Chương 2

Cố Hồ ngước nhìn thiếu nữ trước mặt này, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thân thiết nên bèn đi lên hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra mẹ đơn thân của cô bé Cố Viễn bệnh nặng, trong nhà không có tiền chữa trị nên ngày mai các cô bắt buộc phải chuyển ra khỏi bệnh viện. Cố Hồ nghe nói thế thì bèn đi gặp mẹ cô ấy một cái, trùng hợp hơn người mẹ của cô ấy chính là người phụ nữ có thai cùng phòng sinh với Cúc Ngôn vào mười tám năm trước!

Lúc trước Cố Viễn và Cúc Ngôn nói chuyện rất hợp nhau, không đến mấy câu đã trở thành chị em. Hai người lại sinh cùng một ngày cho nên quan hệ rất tốt, ngay cả tên đứa bé - - Cố Phỉ và Cố Khanh Khanh đều là do các cô cùng nhau lấy. Hai người thậm chí còn nói đùa rằng nếu hai đứa trẻ có một đứa phân hóa thành omega, một đứa phân hóa thành alpha thì hãy để chúng kết hôn từ nhỏ. Chỉ tiếc sau đó trong nhà Cố Viễn xảy ra sự cố ngoài ý muốn, một mình cô dẫn theo Cố Khanh Khanh đi đến vùng nông thôn, từ đó cắt đứt liên lạc với Cúc Ngôn.

Cố Hồ vừa nhận ra Cố Viễn thì lập tức kích động liên lạc với Cúc Ngôn, hai người khuyên can mãi mới để Cố Viễn đồng ý giúp đỡ các cô, chờ Cố Viễn ra khỏi phòng hồi sức xong thì lại bàn đến chuyện trả tiền viện phí sau.

Lúc ấy Cố Hồ không cảm thấy gì, nhưng sau khi cô về nhà lấy ảnh chụp chung của mình và Cố Khanh Khanh ra cho Cố Viễn nhìn xem, bọn họ phát hiện được có chỗ không thích hợp.

Cố Khanh Khanh lớn lên trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp, dáng người thon dài, cô ấy trông giống y hệt như bà và Cúc Ngôn. Nhưng con gái Cố Phỉ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt khéo léo tinh xảo, đôi mắt to trong veo như nước, mái tóc dài hơi xoăn, trông giống Cố Viễn hơn một chút.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Cố Hồ lập tức không thể nào xua đi được, cuối cùng sau khi bà và Cúc Ngôn, Cố Phỉ bàn bạc với nhau xong thì cả ba người đi làm xét nghiệm DNA.

Quả nhiên Cố Phỉ không có quan hệ huyết thống với hai người mẹ.

Cố Hồ lại tiếp tục điều tra về chuyện này, phát hiện đúng là mười tám năm trước bệnh viện đã không cẩn thận ôm lầm đứa con của các cô! Từ đó trở đi hai đứa trẻ đã hoán đổi cuộc sống cho nhau, thiên kim giả Cố Phỉ sống ở trong thành phố và được nuông chiều từ bé đến lớn, thiên kim thật Cố Khanh Khanh thì đi theo mẹ đơn thân sống ở nông thôn, chịu khổ mười tám năm.

Theo lý thuyết, hai đứa trẻ nên trở về với gia đình và cuộc sống mà chúng vốn dĩ nên thuốc về. Nhưng mà người thân hai nhà đều có tình cảm đối với đứa nhỏ mình đã tự tay nuôi lớn, làm sao bọn họ có thể cam lòng đổi lại? Cuối cùng các cô đã bàn bạc với nhau rằng họ sẽ để Cố Phỉ và Cố Khanh Khanh trở về hộ khẩu của hai nhà nhưng bọn nhỏ vẫn tiếp tục sinh hoạt trong gia đình vốn có của mình, tạm thời nhà họ Cố sẽ phụ trách chi phí trị liệu của Cố Viễn và tiền hai đứa nhỏ đi học, về phần những chuyện khác thì chờ Cố Viễn khỏi bệnh lại bàn bạc tiếp.

Không nghĩ tới vừa làm thủ tục trở về hộ khẩu gia đình thật của mình xong thì Cố Viễn lại đột ngột bị bệnh nặng rồi qua đời, Cố Viễn không có họ hàng thân thích gì khác và chỉ để lại một mình Cố Khanh Khanh. Hôm nay cả nhà Cố Hồ đi đến vùng nông thôn để đón cô ấy trở về thành phố.

Cố Phỉ híp mắt dựa vào đệm ngồi, lông mày vẫn hơi cau lại.

Cố Phỉ đau lòng cho Cố Khanh Khanh từ nhỏ đã phải sống khổ ở trong núi, đột nhiên mất đi mẹ nuôi của mình rồi mê mang chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Về mặt pháp lý mà nói, cô mới là con gái của Cố Viễn, hiện giờ Cố Viễn đã chết, cô lập tức trở thành cô nhi nương nhờ ở nhà họ Cố.