Chương 2: Bánh nướng nhân sữa dừa.

Lâm Tín đang nhắm mắt nhắm mũi thầm cầu nguyện cho học sinh mới này.

Đông Quân nửa mơ nửa tỉnh nhìn cái thân hình to đùng dần dần hiện rõ trong tầm mắt cậu. Cậu nhắm mắt mở mắt mấy lần để mắt đỡ chói, lúc này mới nhìn rõ được cái bản mặt ngồi bàn bên cạnh đang cười tươi ngời ngời, đối nghịch hoàn toàn với tâm trạng chó cắn của cậu bây giờ.

Cười cái con khỉ gì?

Cậu cố gắng nhớ lại ba mươi gương mặt từng học chung một lớp với cậu xem đây là đứa không biết điều nào.

Kết quả là... đây là thằng thiểu năng nào thế?

Cậu không tài nào nhớ nổi.

Bị đánh thức bằng kiểu mách lẻo của học sinh cấp một này nên cực kỳ cáu gắt nói: "Cút sang chỗ khác ngồi."

Khuôn mặt khó chịu của Đông Quân ló ra dưới ánh nắng sáng mặt trời vàng nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ lớp học. Đôi mắt vừa tỉnh ngủ chứa đầy bực bội, nhưng lại chẳng thể nào ngăn được sự đẹp trai của Đông Quân khiến Khải Trạch hơi ngẩn người.

Đông Quân có khuôn mặt khá nhỏ, đôi mắt hơi rủ xuống mang theo một nét buồn nhưng trông cực kỳ có hồn. Ở góc nghiêng này còn phô bày hoàn hảo chiếc mũi vừa cao vừa thẳng của cậu ta. Bây giờ Khải Trạch có thể nhìn ra được cảm giác nghẹn muốn chết của Đông Quân qua hành động mím chặt môi, phía cánh môi còn hơi cong lên.

Khải Trạch không dám nhìn nữa, cúi sát đầu xuống nói, giọng còn mang chút ý cười: "Là chủ nhiệm bảo tôi ngồi đây, không cút được rồi nha."

Đông Quân dùng hai tay thô bạo vuốt mặt vài cái, rồi đứng bật dậy. Không nói hai lời xách cặp, bước ra khỏi chỗ ngồi đi về phía trước gõ gõ lên bàn Lâm Tín: "Đổi chỗ với tôi đi."

Lâm Tín nào dám nói không, cậu ta lùa hết sách vở trên bàn vào cặp. Lật đật ngồi dậy, đi về phía sau ngồi vào chỗ của Đông Quân rồi cười hì hì với Khải Trạch bên cạnh. Dùng khẩu hình miệng nói một câu với hắn "anh ta khó tính lắm".

Khải Trạch hả một tiếng, hắn không quen với kiểu nói chuyện lén la lén lút kiểu này: "Cậu nói cái gì?"

Lâm Tín muốn quỳ lạy cái tên đẹp mã mà ngại sống dai thích gây thù này, quyết định mặc kệ hắn.

Sau khi chuyển chỗ ngồi thì cả lớp không còn cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm lúc nãy nữa. Chủ nhiệm Dung đã dắt lớp này được một năm nhưng cũng không ngăn được cô bỏ qua được mớ dong dài đủ kiểu nội quy trường lớp.

Cuối giờ là chọn ban cán sự lớp mới. Nhạn Nhi vẫn giữ vững được sự tín nhiệm mà tiếp tục làm lớp trưởng. Cô nàng kiêm luôn thư ký sổ đen quyền lực của chủ nhiệm Dung.

Trường học này không phải trường chuyên nhưng đầu vào cũng khá tốt. Những lớp A B đều là lớp chọn, cũng tự nhiên mà sinh ra một sự cạnh tranh ngầm từ các lớp này. Mà từ trước tới nay chưa có niên học nào mà có hai lớp A B gây sóng gió nhất kinh khủng nhất như hai lớp 10A và 10B của niên học trước. Và năm nay chính là 11-A và 11-B.

Hai lớp này kề nhau nhưng lúc nào cũng trong tình trạng giương cung bạt kiếm, tranh nhau từng điểm thi đua tuần tháng quý, từ điểm thi, hội thao, năng khiếu đều coi là cơ hội để hạ gục đối phương.

Bởi lúc ra về mới có một sự kiện kỳ dị thế này.

Bạn học mới của lớp 11-B Khải Trạch lúc vừa tan buổi học đầu tiên đã nhảy lên chiếc xe đạp điện của "lão đại" lớp 11-A Hâm Bằng vụt đi mất.

Lâm Tín vỗ vỗ lên vai Đông Quân chỉ tay về phía trước, ngón tay vì kích động mà hơi run rẩy: "Anh Quân anh Quân, anh coi coi đó có phải cái tên học sinh mới lớp mình không?"

Đông Quân đang cắm đầu vào chơi trò Candy Crush trên điện thoại, nghe tới cái tên học sinh mới chả hiểu sao ngón tay liền kéo lệch đi một hàng. Cậu khó chịu ngước nhìn Lâm Tín, định mở miệng mắng một câu liền thấy nét mặt như ăn phải nửa ký ớt của cậu ta.

Đông Quân: "..."

Lâm Tín nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Đông Quân bèn lặng lẽ rút tay lại, bình tĩnh nói: "Anh nhìn em như vậy làm em sợ ghê á."

Đông Quân tắt điện thoại nhét vào túi quần, giọng điệu phiền muốn chết nói với Lâm Tín: "Đừng gọi tôi là anh."

Cậu dừng một chút mới nhớ lại sự kích động lố lăng của Lâm Tín nên hỏi: "À vừa nãy cậu nói học sinh mới thế nào?"

Lâm Tín đã quá quen với kiểu tám chuyện chậm chạp như gửi thư tay truyền thống của Đông Quân nên không hề bị cụt hứng. Cậu chưa đầy một giây đã lấy lại được sự kích động mà nói: "Cậu học sinh mới, tên gì nhỉ? Khải cái gì? Cái gì nhỉ tự dưng tôi quên mất..."

Đông Quân lạnh nhạt thả ra chữ "Trạch".

Lâm Tín vỗ tay cái bộp: "Đúng rồi ha ha! Là tôi vừa thấy cái tên Khải Trạch nhảy lên xe thằng Hâm Bằng lớp A. Nó vừa mới chuyển tới đã tay chân anh em lớn như vậy rồi nha. Chả trách vừa vào lớp mới mà miệng lưỡi đã thẳng tưng tới như vậy."

Trong trường ai cũng biết Hâm Bằng là con nhà võ, cậu ta lúc trước sống ở một tỉnh lẻ khác. Vừa mới chuyển tới thành phố này được hai năm, lúc chuyển tới cậu ta liền nhập học ở trường này. Lý do cậu ta được gọi là "lão đại" vì hồi vừa mới nhập học năm lớp mười, cậu ta bị bốn vị "cựu lão đại" lớp mười hai chặn đường vì cái lốt nhà võ của mình.

Ai mà ngờ được ngày hôm sau Hâm Bằng vẫn tay chân lành lặn vào lớp. Còn bốn vị cựu lão đại kia cả người không để lộ một vết thương nào ra ngoài mà lại chẳng thể đi thẳng lưng đến trường.

Cái danh lão đại là mọi người trong và ngoài lớp tự phong cho cậu ta. Còn thật sự thì Hâm Bằng khá ít nói, thành tích cũng khá tốt và ít khi gây sự. Bạn bè của cậu ta cũng rất ít, nên việc Khải Trạch vừa đến lớp ngày đầu tiên đã như con khỉ nhảy lên xe cậu ta đã khiến Lâm Tín khá bất ngờ.

Đông Quân cũng không lấy làm lạ, cậu khoác tay lên vai Lâm Tín vừa đi vừa nói: "Chắc có quen biết từ trước. Quan tâm cậu ta làm gì? Đi ăn gì đi, tôi đói rồi."

Nghe tới ăn bụng Lâm Tín liền lên kêu lên rột rột mấy tiếng tiếng hưởng ứng. Cậu ta liền xoa xoa bụng, kéo Đông Quân ra khỏi cổng trường.

Bên ngoài trường học có rất nhiều quán ăn. Từ trái sang phải muốn ăn gì cũng có. Đông Quân như thói quen mà đi về một quán ăn truyền thống ở cuối con hẻm bên trái trường học. Quán này chủ yếu bán các món liên quan tới mì, còn đặc biệt có một tủ lớn bán đủ loại bánh ngọt đồ ăn vặt nhà làm.

Trong đấy có một món bánh mà Đông Quân cực thích, bánh bột nướng nhân sữa dừa. Hầu như lý do cậu chọn quán này làm quán quen là vì món bánh nướng nhà làm này.

Ăn xong bát mì thịt bò, Đông Quân như thường lệ gọi thêm ba cái bánh ăn tới vui vẻ. Giống như người phát cáu cả ngày nay không phải cậu ta vậy.

Lâm Tín nhịn không không được mà trêu: "Anh Quân coi vậy mà dễ dỗ ghê ha. Cho ăn ba cái bánh liền quên hết sầu muộn."

Thật ra Đông Quân cũng chẳng có chút thoải mái nào. Cơn ầm ĩ mấy ngày liền trong nhà đã bào mòn tất cả sự nhẫn nhịn của cậu rồi. Nhưng đúng là lúc này đây cậu lại thấy không còn quá khó chịu như ban sáng nữa.

Chắc do được ăn ngon.

Cậu hơi cong khoé miệng, cười nói: "Thế nào? Cậu là đang dỗ tôi sao?"

Lâm Tín suýt sặc: "Ha ha thôi thôi cho tôi xin. Cở như cậu tôi không dám dỗ đâu ha, gọi cậu một tiếng anh rồi thì miễn cho tôi cơ hội "được" dỗ cậu đi."

Đông Quân bật cười cả buổi. Cái người tên Lâm Tín đánh chết cũng muốn gọi cậu là anh này nói năm sinh thì đúng là nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng nếu tính cả tháng sinh thì gần tận hai tuổi. Đông Quân sinh ngày 07/01/1997. Lâm Tín sinh cuối tháng mười hai, cậu sinh ngày 28/12/1998.

Ngồi ở đây nói chuyện không đầu không đuôi với Lâm Tín tâm trạng nặng nề của cậu cũng giảm hơn một nửa. Đông Quân đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng, tay vươn rút tờ khăn giấy trên bàn.

Đúng lúc này tiếng chuông chào khách treo ngay cửa kêu lên leng keng, tiếng một người cất lên: "Cô ơi cho con mười cái bánh bột nướng nhân sữa dừa ạ!"

Đông Quân nghe tới năm từ "bánh nướng nhân sữa dừa" tự động liếc nhìn một chút, liếc xong rồi lại thấy cái người mình đang liếc trùng hợp cũng đang liếc nhìn mình.

Khải Trạch: "..."

Đông Quân: "..." giây phút cậu tự hỏi, bây giờ rút mắt về còn kịp không?