Chương 4: Bị khống chế

Từ xa, Nguyễn Khanh Khanh đã thấy xung quanh trạm xăng dầu được bao quanh bởi đủ loại sắt vụn và đá tảng, còn có một chiếc xe việt dã đã tắt máy đang đậu bên cạnh lối ra.

Nguyễn Khanh Khanh đơn độc sức yếu, không dám tiến lên một cách tùy tiện.

Lúc cô quay đầu xe chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm thấy đầu mình giống như bị điện giật một cái, cơ thể như đông cứng lại, không thể cử động được.

Cô bị khống chế rồi!

Nguyễn Khanh Khanh thầm than mình đã quá sơ suất, vậy mà lại có cả loại dị năng hệ tinh thần không biết xấu hổ thế này.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại ven đường, hai người đàn ông đi ra khỏi từ trạm xăng dầu, mở cửa xe của cô ra.

Nguyễn Khanh Khanh bị hai người đưa vào trong trạm xăng dầu.

Tinh thần của cô vẫn ở trong trạng thái bị kiểm soát, không thể nhúc nhích cũng không thể nói chuyện.

Ánh mắt sâu thẳm của Trì Trạch đánh giá cô gái mặc váy cưới ở trước mặt.

Vạt váy cưới đã rách mất một đoạn, phần váy rườm rà rõ ràng đã bị xén bớt đi.

Thế nhưng tận thế đã đến rồi, vẫn còn có người mặc váy cưới đi lại ở bên ngoài ư?

À không, đã là tận thế, vậy mà vẫn có cô gái một thân một mình đi loanh quanh khắp nơi?

Nên nói là to gan hay là ngu ngốc đây?

Bên cạnh, Trì Húc có khuôn mặt gần như giống hệt Trì Trạch đi một vòng quanh Nguyễn Khanh Khanh, huýt sáo một cách hư hỏng: "Anh, làm gì với cô gái này bây giờ?"

Trì Trạch bắt được cảm xúc trong đôi mắt to tròn linh hoạt của cô gái: "Cho cô ấy nói chuyện đi."

Sự khống chế trên người Nguyễn Khanh Khanh biến mất trong nháy mắt, nhưng bên dưới vẫn cứng đờ không thể nhúc nhích như trước:

"Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Thả tôi ra đi, tôi không gây nguy hiểm cho các anh đâu."

Trì Húc nở nụ cười: "Có nguy hiểm hay không, không phải cô nói là được."

Trong lòng Nguyễn Khanh Khanh run lên: "Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông kia thờ ơ lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lên rồi rít một hơi, nhẹ nhàng nói: "Tình hình như bây giờ, lại có một cô gái, một mình lái xe trên đường."

Ánh mắt của Trì Húc lướt qua khuôn mặt sạch sẽ của cô gái, cầm lấy lọn tóc trên vai cô, nhẹ nhàng thưởng thức:

"Còn không có một vết thương nào, quần áo vẫn sạch sẽ, cô cảm thấy thế này là bình thường à?"

Lúc này Nguyễn Khanh Khanh mới phát hiện ra, cô lái xe đi một quãng đường, ngoại trừ tang thi thì chưa từng gặp được một người phụ nữ bình thường nào cả.

"Lúc trước tôi vẫn luôn bị nhốt lại một chỗ, hôm nay mới thoát ra được. Tại sao ở bên ngoài lại không có một người phụ nữ nào?"