Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Tay Vận Hành Công Ty Giải Trí [Kinh Doanh]

Chương 11

« Chương Trước
Chương 11

“Chuyên viên trang điểm/Lý Yểu: Diệp Hạnh đang làm cái quái gì với khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy vậy?”

“Chuyên viên trang điểm/Dương Tư Ngọc: Nếu cậu không nói đó là Diệp Hạnh thì tôi cũng hoàn toàn không nhận ra.”

“Chuyên viên trang điểm/Triệu Hủ: Làm sao một người có thể tự chụp cho mình xấu đến thế nhỉ?”

“A&R/Lưu Giai Giai: … Các cậu nói y hệt như thầy hôm qua vậy [cười]”

Năm thực tập sinh, ngoại hình và tính cách đều khác nhau, tuy đều thuộc dạng điển trai, nhưng vẻ ngoài của Diệp Hạnh thực sự thuộc hàng hiếm có trong giới giải trí, đúng chuẩn một mỹ nam.

Nghe mẹ cậu ấy kể, bà cố của Diệp Hạnh là người Nga nên cậu ấy có chút dòng máu lai, chỉ là đường nét lai nhìn không trội lắm.

Bởi vì tổng thể Diệp Hạnh mang đến cảm giác đẹp trai của một thiếu niên Nhật Bản, duy chỉ có chiếc mũi cao là không ăn nhập, nhưng điểm này lại tạo nên nét riêng cho cậu ấy, đặc biệt là sống mũi cao thẳng cùng phần chóp mũi và gốc mũi không hề lõm xuống, thực sự là một điểm cộng vô cùng lớn cho cả khuôn mặt.

Bốn người còn lại thì thuộc kiểu ưa nhìn nhờ thần thái, mà cái mác “thần thái” kia cũng phải nhờ trang điểm làm tóc các kiểu mới có được.

Ngoài Diệp Hạnh ra còn có một thực tập sinh khác có ngoại hình rất đặc biệt tên là Bùi Lộc Minh.

Tuy rằng trong tên của Bùi Lộc Minh có chữ “Lộc” (hươu) nhưng cậu bé này chẳng giống hươu chút nào mà lại giống cún Maltese hơn. Đôi mắt đen láy to tròn long lanh, cộng thêm tính cách hoạt bát khi tự giới thiệu còn bảo MBTI của mình là ENFP, nhìn chung cả ngoại hình lẫn tính cách đều toát lên vẻ đáng yêu như cún con.

Vì sao lại là cún con? Vì năm nay cậu ấy mới mười ba tuổi, chiều cao cũng chưa đến một mét sáu lăm.

Trong số ba người còn lại, thực tập sinh gây ấn tượng nhất là Cao Hạ Tự. Cậu lớn tuổi nhất, hơn Bùi Lộc Minh hai tuổi, cũng là một anh chàng điển trai với ngũ quan hài hòa.

Nếu không có Diệp Hạnh thì Cao Hạ Tự có thể cạnh tranh với Bùi Lộc Minh vị trí visual, nhưng đã có Diệp Hạnh, lại thêm Bùi Lộc Minh đẹp trai theo kiểu rất riêng thì cậu khó mà với tới vị trí đó.

Thế nhưng điểm khiến người ta nhớ đến cậu không phải ở ngoại hình, mà là ánh mắt tràn đầy tham vọng.

Dù là lần đầu gặp mặt hay những lần chạm mặt ở công ty sau này, ánh mắt Cao Hạ Tự luôn kiên định nhất. Khi các thực tập sinh khác còn rụt rè không dám nhìn thẳng, cậu ta đã dám nhìn thẳng vào mắt Khương Kết Dữu.

Cậu cũng là người có thực lực tổng hợp đứng đầu trong năm người, hát hay nhảy giỏi, tiếp thu rất nhanh. Mỗi ngày khi các thầy cô trong nhóm chat đưa ra nhận xét, cậu luôn là người được khen ngợi nhiều nhất.

Đó là lý do khiến Khương Kết Dữu có ấn tượng với cậu nhất.

Khương Kết Dữu không bị mắc chứng mù mặt nhưng lại rất hay nhầm lẫn hai người còn lại. Không phải vì họ giống nhau, mà là vì dưới ánh hào quang chói lọi của ba thành viên kia thì hai người họ có phần mờ nhạt.

Thực ra cả về tính cách lẫn sở thích của hai người này đều đối lập với nhau hoàn toàn.

Trì Kiều từ nhỏ đã học nhảy đường phố, tính tình cũng khá hoạt bát, nói nhiều nghịch ngợm cứ như bị tăng động, đứng yên một chỗ cũng phải lắc lư người.

Diêu Thước thì từ nhỏ đã học thanh nhạc và piano, hồi bé còn diễn nhạc kịch. So với Trì Kiều hiếu động, cậu ấy lại có phần hơi thụ động. Mỗi lần kết thúc giờ học nhảy, Diêu Thước và Diệp Hạnh luôn là hai người bị phê bình nhiều nhất, uốn éo như giun đất chính là nói hai người họ.

Hai người này, một người nhảy giỏi, một người hát hay, một người thích làm màu, một người đậm chất nghệ sĩ.

Đối lập nhau về mọi mặt.

Sở thích ăn chơi và biết chơi của Trì Kiều còn thể hiện ở gu thẩm mỹ. Trì Kiều lúc nào cũng ăn mặc hợp mốt nhất, trong khi các thực tập sinh khác toàn áo phông rộng thùng thình với quần đùi thì cậu ấy lại diện áo ba lỗ với quần túi hộp, nóng muốn chết mà trên đầu vẫn phải đội mũ, có khi trên cánh tay còn đeo đủ loại vòng tay lủng la lủng lẳng.

Nhưng gu thẩm mỹ của cậu ấy thực sự rất hợp thị hiếu đại chúng, ít nhất các nữ nhân viên trong công ty không ai chê bai cách ăn mặc của cậu ấy là diêm dúa hay lố lăng cả. Điểm thể hiện rõ nét nhất gu thẩm mỹ của cậu ta chính là những bức ảnh tự sướиɠ ——

“Chuyên viên trang điểm/Lý Yểu: Bức này đẹp trai đấy, của ai thế?”

“Chuyên viên trang điểm/Dương Tư Ngọc: Hình như là của Trì Kiều.”

“Chuyên viên trang điểm/Lý Yểu: Cậu ấy chụp ảnh đỉnh thật, thật sự rất biết cách tận dụng đạo cụ để sắp xếp bố cục.”

“Chuyên viên trang điểm/Triệu Hủ: Cho cậu ấy đi dạy chụp ảnh luôn đi, tiện thể dạy luôn cho idol của tôi nữa.”

“Chuyên viên trang điểm/Lý Yểu: Chắc chắn là cậu ấy từng học mỹ thuật rồi, ít nhất cũng biết cách sắp xếp bố cục.”

“A&R/Lưu Giai Giai: Phải đấy, tôi cũng thấy ảnh tự sướиɠ của cậu ấy là đẹp nhất, đẹp trai đến mức khiến tôi thực sự cảm nhận được cái gọi là khí chất soái ca.”

“Chuyên viên trang điểm/Lý Yểu: Nói xấu Diệp Hạnh một chút, rốt cuộc thì cậu ấy đang làm cái quái gì với khuôn mặt đẹp trai của mình vậy!”

“Chuyên viên trang điểm/Triệu Hủ: Bảo thầy giáo kèm cặp thêm cho Diệp Hạnh đi, idol nhà tôi mà chụp ảnh xấu thế này thì tôi phải bấm huyệt nhân trung cho tỉnh.”

“Chuyên viên trang điểm/Dương Tư Ngọc: Thế thì tôi sẽ rời khỏi giới buôn bán photocard và trở thành phú bà.”

“Chuyên viên trang điểm/Lý Yểu: Cậu nghĩ nhiều rồi, photocard chụp xấu thế này chỉ có thể đem ra làm card khuyến mãi kèm theo khi mua album thôi.”

“Chuyên viên trang điểm/Triệu Hủ: Hoặc là tặng kèm miễn phí.”

“Chuyên viên trang điểm/Dương Tư Ngọc: …”

Khương Kết Dữu không đọc tiếp những gì họ đang bàn tán trong nhóm nữa, cô đang bận quan sát tình hình bên trong phòng tập từ bên ngoài.

Cô không tiếp xúc nhiều với mấy cậu nhóc này, ngoài ngày đầu tiên họ đến công ty thì cô có trò chuyện với họ một lúc, còn lại chỉ là chạm mặt ở hành lang hoặc chào hỏi nhau trong thang máy.

Nhưng tình hình học tập hàng ngày của các cậu ấy đều được giáo viên báo cáo lại cho cô sau khi kết thúc buổi học, chủ yếu là về thanh nhạc và vũ đạo.

Hiện tại có hai người đảm nhận vị trí hát chính, một là Diêu Thước, hai là Cao Hạ Tự, cả hai đều từng học thanh nhạc, nhưng mà về khoản hát hò thì trình độ của Cao Hạ Tự chắc chắn là có vấn đề rồi.

Theo lời giáo viên, ngoại trừ Diêu Thước ra, bốn người còn lại đều là giọng “trời phú”, hơn nữa còn là “trời phú giới hạn”, chỉ có thể hát được trong một quãng nhất định. Nếu như vượt quá quãng đó, giọng hát của họ sẽ “bay” tứ tung khắp mọi miền tổ quốc.

Cao Hạ Tự thì đỡ hơn chút, chỉ là hơi phô thôi.

Về vũ đạo, Trì Kiều gần như là người thầy không chính thức rồi. Ngoại trừ Cao Hạ Tự có thể miễn cưỡng hoàn thành yêu cầu của giáo viên thì tay chân của ba người còn lại cứ như mới quen nhau vậy, ngay cả cổ cũng “có ý tưởng riêng”.

Vậy mà hai tháng nữa họ phải lên sân khấu đánh giá tháng lần đầu tiên nên ngoài việc học cơ bản, họ còn phải tập một số bài nhảy hoàn chỉnh. Những bài nhảy đó đều do giáo viên vũ đạo tự biên, độ khó chỉ cao hơn thể dục nhịp điệu một chút. Yêu cầu đối với họ cũng rất đơn giản, chỉ cần bắt đúng nhịp và nhảy đồng đều là được.

Lúc Khương Kết Dữu mở cửa, Trì Kiều đang hướng dẫn Diêu Thước và Diệp Hạnh ôn tập các động tác cơ bản, cô không vội vào mà đứng ở cửa xem một lúc.

“Đừng cử động cổ, cậu đang tập squat mà sao cứ phải cử động cổ vậy?”

“Thả lỏng phần thân trên ra một chút, cứng quá, đúng là squat nhưng không cần phải thẳng lưng như vậy đâu.”

“Đừng nhún vai, thả lỏng cổ hơn nữa đi.”

Hai “chú giun đất” cố gắng làm theo lời “thầy” Trì Kiều dạy, nhưng não bộ lại không điều khiển được cơ thể, lo được cổ thì không lo được chân, lo được lưng thì không lo được đầu gối.

Trì Kiều đứng trước mặt hai người, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng thở dài: “Haiz…”

Thấy Trì Kiều có vẻ sắp bỏ cuộc, Diệp Hạnh và Diêu Thước cũng buồn bã theo, cậu ấy vội vàng an ủi: “Không sao, không sao, các cậu mới học có ba ngày mà.”

Ít ra trong năm người bọn họ không có ai bị mù nhạc là Trì Kiều đã thấy mừng lắm rồi..

Cậu ấy vừa dứt lời, hai cánh cửa phòng thanh nhạc mở ra. Cao Hạ Tự và Bùi Lộc Minh đồng thời bước ra, người trước cầm điện thoại, người sau liên tục xoa cổ họng.

“Hát đến nỗi cổ họng tôi sắp bốc khói luôn rồi.” Bùi Lộc Minh hắng giọng rồi đi đến góc phòng cầm cốc nước hình Pochacco lên uống.

Cậu ấy vừa xoay người định nhờ Trì Kiều dạy mình tập động tác thì bắt gặp ánh mắt của Khương Kết Dữu ở khe cửa: “Á á á! Giật mình!”

Mấy người khác cũng bị tiếng hét bất ngờ của cậu ấy làm cho giật nảy mình, co rúm lại túm tụm vào nhau, Diệp Hạnh và Diêu Thước đứng gần thì ôm chầm lấy nhau.

Năm người như đàn thú con bị đe dọa, chen chúc vào nhau, run rẩy nhìn theo hướng Bùi Lộc Minh về phía cửa.

Khương Kết Dữu thấy mình dọa mọi người sợ, vội vàng mở cửa: “Đang luyện tập à?”

Cô cũng không ngờ năm chàng trai này lại nhát gan đến vậy.

Thấy người đến là Khương Kết Dữu, năm người vội vàng đứng thành hàng chào hỏi.

“Chúng em chào cô ạ!”
« Chương Trước