Chương 3

Chương 3

“Bây giờ tôi cần phải làm gì?” Khương Kết Dữu nhìn lướt qua bảng nhiệm vụ, trên đó ngoài một nhiệm vụ dành cho người mới đang diễn ra thì chẳng còn nhiệm vụ nào khác. Nhưng cái đó phải đợi đến tối mới hoàn thành được, cô cũng không thể ngồi chờ mãi.

Hệ thống nhắc nhở cô: “Ngài có thể đi nộp tài liệu mà trường yêu cầu rồi.”

Thực tập!

“Ồ, đúng đúng đúng đúng, giấy phép kinh doanh của công ty ở đâu? Tôi cần phải in một bản sao.” Khương Kết Dữu đột nhiên nhớ ra cô có việc quan trọng phải làm.

“Hiện tại nó đang ở nhà hát, trong phòng làm việc của ngài.”

“Nhà hát ở đâu?”

Bây giờ không phải là giờ cao điểm cho nên người đi làm và người tan làm trên tàu điện không nhiều, thỉnh thoảng sẽ có vài chỗ trống. Khương Kết Dữu ngồi ở một góc và liếc nhìn nhóm chat gia đình bọn họ.

[Lưu Tinh là tử vi tinh: Chị, chị đã thực tập xong chưa, cố vấn của chị ra hạn chót là ngày mấy phải nộp tài liệu vậy? Em lập một studio, nếu không được thì em sẽ đóng dấu cho chị, nhưng hôm nay em mới nộp tài liệu, có thể phải mất vài ngày @Cát cánh dữu tử.]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưa chuộng: Studio gì vậy?]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: Chính là loại truyền thông mới ấy.]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: Hả?]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: … Tài khoản marketing.]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: Mở một studio, chuẩn bị phát triển một số tài khoản.]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: Tư duy kiếm tiền này là như thế nào vậy?]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: Để quảng bá cho phim, chỉ cần spam đủ nhiều trước công chúng, thậm chí có thể tạo ra một ngôi sao hàng đầu. Độ hot mà nó mang tới cũng sẽ phản hồi lại trang web, lúc đó bán những sản phẩm liên quan sẽ dễ hơn.]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: Cao tay! Đại nhân đây thực sự quá cao tay mà!]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưa chuộng: Năm sau chị sẽ cố gắng có được vị trí cao hơn, vào ngày cá tháng tư năm sau, em có thể dùng fanpage ngôi sao hàng đầu của em để đăng về chị không?]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: …]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: Nếu chị lên được lễ Hắc Diệu thì em sẽ đăng.]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: Được! Trong vòng ba năm chị chắc chắn sẽ lên được! Không nói nữa, chị phải đi luyện tập đây!]

Khi Khương Kết Dữu mở cuộc trò chuyện nhóm thì họ đang bàn về điều này. Trước đây họ còn đùa rằng trong nhà có lẽ Khương Kết Dữu là người duy nhất không dính líu gì đến giới giải trí nhưng giờ thì hay rồi, cô cũng vào luôn rồi.

Cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định chia sẻ tin này với chị và em gái.

[Tiệm tạp hóa Kết Dữu: @Lưu tinh là tử vi tinh, không cần đâu, hôm nay chị đã tìm được việc rồi, từ giờ thì cả ba người chúng ta đều cùng chung một ngành.]

Khi Khương kết Dữu vừa dứt lời, nhóm chat vốn im ắng giờ lại bắt đầu rộn ràng trở lại.

[Lưu tinh là tử vi tinh: ?]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: ?]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: Chị bị người tìm kiếm tài năng nhắm trúng rồi hả?]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: Chạy mau [giơ bảng]]

[Tiệm tạp hóa Kết Dữu: Làm thực tập sinh trong một công ty giải trí.]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: Em điên rồi hả?]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: Hình như chị điên thật rồi. Chị biết làm thực tập sinh trong công ty giải trí có nghĩa gì không?]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: Ngôi sao top 1 của chúng ta hai hôm trước còn bị chửi lên hot search vì nhổ kẹo cao su đang nhai dở lên tay của trợ lý kìa. Em có biết trong giới giải trí, nhân viên là tầng lớp thấp nhất hay không? Em điên rồi à?]

Top 1 mà Khương Đường nhắc đến chính là gà cưng của ông chủ bọn họ. Trước đó, cô ấy luôn đi theo con đường làm một idol nữ đầy tham vọng và có chí hướng trong sự nghiệp, nhưng cuối cùng bị paparazzi chụp được cảnh này tại trường quay gg. Chủ đề này bị treo trên hot search suốt cả buổi chiều. Đối thủ còn thêm dầu vào lửa, chỉ trong vài phút đã dùng photoshop tạo ra bảy tám cái scandal khiến cho từ khóa bị treo trên hot search cả buổi chiều.

Khương Kết Dữu định giải thích gì đó nhưng đột nhiên khựng lại, cô mới nhận ra rằng mình chưa hề hỏi nội dung công việc là gì.

Lúc này Khương Kết Dữu mới nhớ ra và gọi vào hệ thống bên trong đầu: “Tôi quên hỏi, công việc của tôi là gì?”

Hệ thống trả lời cô: “Nội dung công việc của ngài sẽ do nhiệm vụ quyết định.”

“...” Nói như không.

[Tiệm tạp hóa Kết Dữu: Không cần quá lo lắng, chỉ là làm thực tập sinh thôi mà.]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: Cũng đúng, không thể để thực tập sinh tiếp xúc với nghệ sĩ được, nếu lộ mặt thật ra thì sao.]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: Nếu thực sự không ổn thì chị cứ đến chỗ em.]

[Tiệm tạp hóa Kết Dữu: Chờ em sắp xếp xong sẽ nói chuyện với mọi người, em còn phải đi nộp tài liệu, tạm thời offline đây.]

[Khương Đường năm sau chắc chắn sẽ được ưu chuộng: Được, nhớ hóng hớt nhiều tin tức chút nha, chị muốn nghe.]

[Lưu Tinh là tử vi tinh: Chị vẫn chưa nói là công ty nào mà!]

Khương Kết Dữu chưa kịp thoát ra đã liếc thấy tin nhắn mà Khương Lưu Tinh gửi đến.

“...”

“Công ty tên là gì nhỉ?” Vừa nãy cô chỉ cảm thấy hồi hộp, thật sự không để ý đến chuyện này.

Âm thanh của hệ thống vang lên: “Xin hãy đặt tên cho công ty.”

“Còn chưa có tên hả?” Khương Kết Dữu nói xong thì nhớ ra có một hàng bị bỏ trống trên hợp đồng, cô chợt nghĩ: “Vậy sau này tôi là sếp à?”

“Sau khi chính thức lên chức thì đúng vậy.”

Suýt chút nữa thì quên mất, cô vẫn chưa tốt nghiệp.

Dù như vậy cô vẫn rất vui, ít nhất cuộc sống này có thêm hy vọng. Cô khẽ ngân nga một khúc hát, tiếp tục chủ đề trước đó: “Tên công ty thì… chọn đại đi.” Cô muốn hệ thống tự chọn một cái để điền vào, ít nhất là tốt hơn việc cô tự đặt một cái tên không hay.

“Được, tên đã được nhập vào, công ty đã được đặt tên là Công ty giải trí Tùy Cơ.”

Khương Kết Dữu nhắm nghiền mắt, lẽ ra cô nên nghĩ đến điều này sớm hơn, ngay lúc nó nói: “Ha ha, làm sao có thể chứ.” thì đã nên nghĩ đến rồi.

Âm thanh thông báo đến ga của tàu điện vang lên, Khương Kết Dữu ngay lập tức tỉnh lại, cầm túi xách của mình lên chuẩn bị xuống tàu.

Công ty nằm ở phía Đông Tam Hoàn, đi bộ từ cửa của ga tàu điện chỉ mất mười phút nhưng đó không phải là điểm chính, điểm chính là nó có một khu đất độc lập, không chỉ có tòa nhà riêng, mà còn có một nhà hát. Ngoài hai tòa nhà này ra, trên màn hình điện thoại của cô còn hiển thị một tòa nhà chưa mở khóa, ngay phía bên cạnh tòa nhà của công ty.

Chỉ cần bán khu đất này cũng có thể kiếm ra không ít tiền.

Khương Kết Dữu theo chỉ dẫn tới điểm đến, sau khi thấy mặt thật của những tòa nhà đó, ánh sáng trong mắt cô có phần giảm đi.

“... Tòa nhà này không phải là vẫn chưa hoàn thành sao!” Cô chỉ vào tòa nhà của công ty, ngay cả tòa nhà nhỏ bên cạnh cũng bị bao quanh bởi lưới xanh, giống như vẫn đang trong quá trình thi công.

Hệ thống lên tiếng: “Ha ha, sao mà có thể chứ, là vì ngài chưa mở khóa thôi.”

“...”

Cô liếc nhìn bản đồ trên ứng dụng của hệ thống, trên đó hiển thị nhà hát nằm ngay sau hai tòa nhà này và giữa hai tòa nhà có một lối đi rất rộng, thậm chí có thể xem như một quảng trường nhỏ.

Khương Kết Dữu cầm điện thoại đi về phía trước một chút đã nhìn thấy lối đi đó.

Trên lối đi rộng gần mười mét, có một tấm bảng trắng làm từ vật liệu acrylic, trên đó viết “Công Ty Giải Trí Tùy Cơ” chắn ngay giữa lối đi.

Cô chỉ vào tấm bảng đó: “Tôi đi qua thế nào đây?”

Khương Kết Dữu vừa nói xong, từ dưới tấm bảng lập tức phát ra âm thanh máy móc di chuyển, chỉ trong giây lát, sáu chữ lớn từ từ quay sang một bên, để lại lối đi nhỏ cho người đi qua.

Cô hiểu ra rồi, đây là cổng soát vé.

Khi lại gần xem, quả đúng như Khương Kết Dữu nghĩ, mặt bên của những chữ đó đều có một cổng quét mã, thậm chí còn có cổng NFC, chỉ cần chạm vào cửa chắn thì sẽ mở ra.

Nhưng hiện tại không cần, vì cửa chắn vẫn chưa đóng.

Khương Kết Dữu vốn định hỏi, nếu có ai trèo vào từ chỗ khác thì sao, nhưng khi cô vào trong và nhìn qua, nhận ra việc trèo vào là không khả thi, vì nhà hát được thiết kế theo kiểu bậc thang, hàng rào xung quanh để cho đẹp mắt và chiều cao chỉ bằng một nửa của nhà hát.

Mà hàng rào đó chính là màn hình điện tử.

Đi qua lối đi lớn, cô đến được quảng trường nhỏ trước nhà hát, quảng trường này lớn khoảng bằng sáu sân bóng rổ, được phân chia thành các lối nhỏ bởi những ghế dài. Những ghế dài phục vụ để khán giả vào nghỉ ngơi, còn có mái che nắng che mưa, nhưng mái che có vẻ hơi cao, có thể không che mưa được.

Ở hai bên quảng trường có sáu màn hình điện tử cực lớn cao gần ba mét. Các màn hình không đặt gần nhau, giữa mỗi màn hình có một hộp lưu trữ cho khán giả đặt ba lô và các vật dụng khác. Hộp lưu trữ thì không cao lắm, nhưng phía sau có lưới sắt, khó mà trèo vào từ đó được.

Khương Kết Dữu thấy vậy thì phục rồi: “Hai triệu này thật sự xứng đáng.”

Hệ thống lúc này lại không lên tiếng.

Cô chỉ liếc sơ qua cửa một chút, nhanh chóng vào bên trong nhà hát. So với cách trang trí xa hoa bên ngoài, bên trong như một căn phòng thô sơ.

“Không phải chứ, sao nền gạch ở đây lại là nền bê tông vậy?” Khương Kết Dữu chưa bao giờ đến các nhà hát hay concert, nhưng theo nhận thức của cô, những nơi như vậy tuyệt đối không có nền bê tông, chắc chắn không thể nào chưa được trang trí.

Không đợi hệ thống trả lời, Khương Kết Dữu đã tự đáp: “... Chắc chắn là phải tốn tiền để mở khóa nữa phải không?”

“Đúng vậy.” Hệ thống trả lời.

“Vậy những màn hình điện tử và hộp lưu trữ bên ngoài cũng phải đợi mở khóa mới sử dụng được có phải không?”

“Đúng vậy.”

“...”