Chương 25: Bộ Này Thế Nào

“Hoan nghênh quý khách…”

Vừa đẩy cửa bước vào, nhân viên bán hàng đã đồng thanh cúi đầu chào Sở Mạch Diễn và Bạch Chỉ

“Cậu Sở…” Có người tinh mắt nhận ra Sở Mạch Diễn, đang muốn cúi đầu chào lại bị Sở Mạch Diễn lườm cho một cái.

“Vợ ơi, em ra đây nhìn xem có thích không này…” Sở Mạch Diễn dịu dàng nói với Bạch Chỉ.

Mọi người trong cửa hàng sợ ngây người.

Là một cửa hàng quần áo nữ chất lượng cao, SD không có nhiều chi nhánh trong nước mà chỉ có một cửa hàng ở thành phố A. Bà Sở có vẻ rất yêu thích công ty của mình, cũng thường hay đến xem. Sở Mạch Diễn cũng từng đến đây với bà, mặc dù chỉ có một lần, nhưng người đàn ông này quá xuất sắc, cho dù mới chỉ đứng nhìn từ xa, bọn họ vẫn có ấn tượng với anh ít nhiều.

Cậu Sở đích thân đi tới nơi này đã đủ khiến đám nhân viên kinh ngạc, vậy mà anh còn dắt theo một cô gái, hơn nữa nếu bọn họ không nghe lầm, hình như cậu chủ vừa gọi cô gái này là “vợ”?

Vị hôn thê của cậu Sở không phải cô công chúa nhà họ Hứa, Hứa Nguyệt Nghiên sao?

Tuy rằng trong lòng hoang mang vô độ, nhưng bọn họ đều là những nhân viên bán hàng ưu tú đã được huấn luyện bài bản, hơn nữa đối phương còn là cậu chủ nhà mình, đương nhiên phải tiếp đón thật chu đáo.

“Quý cô nhìn xem, đây là những món đồ mới nhất của cửa hàng chúng tôi, trông rất hợp với cô, cô có muốn thử một chút không?” Nhân viên cửa hàng tiếp đón Bạch Chỉ vô cùng nhiệt tình.

“Được đó!” Bạch Chỉ gật đầu, sau đó bảo nhân viên bán hàng lấy size của mình rồi đi về phía phòng thử đồ, trước khi đi còn nháy mắt với Sở Mạch Diễn ra hiệu cho anh nhớ phải chụp ảnh.

Cô gái ngốc này!

Sở Mạch Diễn ngồi trên ghế sô pha, anh nhìn Bạch Chỉ từ tốn bước vào phòng thử đồ, không nhịn được mà bật cười: “Cô gái này sao lại đáng yêu như vậy chứ!”

“Cậu Sở, cà phê của cậu đây ạ.”

Sau khi Bạch Chỉ bước vào phòng thử đồ, nhân viên bán hàng lập tức cung kính đưa cà phê cho Sở Mạch Diễn, anh không nói gì, chỉ đưa tay nhận tách cà phê, nhàn nhã nhấp một ngụm rồi nhìn về phía phòng thử đồ mà Bạch Chỉ vừa bước vào, đăm chiêu nghĩ ngợi.

Điều này khiến nhân viên kia chợt nhớ tới tình cảnh khi anh tới đây lần trước.

Khi đó bà Sở và Hứa Nguyệt Nghiên đi mua sắm cùng nhau, hình như bà Sở muốn mai mối cho anh và cô Hứa, nên mới gọi điện cho anh hơn hai mươi cuộc, gọi anh qua đây, dưới sự thúc giục không ngừng của bà, cuối cùng cậu Sở cũng đến, nhưng khi đến đây, anh cũng chỉ ngồi trên sô pha giải quyết công việc, lúc cô Hứa bước ra từ phòng thay đồ, bà Sở hỏi ý kiến của anh, anh cũng không thèm ngẩng đầu lên. Giờ phút này, anh lại nhìn chằm chằm cánh của phòng thử đồ cả buổi, nôn nóng muốn nhìn thấy cô trong bộ đồ mới toanh.



Khoảng hai phút sau, cửa phòng thử đồ chậm rãi mở ra, Bạch Chỉ thận trọng bước ra ngoài, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác chiếc áo vest màu đen, áo vest được cắt may tinh xảo càng tôn lên dáng người xinh đẹp của cô...

Sở Mạch Diễn lập tức nhíu chặt mày… cô nhóc này mặc đồ bó sát như vậy đi phỏng vấn, tính dụ dỗ ai vậy?

Dáng người tuyệt mỹ của cô đâu thể để người khác trông thấy chứ?

“Dáng người của cô đẹp thật đấy, bộ đồ này hợp với cô lắm đó…” Nhân viên cửa hàng nhiệt tình khen ngợi Bạch Chỉ.

“Thật hả?” Bạch Chỉ mím môi, xoay người nhìn về phía Sở Mạch Diễn, vừa đánh mắt ra hiệu anh mau chụp ảnh, vừa làm bộ hỏi ý kiến của anh: “Thế nào?”

“Không ổn.” Sở Mạch Diễn nghiêm túc trả lời.

“Hả?” Bạch Chỉ ngẩn người, thật ra cô cũng thấy bộ đồ này khá ổn rồi, giả vờ hỏi chỉ để đánh lạc hướng nhân viên cho anh chụp ảnh, không ngờ anh lại thật sự nhận xét.

“Không ổn là sao?” Bạch Chỉ cắn môi, cảm thấy hơi buồn bực khi mắt thẩm mỹ của mình bị người ta phũ.