Chương 24: Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất - “Bàn về cách làʍ ŧìиɦ nhân kiểu mẫu”

Editor: Muối (Muoivantue)

Minh Sùng nhận được đáp án mình mong muốn, nhưng nỗi hận trong lòng lại chẳng hề nguôi ngoai, đột nhiên hắn muốn bất chấp hỏi người này, có phải anh lên giường với bất cứ ai cũng được không? Cho nên mới dễ dàng chấp nhận điều kiện của tôi như vậy.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không hỏi.. Bởi vì anh vốn là người như vậy.

Minh Sùng bình tĩnh lại, nở nụ cười, “Thế thì thành giao.”

Bọn họ quay trở lại khách sạn Minh Sùng ở, đây không phải lần đầu Diệp Minh tới nơi này, trước đây họ từng làm ở đây vài lần, lúc đó anh còn ngây thơ cho rằng mình có thể xoay chuyển đoạn tình này.

Diệp Minh nghiêng đầu kéo cà vạt xuống, nở nụ cười nhạt: “Nếu đã hợp tác, thì cũng phải làm cho ra dáng hợp tác một chút.”

Minh Sùng cười cười, hắn lấy hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn ra, ném ra trước mặt Diệp Minh, “Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký xuống.”

Diệp Minh nghiêm túc nhìn một lượt, xem chừng đã có kinh nghiệm từ lần trước, Minh Sùng cũng biết anh sẽ không dễ dàng tin tưởng mình như vậy, cho nên hợp đồng này được viết rất rõ ràng. Trong đó ghi rõ Minh Sùng muốn đầu tư bao nhiêu, kế hoạch hậu kỳ với hạng mục này, anh phải bỏ ra những gì, cũng những nghĩa vụ mà anh phải cố gắng thực hiện, đương nhiên, quan trọng nhất là.. anh phải làʍ ŧìиɦ nhân của hắn trong vòng một năm, hơn nữa phải thỏa mãn hắn bất cứ nơi nào, ở bất cứ đâu khi hắn cần, trong khoảng thời gian đó không được phát sinh quan hệ thể xác với người khác.

Anh tự giễu nhếch môi cười, xem chừng mình thực sự không đáng tin tưởng, hai người đều chẳng hề tin đối phương, vậy mà lại muốn dây dưa với nhau như vậy.

Diệp Minh không chút do dự vung bút lên, ký tên mình xuống, sau đó nhướn mi cười: “Xin hỏi giờ có cần tôi thực hiện nghĩa vụ không?”

Minh Sùng gật đầu, nhưng chỉ nhìn anh một cái xa xăm, chứ không có bất kỳ động tác nào.

Diệp Minh thoáng do dự, liền hiểu được ý hắn, anh mỉm cười, ném cà vạt xuống đất, cởϊ áσ khoác, sau đó cởi từng chiếc khuy áo xuống.. Cuối cùng anh sải dài bước chân, đi tới trước mặt Minh Sùng, ôm cổ hắn hôn xuống.

Ánh mắt Minh Sùng trở nên u ám, yết hầu giần giật, mấy năm qua đã có rất nhiều người muốn quyến rũ hắn, trong đó có rất nhiều người trẻ đẹp.. Nhưng chưa có một ai có thể giống như người trước mặt, dù chỉ là một cử chỉ lơ đãng cũng có thể chạm vào trái tim hắn.

Dù là thân phận hay địa vị của hắn thay đổi thế nào, thì người này vẫn vậy, vẫn có thể khiến hắn rung động.

Hắn đã từng trao anh tất cả mọi yêu thương nhiệt tình, cũng đã chôn vùi những tình cảm ấy khi chia xa, nhưng đến khi gặp lại anh, tất cả lại bắt đầu trỗi dậy.

Minh Sùng cũng không kiềm chế nữa, hắn dùng sức đè Diệp Minh xuống giường.

….

Đến khi kết thúc, Diệp Minh chẳng thể cử động được, hôm nay Minh Sùng thô bạo hơn bất cứ lần nào trước đây.

Minh Sùng ôm Diệp Minh vào lòng, cắn vành tai anh, khẽ cười: “Sếp Lâm, có phải tôi là người làm anh thoải mái nhất không?”

Bờ mi Diệp Minh ươn ướt nước, anh không nói gì, câu hỏi này khiến anh có cảm giác như bị sỉ nhục.

Nhưng dường như Minh Sùng rất để tâm tới đáp án này, không nghe được câu trả lời thì không chịu bỏ qua, hắn lại áp sát, chế nhạo: “Sao anh không nói gì, có phải vì đã làm với nhiều người quá, nhất thời không nhớ được không.”

Mặt Diệp Minh hơi biến sắc, anh giùng giằng giãy ra khỏi sự khống chế của Minh Sùng, cất giọng khàn khàn: “Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này.”

Đột nhiên ánh mắt Minh Sùng trở nên rét lạnh, giọng hắn bắt đầu chuyển tông nguy hiểm, hắn nở nụ cười trầm thấp: “Xem ra tôi không phải người làm anh sướиɠ nhất rồi, cần phải ra sức hơn mới được.”

Nói rồi hắn lại đè Diệp Minh dưới thân.

Một giờ sau, Diệp Minh không kiềm chế được mà khóc lóc khẩn cần: “Là cậu, là cậu! Đủ rồi..”

Minh Sùng túm tóc anh, kéo đầu anh lên, đoạn hôn bên khóe môi, trong mắt ánh lên ý cười: “Trả lời sớm một chút có phải hơn không, đừng có ép tôi, hử?”

Từ bây giờ, chỉ mình tôi được chạm vào anh, chiếm lấy anh!

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 70】

Diệp Minh nhắm mắt lại không nhìn hắn, bờ mi run run, gương mặt ửng hồng, không biết là vì động tình, hay là do phẫn uất.

Minh Sùng thấy vậy thì nở nụ cười chế giễu, anh giả bộ như vậy cho ai xem chứ, chẳng lẽ anh không phải người như vậy sao? Trước tôi anh đã lên giường với bao nhiêu người rồi.. Khi đó anh giữ tôi ở bên cạnh lâu như vậy, còn không phải vì tôi nện anh sướиɠ quá hay sao?

Nếu đã chấp nhận điều kiện của tôi, thì phải tự biết rõ thân phận vào.

Hắn buông tay ra, lạnh lùng đứng dậy đi vào buồng tắm.

Cuối cùng Diệp Minh cũng thoát khỏi Minh Sùng, anh run rẩy cuộn tròn người lại, cơ thể vẫn còn đau buốt khôn nguôi, nhất là nơi khó-nói kia nữa. Anh nghỉ ngơi một lúc, mới gượng gạo từ trên giường đứng dậy, lúc này đôi chân vẫn không ngừng run lên.

Dẫu có vậy, anh vẫn kiên trì mặc quần áo rời khỏi nơi này.

Diệp Minh về nhà, điều đầu tiên làm là tắm, sau đó định bụng ngủ tiếp, hôm nay đúng là phóng túng quá độ.

【Diệp Minh: Ây dà, chồng yêu hổng chịu tin em yêu ẻm… 】

【888: Không tin là đúng rồi.】

【Diệp Minh: Nhưng ẻm vẫn là người tốt, em tự dâng đến cửa ẻm hông thèm, em mặc kệ thì lại tự bỏ tiền ra, dùng hợp đồng để bảo vệ quyền lợi đôi bên, em còn nói gì được nữa? Chỉ biết cảm ơn ẻm sâu sắc thôi.】

【888: ……………….】

Sau một hồi chà đạp lẫn nhau, Diệp Minh vui vẻ đánh một giấc ngủ ngon lành.



Chuyện Minh Sùng đã đồng ý quả nhiên tiến hành rất nhanh, tuy rằng lần này không gióng trống khua chiêng như lần trước, nhưng có trợ lực tài chính, công ty nhanh chóng chuyển mình, đồng thời người Minh Sùng phái tới cũng nhanh chóng giúp anh tiếp tục hoàn thiện khâu hậu kỳ.

Theo kế hoạch của Minh Sùng, sau khi quy hoạch hậu kỳ tương đối rồi nhất định sẽ thay đổi, mọi chuyện nhanh chóng trở nên bận rộn hơn.

Ban ngày Diệp Minh bận lo chuyện của công ty, tối đến lại phải thỏa mãn yêu cầu của Minh Sùng, gần như không có thời gian rảnh rỗi. Có một ngày anh nhận được điện thoại, vừa nhìn màn hình hiển thị, ánh mắt không khỏi giần giật.

Cái người Vương Hành này, năm đó Lâm Hiên Văn rất phong lưu, trước khi Diệp Minh xuyên vào, anh ta là người bạn tình lâu nhất của Lâm Hiên Văn, hai bên đều có chút tình cảm, chỉ là vì nhiều nguyên nhân nên mới chia tay.

Sau đó Vương Hành quay lại theo đuổi anh, thế nhưng lúc này anh đã ở bên Minh Sùng.

Bản thân Diệp Minh không ghét cũng chẳng thích Vương Hành, chỉ coi anh ta như một NPC, duy chỉ trước khi rời đi anh có lợi dụng anh ta một chút khiến bản thân thấy hơi áy náy, thế nhưng chuyện kia…. Dù sao cũng là Vương Hành động tâm trước, anh cùng lắm chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Diệp Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bắt máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó giọng Vương Hành vang lên: “Hiên Văn, Minh Sùng về rồi.”

Diệp Minh thản nhiên nói: “Tôi biết rồi.”

Giọng Vương Hành có vẻ chát chúa: “Hai người đã gặp nhau rồi, có đúng không?”

Diệp Minh nói: “Đúng vậy.”

Vương Hành chần chừ một lúc: “Anh đã nghe chuyện của hai người, chuyện buổi họp báo lần trước kia, cậu ta cố ý gây khó dễ cho em có đúng không? Sao cuối cùng em vẫn chấp nhận để cậu ta đầu tư, cậu ta uy hϊếp em à?”

Giọng Diệp Minh nghe hơi lạnh lùng: “Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi cũng đang cần trợ giúp mà thôi, mà điều kiện của cậu ấy rất hợp lý.”

Vương Hành lo lắng nói: “Em biết anh cũng có thể giúp em mà.”

Lúc này Diệp Minh im lặng hồi lâu, mới cất tiếng nói: “Tại sao trước đây Minh Sùng lại hiểu nhầm chúng ta, tại sao cậu ấy lại bỏ đi… Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là do tôi, nhưng anh đã làm gì, anh tưởng rằng tôi không biết sao?”

Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc.

Diệp Minh thản nhiên nói: “Chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng không trách anh, nhưng anh đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa, bằng không đến bạn cũng không làm được.”

Nói rồi anh liền thẳng tay cúp máy.

【888: Ghê ghê ghê, đúng là ăn nói đứng đắn thật đấy, chẳng phải cậu biết rõ chuyện ngày hôm đó nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn hay sao?】

【Diệp Minh: Em biết là bởi anh mở cho em xem mà, nhưng đáng lý thì không biết mới đúng. Tủi-thân.jpg】

【888: Bớt viện cớ đi, nếu không đi gặp tình nhân cũ thì làm gì đến nông nỗi này?】

【Diệp Minh: Em đã cảm thụ sâu sắc sai lầm trước đây rồi, cho nên lần này tuyệt đối sẽ không dây dưa không rõ với Vương Hành nữa! Thà bị phá sản chứ cũng không tìm ảnh giúp đỡ! Em toàn tâm toàn ý với Tiểu Minh, tận tâm tận tụy vãn hồi tình xưa!】

【888: Lạnh-lùng.jpg】

Ngoài miệng Diệp Minh nói xuôi tai vậy đấy, chứ thực ra trong lòng cũng có chút thấp thỏm không yên, cú điện thoại của Vương Hành khiến anh nhớ lại chuyện ngày hôm đó.

Đêm đó anh hẹn với Vương Hành, bị Minh Sùng tìm được đầu mối nên len lén đi theo, thế rồi hắn trông thấy cảnh anh và Vương Hành uống say rồi ôm hôn nhau.. Làm một người đàn ông, sau có thể nhẫn nhục chịu bị cắm sừng, đương nhiên Minh Sùng muốn ra tay ngăn cản lại!

Nhưng hắn còn chưa tới đã bị vệ sĩ của Vương Hành cản lại, không những không thể ngăn cản hai người họ, còn bị đuổi đi trong nhục nhã.

Diệp Minh thử đứng ở vị trí của hắn rồi tự vấn lương tâm mình, cảm thấy phàm là đàn ông thì đều không chịu được nỗi nhục này, người yêu mình nɠɵạı ŧìиɦ đã đành, muốn xử lý còn bị tiểu tam làm nhục…

Chật vật đợi anh quay về, lại phải nghe những lời như vậy..

Diệp Minh càng nghĩ càng cảm thấy nhất định lúc đấy não mình bị thủng rồi, cho nên bây giờ dù anh có nói yêu hắn đến cả trăm lần, thì phản ứng của Minh Sùng cũng chỉ là: Tôi không tin tôi không tin tôi không tin! Cái tên cặn bã này anh đừng hòng lừa tôi thêm lần nữa!

Hơn nữa, với thiết lập nhân vật của Lâm Hiên Văn, mấy lời đường mật của anh đúng là không đáng tin tưởng tẹo nào..

Cũng bởi vì chuyện này, mà Diệp Minh thà đi xin đông cầu tây, cũng không tìm Vương Hành nhờ giúp đỡ để tỏ rõ thái độ của mình. Tuy rằng bây giờ Minh Sùng còn chưa biết, nhưng chuyện này coi như tình tiết ẩn chưa hé lộ, chí ít không thể để vì chuyện của Vương Hành mà khiến Minh Sùng lại tăng giá trị hắc hóa.



Cứ như vậy, một tháng trôi qua trong bình yên, có một ngày Diệp Minh nhận được điện thoại của Minh Sùng, hắn kêu anh đi tới một trang trại nghỉ dưỡng đón hắn. Minh Sùng hẹn người ta bàn chuyện làm ăn ở đó, lúc đi lại không dẫn theo tài xế, nơi này cách trung tâm thành phố rất xa, giờ thì hắn gọi Diệp Minh đi đón.

Anh đúng là một người tận tụy, chẳng những có thể làm ấm giường, lại còn làm tài xế bán thời gian.

Lúc Diệp Minh đến, bữa tiệc đã đến hồi kết, mấy người ngồi trong phòng riêng uống rượu buôn dưa, dường như Minh Sùng uống không ít, đã có vẻ chuếnh choáng say. Vừa trông thấy Diệp Minh tới, liền chẳng để ý tới hình tượng mà kéo anh tới trước mặt mình, lạnh lùng hỏi: “Sao giờ mới tới?”

Diệp Minh chau mày, điềm nhiên cất tiếng: “Từ trung tâm thành phố tới đây mất một giờ hai mươi phút, tôi đã cố tới đây nhanh nhất rồi.”

Vị khách bên cạnh thấy vậy thì ầm ĩ hỏi: “Minh Sùng, tài xế của cậu đây à? Sao kiêu thế!”

Minh Sùng liếc mắt nhìn anh, sau đó khẽ nhếch miệng: “Anh ta không phải tài xế của tôi, là tình nhân đấy.”

Người nọ càng ngạc nhiên hơn, sau đó liền cười hề hề rõ là đen tối: “Tình nhân cơ à… Bảo sao lại chảnh như vậy..”

Diệp Minh không vui liếc mắt nhìn đám người đó, anh không muốn ở lại đây lâu, liền kéo Minh Sùng dậy, nói: “Đi về đi.”

Minh Sùng bị kéo nghiêng ngả người, theo Diệp Minh lên xe.

Diệp Minh cẩn thận giúp hắn thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe xuất phát.

Dọc đường buổi tối không có người cũng chẳng thấy bóng xe cộ, đêm nay trăng sáng sao thưa, Minh Sùng bị gió ngoài cửa sổ thốc vào, cơn say dường như tản đi, hắn quay đầu nhìn Diệp Minh đang tập trung lái xe.

Sườn mặt tuấn tú dưới bóng đêm lại càng thêm phần dịu dàng, gương mặt anh không tỏ thái độ gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng tập trung khiến lòng hắn ngứa ngáy..

Minh Sùng nhìn một lúc, đôi mắt nhập nhèm vì say cũng dần tỏ tường, hắn từng si mê người này tới vậy, hận không thể moi tim móc phổi dâng hết cho anh, sà vào chiếc bẫy ôn nhu do anh bày, đến mức chẳng thể kiềm chế… cuối cùng phải nếm trái đắng.

Dẫu có vậy, thì trái tim này vẫn như trước, chỉ đập vì con người lạnh lùng này, hắn muốn anh, muốn đến phát điên..

Đột nhiên Minh Sùng mở miệng nói: “Dừng xe.”

Diệp Minh không hiểu ý nhìn hắn, “Sắp đến nơi rồi, còn đỗ xe làm cái gì?”

Minh Sùng nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, giọng lạnh tanh, “Tôi bảo dừng xe.”

Diệp Minh chau mày, anh không muốn chấp kẻ say, thế là lập tức lái xe vào ven đường rồi đỗ lại, anh đang định cất tiếng nói, lại bị bờ môi nóng rực mang theo hơi rượu ngăn lại!

Anh cảm thấy áo bị vén len, đột nhiên đôi mắt vằn lên nỗi tức giận: “Cậu nổi điên gì thế, quay lại rồi làm không được à?”

Minh Sùng lom lom nhìn anh, tôi nổi điên gì ư? Đúng vậy, tôi điên rồi nên mới không buông anh được! Lại còn muốn anh quay về nữa!

Khoảnh khắc ấy đầu óc hắn trống rỗng, chẳng nghĩ được điều gì, chỉ là rất muốn anh, dù rằng chẳng thể chiếm được trái tim ấy, thì hắn cũng muốn thân thể anh phải nhớ rõ bản thân mình! Minh Sùng ghìm chặt bàn tay Diệp Minh, nhếch môi cười: “Tức cái gì? Không phải anh đã đồng ý thỏa mãn nhu cầu của tôi ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào rồi hay sao?”

Diệp Minh cắn răng: “Thì cũng không phải bây giờ!”

Minh Sùng nói bằng giọng điệu dửng dưng: “Bây giờ với lát nữa thì có khác gì nhau?”

Diệp Minh tức giận: “Cậu say rồi!”

Minh Sùng nói: “Tôi không say”

Diệp Minh không muốn làm càn cùng hắn ở chốn đồng hoang vu quạnh quẽ, anh vùng vằng hất tay hắn muốn đẩy cửa ra ngoài, bỏ hắn một mình bình tĩnh lại, thế nhưng lại bị túm áo trở về!

Minh Sùng uống say rất khỏe, lại hết sức thô bạo, hắn dùng áo khoác trói tay Diệp Minh ra sau lưng, sau đó kéo áo anh xuống!

Diệp Minh tức giận không thể kiềm chế, nhưng anh không thể đánh lại Minh Sùng, tên khốn này thế mà lại muốn làm bên ngoài thật!

Minh Sùng chẳng để tâm tới sự phản kháng của Diệp Minh, anh càng phản kháng thì hắn lại càng dùng sức, giờ anh ghét tôi đến vậy sao? Bị người ta xem thường đối xử như vậy tức lắm phải không? Tiếc là giờ đã muộn rồi, có không thích cũng đừng hòng thoát khỏi tôi, giờ anh chỉ thuộc về tôi thôi!

….

Cũng không biết qua bao lâu, đến khi Minh Sùng tỉnh rượu, trời đã sắp sáng rồi.

Hắn day day ấn đường, nhìn người trên xe.

Diệp Minh mê man ngủ, áo quần trên người bị xé rách tả tơi, cả người xanh tím, khóe môi còn có vết máu, cũng không biết bị rách khi nào, thoạt trông anh lúc này có vẻ thảm thương.

Ánh mắt Minh Sùng tối sầm lại, tuy rằng hắn không nhớ rõ, nhưng cũng nhận ra đêm qua mình có phần mất khống chế.

Đột nhiên hắn thấy đau lòng, nhưng lập tức cười nhạo bản thân mình, người này có gì đáng để mình phải đau lòng chứ, chỉ là một cuộc giao dịch anh tình tôi nguyện thôi mà. Nếu không phải mình chịu bỏ vốn đầu tư, người này chắc chẳng buồn liếc nhìn mình lấy một cái, chỉ là mình dùng thủ đoạn mới giữ được người này mà thôi.

Minh Sùng tự nói với bản thân như vậy, nhưng trong lòng vẫn rầu rĩ như trước, không thấy vui một chút nào.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 60.】

Minh Sùng ném áo khoác lên người Diệp Minh, sau đó lái xe đưa anh về khách sạn.

Lúc Diệp Minh tỉnh lại, anh nhận ra mình đang bị ôm trong lòng, có dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, mà người ngồi đằng sau đang tắm rửa giúp cho anh.. Anh cử động mình, quay đầu trông thấy sườn mặt anh tuấn của Minh Sùng, mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua ùa về, ánh mắt Diệp Minh lập tức trở nên lạnh lùng, anh khàn khàn cất tiếng: “Tôi tự tắm.”

Minh Sùng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Minh, lòng hắn trĩu nặng, nhưng bản thân lại thốt ra mấy lời châm chọc: “Tỉnh rồi thì tự tắm rửa đi, anh tưởng tôi muốn hầu hạ anh chắc.”

Gương mặt Diệp Minh tái nhợt, anh rũ mi mắt, giấu đi nỗi bi ai.

Quả nhiên Minh Sùng buông tay mặc kệ, đá cửa bỏ đi.

Trong thoáng chốc ánh mắt Diệp Minh có vẻ ngẩn ngơ hoảng hốt, hai người đã từng rất ân ái mặn nồng, nhưng cuối cùng lại đi tới kết cục ngày hôm nay. Một khi đã phạm sai lầm, thì chẳng thể hàn lại vết nứt, anh từng nghĩ mình có thể cứ như vậy ở bên Minh Sùng, có thể khiến Minh Sùng hồi tâm chuyển ý, nhưng có lẽ anh đã quá vọng tưởng rồi.

Nỗi hận thù sao có thể dễ dàng tan biến.

Lúc Diệp Minh đi ra, Minh Sùng đang ngồi uống trà trên sofa, đôi chân dài vắt qua tùy ý duỗi dài, hắn ngước mắt lên nhìn anh.

Bờ môi Diệp Minh run rẩy, cuối cùng anh không nói gì, chỉ nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước.”

Minh Sùng không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Diệp Minh nhếch môi, xoay người đi về phía cửa, chỉ là lúc xoay bước chân, gương mặt thoáng hiện lên nỗi khổ đau, nhưng cũng nhanh chóng tan biến. Anh kéo chốt, đẩy cửa đi ra.

【888: Được rồi, đã ra đến cửa rồi, không cần phải diễn nữa, hắn không nhìn thấy đâu.】

【Diệp Minh: ……………】

Sao hệ thống của anh cứ thích phá đám thế nhỉ? Không sợ anh hỏng thiết lập à???

….

Diệp Minh rền rĩ về tới nhà, anh tận tụy làʍ ŧìиɦ nhân cũng đã gần hai tháng, vậy mà mới chỉ giảm có 20 điểm hắc hóa.

【Diệp Minh: Sếp Vương kiên nhẫn thật đấy, tới giờ rồi mà vẫn chưa tới tìm em, em tưởng ảnh đã nhấp nhổm không yên lâu rồi chứ.】

【888: Cậu không sợ hắn ta tìm tới cậu Minh Sùng lại hiểu lầm à?】

【Diệp Minh: Không phá thì làm sao xây được? Nút thắt này cứ để đó không gỡ cũng chẳng phải là cách hay, mà ai làm người ấy xử lý chứ. Nhất định em phải để Tiểu Minh biết rõ trước đây em chưa từng lên giường với Vương Hành!】

【888: Nhưng hai người hôn rồi.】

【Diệp Minh: Nhưng vẫn chưa lên giường mà, em kiên quyết từ chối ảnh!!】

【888: Chỉ là khác nhau 50 bước với 100 bước mà thôi..】

(Ở Trung có câu người kẻ chạy 50 bước cười người 100 bước, kể chuyện hai ông tướng đánh giặc thua phải bỏ chạy, ông chạy 50 bước chê cười ông chạy 100 bước là thiếu dũng cảm. Ý của bạn Tám trong câu này đại khái là, đã làm nhưng chưa tới mà thôi)

【Diệp Minh: ……………】

Hôm ấy Diệp Minh còn chưa tan làm thì chợt nghe thấy 888 thông báo Vương Hành tới tìm mình, đứng ở ngay trước cửa nhà đợi anh, Diệp Minh lập tức xốc tinh thần! Nhất thời hí hửng mãi không thôi, anh đợi Vương Hành xuất hiện lâu rồi!

Tuy rằng kể từ khi gặp lại, Minh Sùng chưa từng nhắc tới chuyện của Vương Hành, nhưng Diệp Minh chẳng tin Minh Sùng không để ý tới chuyện này, chỉ là hắn đã nhận định xong tất cả, nên chẳng buồn lấy ra nói mà thôi.

Diệp Minh nghĩ tới chuyện này, chẳng còn tâm trạng đâu để làm việc, khoảng thời gian còn lại anh chỉ chăm chăm nhìn điện thoại. Quả nhiên không bao lâu sau anh nhận được tin nhắn của Minh Sùng, bảo anh buổi tối hãy tới khách sạn, Diệp Minh thở dài thườn thượt, xem ra đêm nay không có chuyện vô tình bắt gặp rồi.

Anh làm như không thấy, không trả lời tin nhắn của Minh Sùng, sau khi tan làm liền quay về nhà.

Vừa mới ra khỏi thang máy, đã trông thấy một bóng dáng cao lớn đứng đợi trước cửa nhà, hiển nhiên đã đợi rất lâu rồi.

Vẻ mặt Vương Hành có vẻ não nề, trông thấy Diệp Minh, ánh mắt hắn liền hiện lên tia mừng rỡ, xúc động nói: “Hiên Văn, em về rồi…”

Diệp Minh có vẻ ngạc nhiên, ngay lập tức lạnh lùng nói: “Anh tới đây làm cái gì?”

Vương Hành thấy thái độ Diệp Minh như vậy, lòng đau đớn khôn nguôi, hắn thật lòng thích anh, tiếc là trước đây đã bỏ lỡ, đến khi hắn quay đầu muốn theo đuổi Diệp Minh, thì anh đã thích người khác rồi.

Mới đầu Vương Hành chẳng để Minh Sùng vào mắt, chỉ là một thằng nhóc nghèo không có tiền cũng chẳng có thế thôi mà, ngoài gương mặt đẹp trai ra thì cũng chỉ là kẻ trắng tay, không có tư cách đấu cùng hắn. Mà có lẽ Diệp Minh cũng chỉ vui đùa với tên nhãi đấy mà thôi. Nhưng hắn không ngờ, Diệp Minh lại thật lòng thích Minh Sùng, dù khi ấy hắn nhân cơ hội uống say để gần gũi anh, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Minh từ chối, thậm chí còn vì chuyện của Minh Sùng mà mấy năm qua tránh mặt hắn.

Vương Hành nghiêm túc nói với Diệp Minh: “Em có biết bên ngoài đang đồn em như nào không? Họ nói em vì muốn giữ công ty mà bò lên giường Minh thiếu gia, đã già lại còn chẳng biết xấu hổ như vậy…. ngay cả thân phận mình cũng chẳng đếm xỉa nữa. Minh Sùng chẳng còn yêu em nữa đâu, nếu nó còn quan tâm tới em dù chỉ một chút, thì đã chẳng để bên ngoài đồn đại như vậy, em đừng tiếp tục ở bên nó nữa.”

Sao mà Diệp Minh không biết những chuyện này cơ chứ, nhưng bị Vương Hành vạch trần vết thương ngay trước mặt như vậy anh cũng không thích, anh không hài lòng nói: “Tôi đã nói rồi, anh đừng quản chuyện của tôi nữa, tôi yêu ai ở bên ai là tự do của tôi.”

Vương Hành kích động nói: “Rốt cuộc em có hiểu hay không hả, Minh Sùng đã không còn là Minh Sùng trước đây mà em quen nữa rồi! Mấy năm qua anh nghe tin về nó, em có biết để đứng vững ở Minh gia nó đã làm những gì không? Đến người thân của mình nó cũng chẳng buông tha! Người đắc tội nó đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì! Huống hồ còn là em? Lần này nó quay về là để trả thù em thôi!”

Diệp Minh nắm chặt tay thành quyền, khẽ run lên nhè nhẹ, chẳng lẽ anh không biết chuyện này sao? Còn cần tới Vương Hành nhắc nhở mình hay sao? Anh cắn răng nói: “Thì sao?”

Vương Hành bất đắc dĩ nói: “Anh chỉ không muốn em tổn thương thôi.”

Diệp Minh thở hắt ra, thực ra những lời Vương Hành nói không sai, chỉ là hắn ăn ngay nói thật mà thôi, còn anh lại không muốn chấp nhận hiện thực này, lại đi giận cá chém thớt. Anh bình tĩnh lại, từ tốn nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng hôm nay tôi còn có việc, không mời anh vào nhà ngồi được.”

Lệnh đuổi khách đã quá rõ ràng.

Vương Hành không cam lòng cứ như vậy bỏ đi, hắn vươn tay túm tay Diệp Minh lại, lại bị Diệp Minh tránh ra.

Đúng lúc này thang máy “Ding” một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra hai bên.

Minh Sùng đứng bên trong ngẩng đầu lên, hôm nay hắn gửi tin nhắn mãi mà không thấy Diệp Minh trả lời, tới công ty cũng không thấy anh, thế là hắn liền tới thẳng nhà tìm anh.

Xem xem hắn đã thấy gì này? Diệp Minh lại ở bên Vương Hành.. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mặt chồng chéo lên cảnh năm năm trước, sự uất hận và nỗi ghen tức bắt đầu mất khống chế mà bùng lên trong lòng!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tui là tui rất thích mấy cảnh chiến trường cẩu huyết với bắt giam nhé… Dự là bộ này có rất nhiều cảnh giam giữ cẩu huyết đây, nhưng tui sẽ cố gắng viết các loại giam giữ cẩu huyết khác nhau _(:зゝ∠)_

Ừ thì tuy cùng thể loại tẩy trắng, cơ mà cách tẩy trắng và cách tìm đường chết ở các thế giới sẽ khác nhau.. Tuy không chắc có thể khiến mọi người thỏa mãn, nhưng tui sẽ cố gắng, cảm ơn mọi người