghế phía sau.

Ánh mắt gã sáng lên, dừng bước lại.

Một tên đàn ông cao gầy khác vẫn luôn đi theo bên cạnh gã cũng nhìn thấy Nguyễn Khanh Khanh, cười da^ʍ tà: "Anh Hạo, cô gái thủ đô này mọng nước thật đấy."

Đôi mắt nhỏ đầy khôn khéo của anh Hạo híp lại, chỉ vào bên trong xe: "Đổi luôn cô gái này cho tôi đi – tôi dùng cái này để đổi."

Lại thêm một viên tinh hạch tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện trong tay gã, đó chính là một viên tinh hạch cấp bốn có phẩm chất rất cao.

Nguyễn Khanh Khanh, người vẫn luôn đóng giả làm đà điểu với ý muốn che giấu bản thân, chợt chấn động cả người.

Cô ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn anh Hạo kia, rồi dời tầm mắt lên chiếc xe chở hàng đằng sau bọn họ.

Trên xe có mấy người phụ nữ quần áo lộn xộn, toàn thân đều dính đầy vết bẩn và tro bụi, tóc tai cũng rối bù, trạng thái tinh thần rõ ràng là không ổn.

Nguyễn Khanh Khanh nhìn về phía Trì Trạch.

Anh ta híp mắt lại, không nhìn ra cảm xúc, nhưng ngón tay lại vô thức gõ trên vô lăng, dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ.

Nguy rồi! Anh ta dao động rồi.