Chương 23-1: Tôi chưa làm chuyện đó bao giờ, tôi vẫn còn trinh....

Miệng cậu bị bịt chặt, Tỉnh Văn Diệu đè lên người cậu, gần như đem hết cả người cậu đè dưới thân mình, vô cùng áp bức nặng nề.

Cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của Tỉnh Văn Diệu, Cam Minh Tri mở to mắt, trông như một con mèo đang sợ hãi.

Cái tên này… Cái tên này không phải bị người khác đánh thuốc mê đấy chứ?!

Nghĩ đến đây, Cam Minh Tri không khỏi âm thầm kêu lên một tiếng, nếu là sự thật thì chắc chắn cậu đã hơi quá xui xẻo rồi!

Ngoài ra, việc nhân vật chính chịu phát huy mang lại vẻ đẹp rực rỡ của Đức mẹ để chiếu sáng trái đất thì giúp anh dùng thuốc giải độc là điều bình thường. Nhân vật công chính này đã bị đánh thuốc mê, vậy tại sao anh lại đàn áp cậu trở thành tiểu pháo hôi* của anh chứ!

*Nguyên tác: 小炮灰: Là nhân vật phản diện hoặc là nhân vật hi sinh.

Sau khi bị đánh thuốc mê, cũng không biết thuốc có ảnh hưởng gì không, nhiều ký ức của Cam Minh Tri đều rất mơ hồ, nhưng cậu chỉ nhớ rằng nhân vật thụ chính dường như đã dọa cậu giật mình.

Ưm ... có vẻ như… là do côn ŧᏂịŧ quá lớn chăng?

Chết tiệt, gặp phải chuyện quái gì nữa đây.

Nói chung nhân vật công chính Tỉnh Văn Diệu không thể chống lại được dược tính chỉ vì vai thụ chính thủ thân như ngọc sao?!

Khó khăn lắm Tỉnh Văn Diệu mới buông tay định cởi cúc quần, Cam Minh Tri lập tức ép lên mặt cái tên này.

“Nhìn xem tôi là ai đây?!”

Tôi không phải là người ghép đôi chính thức của anh! Tỉnh lại đi!

Tỉnh Văn Diệu mơ mơ màng màng ngước mắt nhìn lên, Tỉnh Vân Diệu nghiêm túc nhìn Cam Minh Tri: “Tiểu thiếu gia …”

Có vẻ như tên này không hoa mắt đến mức không thể nhận ra cậu, Cam Minh Tri lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng nói thì cậu kêu lên một tiếng sợ hãi.

Quần bị xé rách làm Cam Minh Tri khóc không ra nước mắt, cậu hận không thể đấm chết cái tên Tỉnh Văn Diệu này đề làm cho anh nhận ra chính mình rốt cuộc anh đang làm cái trò gì.

“Anh xem anh đã làm gì đây này!”

“Hửm…” Tỉnh Văn Diệu mơ hồ đáp lại, ngẩng đầu lên hôn môi Cam Minh Tri: “Làm chuyện đó…”

Ngẩn người một hồi, Cam Minh Tri phải mất một lúc lâu mới có thể phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng tức giận, cậu đâu có hỏi là anh có muốn cᏂị©Ꮒ cậu hay không đâu!

Cái tên này, cái tên này đúng là điên thật rồi.

Đặc biệt là khi Cam Minh Tri cảm giác được cái thứ cứng ngắc của anh đang cọ vào người mình, cậu ngay lập tức nâng chân lên cho anh một đạp để làm cho anh tuyệt tử tuyệt tôn.

Thật đáng tiếc khi sức mạnh của cậu chẳng đáng để nhắc đến chút nào đối với siêu năng lực của anh, nhưng Tỉnh Văn Diệu vẫn nể tình cậu giả vờ kêu rên.

“Ư… Đau…”

Không biết Tỉnh Văn Diệu có sở thích kỳ lạ gì, mà dù biết mình sai nhưng vẫn thè lưỡi liếʍ mặt cậu, giống như một con chó nhiệt tình như lửa nào đó.

Cam Minh Tri cũng không biết sự tương phản là gì, nhưng cậu chỉ biết Tỉnh Văn Diệu lớn như vậy, lại còn muốn ủy khuất rầm rì trong miệng, đúng là cái vô lương tâm…

Đặc biệt là anh cũng không thơm, mùi mồ hôi của anh bốc lên người cậu, Cam Minh Tri lại muốn vùng vẫy, giống như con sâu róm muốn thoát khỏi sự trói buộc, nhưng lại bị thứ gì đó kỳ quái quấn lấy.

Dây leo quấn quanh cổ chân mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, nhưng vẫn làm cho Cam Minh Tri giật mình, khi cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy dây leo quấn dày đặc quanh chân mình cho đến khi đi vào bắp đùi.

Cậu sợ đến mức suýt chút nữa không xô đẩy, nhưng Cam Minh Tri phải mất một thời gian dài để bình tĩnh lại mới nhớ ra siêu năng lực của Tỉnh Văn Diệu là dây leo.

Đây là siêu năng lực phá hoại thì có!

Cậu vươn tay định kéo dây leo đang trói chân mình ra, nhưng tay bị vướng, Cam Minh Tri không kìm được mắng một câu: “Tỉnh Văn Diệu! Anh bị điên à!”

Tỉnh Văn Diệu bị cậu mắng là điên, trông hơi khó chịu, không thể không rầm rì một tiếng: “Tôi không điên.”

Sau khi nói xong, anh chớp chớp mắt nhìn Cam Minh Tri, giống như một con chó ngốc nghếch ngoan hiền: “Tôi chưa làm chuyện đó bao giờ, tôi vẫn còn trinh, tôi cũng không bị điên…”

Mẹ nó ai… Ai nói anh có bệnh ở đó cơ chứ!!!