Chương 9

Chương 9

Trong túi không có tiền thì làm gì cũng chật vật khó khăn.

Bên phía thực tập sinh đã bắt đầu luyện tập và lên lớp rồi, người của tổ quản lý thực tập sinh mỗi ngày đều báo cáo tình hình bên đó, nhưng Khương Kết Dữu không dám nghe, bởi vì mỗi giây nghe thấy đều khiến cô nhớ đến số tiền đã chi ra.

Thuê giáo viên dạy học thì phải tốn tiền, ngoài những lớp học thanh nhạc và vũ đạo cơ bản, thậm chí còn có một số lớp học kỳ lạ.

Vì Khương Kết Dữu không thực sự rành về phương diện này nên từ ngày đầu tiên bị hệ thống dụ dỗ vào đây, cô đã bắt đầu bổ túc kiến thức, tất cả những gì có thể tìm thấy trên mạng, cô đều xem qua hết, lúc thi đại học cũng chưa từng đọc đề cẩn thận như vậy.

Ngoài vũ đạo và thanh nhạc, năm người còn được sắp xếp các lớp học về diễn xuất, phối đồ, chụp ảnh tự sướиɠ, nói chuyện, giao tiếp xã hội, viết lách,... Riêng Diêu Thước và Cao Hạ Tự đã có nền tảng về nhạc cụ còn được học cách sử dụng phần mềm máy tính để viết nhạc.

Tất cả đều mới chỉ bắt đầu, ngay cả nhân viên trong công ty cũng chỉ vừa mới vào công ty, giống như Khương Kết Dữu đang dò dẫm từng bước một cách run rẩy ở phía trước, mấy người phía sau nắm lấy vạt áo của cô chậm rãi đi theo.

Tuần đầu tiên thậm chí có thể coi là một tuần vừa mới lạ vừa hỗn loạn.

Thực tập sinh đã đến nơi, các bộ phận cũng phải bắt đầu hoạt động chính thức.

Mùa hè ở Bắc Kinh giống như củi khô đang cháy hừng hực, ngay cả không khí hít vào cũng mang theo lưỡi dao như muốn cứa vào khoang mũi, khiến người ta đau rát.

Chưa đến mười giờ, mặt trời chói chang bên ngoài đã có thể thiêu đốt người ta, đặc biệt là vừa mới ra khỏi ga tàu điện ngầm mát mẻ, sự tương phản này càng thêm rõ rệt.

Vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Lý Yểu đã nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc.

"Triệu Hủ! Dương Tư Ngọc!"

Ngày phỏng vấn, ba người họ ở cùng một nhóm. Vì phải chờ khá lâu nên họ đã tranh thủ trò chuyện với nhau một chút.

Lý Yểu học ngành Truyền thông mới, vào giới giải trí coi như là đúng chuyên ngành, nhưng đám người Triệu Hủ và Dương Tư Ngọc lại học những ngành nghề chẳng liên quan gì đến cái giới này. Triệu Hủ học Thiết Kế Nội Thất, ưu điểm của cô ấy khi phỏng vấn là thiết kế đồ họa, poster các kiểu. Còn Dương Tư Ngọc thì học ngành Tiếng Anh Thương Mại, giỏi làm hậu kỳ video và dịch thuật, cô ấy còn có chứng chỉ tiếng Hàn cấp 6 và chứng chỉ tiếng Nhật mức N2 nữa.

Lúc đó, Lý Yểu đã nhận ra một số điều. Hình như, có lẽ, đại khái cả ba người họ đều là… fan cuồng thần tượng.

Chứ bình thường ai lại đi học những thứ chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của mình như thế.

Mà bây giờ các công ty giải trí hầu như không tuyển fan cuồng. Lúc đến phỏng vấn, họ cũng cố tình giấu nhẹm chuyện này, nghĩ rằng dù sao mình cũng không đu idol trong nước nên chắc là không sao.

Ai ngờ vừa phỏng vấn là lộ hết. Không chỉ bị phát hiện có kinh nghiệm đu idol, mà ngay cả việc từng làm việc trong fansite cũng bị đoán ra.

Cứ tưởng là hết hy vọng vào làm rồi, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi vào được. Chỉ là họ bị yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật. Mà tất nhiên rồi, không chỉ có họ mà hai người trong nhóm quản lý thực tập sinh cũng phải ký.

Hai người kia là nhảy việc từ công ty khác sang, không giống như ba người bọn họ, toàn là sinh viên mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào nghề.

Hôm qua là ngày đầu tiên đi làm, ai nấy đều vô cùng hào hứng. Ba người cứ xúm lại với nhau ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhưng tuyệt nhiên không ai hé răng nửa lời về "idol ruột" hay "người trong mộng" của mình là ai.

Trước đây, những nghệ sĩ mà họ gặp đều đã được "đóng gói" kỹ càng trước khi xuất hiện trước công chúng, ngay cả những video hậu trường cũng là hình ảnh mà các nghệ sĩ cố tình thể hiện. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy quá trình hậu trường từ góc độ này, cảm giác thật mới mẻ.

Hôm qua là buổi tập đầu tiên của các thực tập sinh, còn có cả chuyên gia trang điểm và ekip quay phim nước ngoài đến. Công việc của ba người bọn họ chỉ là cầm máy quay ghi lại một số cảnh hậu trường, lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên này.

Còn công việc của ngày hôm nay là phải chỉnh sửa đống video hậu trường lộn xộn mà họ đã quay hôm qua.

Dưới ánh mặt trời chói chang, bên ngoài cửa ga tàu điện ngầm.

Vừa quay người lại, Dương Tư Ngọc đã thấy Lý Yểu chạy về phía họ: "Chào buổi sáng!" Rồi khi cô ấy đến gần, Tư Ngọc lập tức nghiêng ô sang che chung cho cả hai.

Ba người cùng nhau đi về phía công ty, trong lòng phấn khích chẳng khác gì học sinh tiểu học đi dã ngoại.

Khương Kết Dữu lúc mới vào nghề cũng thế, hai tuần trước cô nàng còn đang vừa ôn thi cuối kỳ vừa lo lắng chuyện thực tập tự túc, vậy mà giờ đã đi làm rồi.

Tất nhiên, chuyện dậy sớm vẫn không thay đổi.

Vừa đúng 7 giờ sáng, Khương Kết Dữu bật dậy với mái tóc rối bù, ngồi ngẩn ngơ trên giường vài giây, rồi mới hoàn hồn nhớ ra bây giờ mình đã là người đi làm.

“...”

Cái việc dậy sớm chết tiệt này!

Công ty mới thành lập, nhân viên lại chỉ có vài người, nên cơ bản những công việc còn lại đều do cô và hệ thống đảm nhiệm, hệ thống làm phần lớn, còn cô chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống giao phó.

Nhưng khối lượng công việc đó cũng không hề nhỏ.

Chỉ riêng việc thiết kế một APP tương tác giữa fan và nghệ sĩ thôi cũng đủ khiến mái tóc vốn đã ít ỏi của Khương Kết Dữu càng thêm xơ xác, cô đã lùng sục tất cả các nền tảng APP có thể tìm thấy trên thị trường, lại còn khôn khéo lên Weibo tìm kiếm từ khóa, xem fan than phiền thế nào.

Chỉ làm xong việc này thôi thì chưa đủ, bởi vì hai tháng nữa các thực tập sinh sẽ lên sân khấu, cô còn phải nghiên cứu xem mua bài hát ở đâu, chỉ hai việc này thôi cũng đủ khiến cô vừa khóc vừa mắng chửi tối qua.

Nghiên cứu đến tận rạng sáng mà kết quả chỉ mới mò ra được một chút.

Mới đi làm được mấy ngày mà cô đã muốn thi cao học rồi.

Cuối cùng, Khương Kết Dữu lại liếc nhìn số lượng người dự kiến tham gia thi cao học năm nay mới tỉnh táo lại.

Rửa mặt xong, cô lê bước nặng nề về phía khu vực làm việc.

Nhà hát được thiết kế theo kiểu bậc thang nên cả tòa nhà khá cao, khu vực hậu trường có ba tầng. Tầng hầm chủ yếu là bãi đậu xe, thuận tiện cho việc vận chuyển thiết bị, ngoài ra còn có phòng tập và phòng chờ. Mọi không gian mà các thực tập sinh cần đều ở đây, kể cả nhà vệ sinh và phòng tắm duy nhất, nên nếu muốn đi vệ sinh thì Khương Kết Dữu và những người khác phải xuống tầng hầm.

Tầng một thì do sân khấu phía trước chiếm nhiều diện tích nên chỉ có một số ít phòng, hiện vẫn chưa được mở khóa, trên đó chỉ hiển thị chữ [Phòng chờ], nhưng sau khi mở khóa thì có thể tự ý thay đổi công năng cụ thể.

Lên trên nữa là khu vực văn phòng và chỗ ở của Khương Kết Dữu nằm trong góc khuất. Tổ lập kế hoạch và chỗ làm việc của Khương Kết Dữu ở đây, còn chỗ làm việc của tổ quản lý thực tập sinh mới thì ở tầng hầm.

Khương Kết Dữu ngồi xuống chỗ làm việc với vẻ mặt ngái ngủ, sau khi vò đầu bứt tóc một hồi thì cô cũng phải bật máy tính một cách cam chịu, bắt đầu công việc hôm nay.

"Tít—— Chào buổi sáng, Lý Yểu."

"Tít—— Chào buổi sáng…”

Tiếp theo là một loạt tiếng "tít tít" vang lên, Khương Kết Dữu biết những người anh chị em cùng cha khác mẹ bất hạnh của cô đã đến.

Chưa đầy mấy phút sau, cô nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ở đằng xa, ba cô gái vừa trò chuyện vừa đi vào, ban đầu còn cười nói khá to, nhưng khi nhìn thấy Khương Kết Dữu thì như bị ấn nút tắt tiếng, đồng loạt im bặt.

Khương Kết Dữu nhếch mép, nói với họ: "Chào buổi sáng!"

Ba cô gái chen chúc nhau, gật đầu chào Khương Kết Dữu một tiếng, sau đó nhanh chóng cởi túi xách ra đến chỗ làm việc.

Trông họ hệt như mấy nữ sinh đại học vừa kịp giờ vào lớp nhưng lại phát hiện thầy giáo đã đứng trên bục giảng.

Dĩ nhiên, họ cũng vừa mới tốt nghiệp, cử chỉ hành vi vẫn còn mang nét sinh viên.

Khương Kết Dữu cũng chẳng khá hơn là bao, ba người họ dù sao cũng đã cầm được bằng tốt nghiệp, còn cô thì phải một năm nữa mới ra trường.

Chỗ ngồi được sắp xếp theo hình chữ T, Khương Kết Dữu ngồi trên cùng, ba người kia ngồi một bên, còn một bên để trống.

Sau khi ngồi xuống, ba người họ rụt rè liếc mắt đưa tình với nhau, trông có vẻ hơi căng thẳng. Mặc dù đã đến công ty được mấy ngày rồi nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được ngồi làm việc chung với sếp, bảo không căng thẳng thì là nói dối.

Lý Yểu liếc nhìn về phía sếp, mím môi, cuối cùng ngập ngừng hỏi: "Sếp ơi, sếp ăn sáng chưa ạ?"

Khương Kết Dữu đang vùi đầu vào máy tính, nghiêng đầu trả lời: "Chưa, mấy đứa ăn rồi à?"

"A! Bọn em vừa mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới phố, sếp ăn không ạ?" Ba người lúc này mới lôi ra mấy cái túi nilon giấu kỹ ra, bên trong toàn bánh mì sữa với cơm nắm đủ loại, nhìn cứ như đồ ăn chuẩn bị đi dã ngoại, thậm chí số lượng còn khá nhiều.

Khương Kết Dữu đã gọi đồ ăn ngoài nên lắc đầu: "Mấy đứa ăn đi, chị gọi đồ ăn ngoài rồi, nhưng mà khi ăn phải ra phòng pantry, nếu không mùi thức ăn bay khắp nơi sẽ không tập trung làm việc được đâu đấy."

Cô còn chu đáo dặn dò: "À quên mất, chị dọn dẹp phòng bên cạnh làm pantry rồi đấy, công ty mình chỉ hỗ trợ bữa trưa thôi, nhưng mà mấy đứa có thể ăn thoải mái bao nhiêu cũng được. Mấy đứa cũng có thể mang thêm hộp cơm để lấy cơm rồi cất vào tủ lạnh, tối về còn có cái để ăn."

"Tuy rằng chúng ta làm việc giờ hành chính từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, không bắt buộc tăng ca, nhưng đôi lúc có công việc gấp…" Khương Kết Dữu còn chưa dứt lời, ba người họ đã vội vàng gật đầu lia lịa: "Em hiểu em hiểu em hiểu ạ!"

Khương Kết Dữu lúc này mới mỉm cười, phẩy tay: "Thôi được rồi, mọi người mau đi ăn cơm đi, ăn xong thì đăng video đã cắt lên nhé."

Ba người họ cứ như học sinh vừa bị mắng xong, tay chân luống cuống cầm đồ chạy ù vào phòng pantry, cứ như sợ đi chậm một chút nữa là sẽ bị gọi lại.

Đợi đến khi rẽ vào góc khuất, vào được phòng pantry rồi đóng cửa lại, ba người họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Yểu lập tức than thở: "Thế là chuỗi ngày làm việc chểnh mảng của mình chấm dứt rồi!"