Chương 10: Bàn tay trên phím đàn.

Đông Quân nhìn Khải Trạch, trong đầu tự động nhảy ra một tràng dòng chữ ‘hôn Trạch một cái thật lớn nào.’ Sắc mặt cậu từ xanh đột nhiên chuyển đỏ, tất cả chuyển biến này không chỉ cậu nhìn thấy cả Khải Trạch cũng đang nhìn thấy.

Đông Quân vì phép lịch sự tối thiểu cố rặn ra một câu trả lời cho Khải Trạch: "Đúng, tôi bệnh rồi. Tôi đi trước đây." Nói xong cậu liền quay mặt bước đi không một chút chần chừ, Đông Quân có cảm giác bản thân sắp hỏng tới nơi.

Khải Trạch nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Đông Quân mà không hiểu cậu ấy bị bệnh gì mà vừa gặp hắn liền chạy vội tới như vậy. Khải Trạch nhìn mặt hắn trên gương, nghiêng tới nghiêng lui vẫn thấy không thấy chỗ nào khiến người khác sợ hãi cả.

Chậc, đẹp trai mà.

Quán Kẻ Mộng Du cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ, nếu đi xe đạp thì tầm hơn năm phút là đã tơi. Khu giải toả này chỉ nằm cách trường trung học hai con đường. Đông Quân thật sự có ý định đi mộng du vào giữa trưa thế này.

Cậu đi sang đường, quẹt một chiếc xe đạp dùng chung của trường rồi chạy thẳng về hướng quán Kẻ Mộng Du. Giữa trưa nên trời vừa nắng vừa nóng, cũng may là đi xe đạp nếu không chắc Đông Quân say nắng là cái chắc.

Quán giờ này không có nhiều khách, bên trong vẫn là ánh đèn lờ mờ như ban đêm rất dễ chịu. Đông Quân đi thẳng về phía quầy nước, vẫn là chị chủ quán hôm trước. Chị vừa gặp Đông Quân liền mỉm cười, đưa menu cho cậu: "Chào em, lần trước tới đây được một lần liền không thấy em nữa. Còn tưởng em không tới nữa chứ."

Đông Quân cũng cười đáp lời, nhận lấy menu: "Dạ do mấy hôm nay em có việc ạ."

Chị chủ chống cằm nhìn Đông Quân, nét mặt chị ấy rất xinh đẹp nếu như không nói chuyện hoàn toàn không biết chị ấy đã từng là một người đàn ông. Từng cử chỉ, biểu cảm đều mang dáng dấp của một cô gái thực thụ. Đông Quân từ trước tới giờ chưa từng gặp một người chuyển giới nào, chị chủ này chính là người đầu tiên. Vì vậy vô hình dung đã tạo một ấn tượng cực kỳ tốt với cậu.

Đông Quân hai tay trả memu lại cho chị chủ: "Cho em một trái dừa lạnh ạ."

"Được, em ra bàn ngồi đợi chị nhé." Chị chủ cất memu xoay đi vào bên trong.

Ở quán này đúng thật không thấy có nhân viên phục vụ, lúc gọi món cũng phải tự đến gọi tại quầy, cuối cùng mang ra bàn cho khách cũng chính là chị chủ quán tự bê ra. Đông Quân thầm nghĩ, vậy người đàn piano hôm đó có lẽ nào cũng là chị chủ.

Đông Quân ngồi xuống chỗ cũ ngồi hôm trước, quán giờ này không có nhiều người. Bên dãy bên phải chỉ có hai người ngồi sẵn, thêm một Đông Quân nữa thì là ba người. Ai cũng im lặng mặc kệ ban ngày hay ban đêm, cảm giác yên tĩnh này thật sự quá tốt.

Ngồi xuống bàn Đông Quân mới nhớ sực ra phải tắt chuông điện thoại. Nhưng lúc lấy điện thoại ra cậu nhận ra điện thoại đã sớm tắt chuông. Đông Quân bật cười, giống một kiểu sợ bóng sợ gió thành bệnh tâm lý. Bị nhắc nhỡ một lần liền có cảm giác lơ là sẽ làm sai, rõ ràng đi học cũng không được sử dụng điện thoại. Chuông đã tắt từ đời nào vẫn chưa mở lại vậy mà lúc này lại vội lấy ra xem xét tắt chuông vì quy định đây.

Điện thoại đã tắt chuông, thế nào mà cậu còn tắt cả chế độ rung. Ngay bây giờ bật sáng màn hình liền hiện ra một dọc thông báo, còn có một thông báo tin nhắn đến từ một nhóm chat với cái tên cực kỳ cơ bản "Lớp 11-B".

Đông Quân bấm vào số thông báo 99+ hiển thị trên màn hình chính. Kéo một lúc lâu mới thấy tên cậu được thêm vào bởi lớp trưởng Nhạn Nhi. Sau tên cậu là một dọc tên của các bạn khác. Đông Quân đọc một lượt, sau đó dừng ở cái tên Khải Trạch.

Ngón trỏ của Đông Quân hơi dừng lại, cậu chần chừ một lúc mới bấm vào trang cá nhân của Khải Trạch. Vì chưa thêm bạn bè nên chỉ thấy được ảnh đại diện và ảnh bìa. Đông Quân nhìn bức ảnh đại diện một lúc lâu vẫn không nhìn ra nó có ý nghĩa gì, chỉ là một đốm màu được vẽ lung tung. Còn hình bìa thì nhìn dễ hiểu hơn, một bàn tay đặt trên phím đàn piano.

Đông Quân nhìn bàn tay đó tới ngẩn người, những ngón tay này không biết có phải của Khải Trạch hay không nhưng nhìn thật đẹp. Từng khớp ngón tay rất rõ ràng, vừa thon vừa dài. Đặt trên phím đàn trông rất nghệ thuật, một ngón tay đè phím hơi lún xuống những ngón còn lại chỉ đặt hờ.

Thật muốn vẽ lại, nghĩ là làm Đông Quân lấy một quyển sổ tay trong cặp ra vừa đặt lên bàn thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Thật sự rất nhẹ, nhưng do không gian cực kỳ yên tĩnh nên Đông Quân có thể nghe rất rõ. Cậu bấm tắt màn hình điện thoại đang sáng đèn, đặt quyển sổ lên bàn.

Chị chủ quán bưng nước đến trước mặt cậu, không nói một lời nào đặt nước xuống, sau đó mỉm cười rồi bước đi. Đông Quân rất cảm kích khi vào quán cafe mà không có những câu như là "có cần gì thêm thì gọi tôi nhé" hoặc là "cậu có cần gì thêm nữa không ạ". Cậu thừa biết đó là những điều rất cơ bản mà quán cà phê nào cũng phải có, nhưng cậu lại rõ lười khi phải đáp lại hai từ "không cần".

Chị chủ đi rồi Đông Quân mới mở điện thoại lên nhìn. Đầu tiên nhìn giờ, còn sớm chán. Tiếp theo xem tấm ảnh bìa của Khải Trạch, chậc, vẽ thử nào.

Đông Quân lật quyển sổ tay ra, sau đó lại kéo khoá cặp tìm bút chì. Nhưng mà cậu tìm cả buổi vẫn không thấy cây bút chì ở đâu, ngăn lớn, ngăn nhỏ, ngăn phụ, ngăn bên hông.

Mẹ nó! Vậy mà không có.

Đông Quân gần đây hay lâm vào tình trạng cần thứ gì thứ đó liền bỏ quên mất. Cây viết chì cậu bỏ trong bóp viết, mà bóp viết thì đặt trong hộc tủ. À, chẳng nhớ bỏ lại vào cặp.

Đông Quân ghét bỏ rút tay ra khỏi cặp, bây giờ lại chạm vào một thứ gì đó.

Cây bút, màu xanh?

Cây bút này... Đông Quân nhìn chằm chằm cây bút trên tay. Chân mày nhíu lại sắp dính vào nhau, cây bút mượn của Khải Trạch.

Chính là cây bút minh chứng cho sự xấu hổ của cậu trong chưa đến hai tiếng đồng hồ trước. Đông Quân dám thề là đã sắp quên rồi, bây giờ cầm cây bút trên tay trong lòng đột ngột trỗi dậy trở lại cả một bầu trời ngượng ngập.

Ngón tay của Đông Quân hơi run rẩy, cậu gim ngòi bút xuống tờ giấy. Mở tấm ảnh bìa của Khải Trạch lên bắt đầu vẽ lại tấm hình kia, khi vẽ đầu cậu sẽ tạm thời ngưng hoạt động. Sẽ giúp ích cho cậu lúc này.

Trong lúc đang vẽ thì Đông Quân tạm ngưng các giác quan, cả tiếng chuông đón khách ngoài cửa kêu lên leng keng cậu vẫn không phát hiện. Đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên xem, mà nếu có nghe chắc Đông Quân cũng không quan tâm.

Tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm, lại nghe như hơi sững lại nhưng chẳng người nào nhìn ra.

Phía sau quầy nước chị chủ quán nhìn người vừa mới bước vào, nét mặt từ bất ngờ tới mờ mịt. Một lúc sau mới nhận ra bản thân đã rướm nước mắt từ bao giờ chả hay.

Người kia đứng trước quầy nhìn chị chủ quán, mắt dừng trên đôi mắt ngấn lệ của chị ấy, môi khẽ mỉm cười giọng nói rất đỗi dịu dàng cất lên: "Sao vậy? Nhìn thấy em đẹp trai tới phát khóc luôn sao, chị Bội?"

Chị chủ quán bật cười: "Đã bảo tới thì nói chị trước một tiếng rồi mà."