Chương 5: Quy chế thi mới.

Đông Quân ngủ dậy ăn no, ăn xong lại lăn ra ngủ tiếp. Một giấc ngủ tới khi tiếng chuông báo vào học vang lên cậu mới lồm cồm bò dậy từ trên bàn, thò tay vào hộc tủ lấy chai nước tu ực ực hơn một nửa. Lại lấy một tờ khăn giấy ướt lau lung tung trên mặt rồi vo thành một cục, quăng thẳng vào sọt rác cuối lớp.

Khải Trạch nhìn một màn nước chảy hoa trôi này âm thầm giơ ngón cái lên với Đông Quân.

Năm nay trường trung học phổ thông trực thuộc thành phố thay đổi tiêu chí thi cử. Lúc trước chỉ có hai kỳ thi lớn là giữa kỳ và cuối kỳ. Còn lại những thi tuần và thi tháng đều là do giáo viên sắp xếp cho thi vào mỗi thứ bảy để đánh giá điều chỉnh bài giảng.

Chẳng biết sau một kỳ nghỉ hè các thầy cô đã họp như thế nào lại đưa ra một quyết định mà thầy cô cho rằng "Vô cùng sáng tạo! Kí©h thí©ɧ được tinh thần chủ động trong ôn tập! Đánh giá đúng thực lực của học sinh ngay bất kỳ thời điểm nào!"

Và phương pháp chính là kiểm tra tuần tháng không rơi vào bất kỳ một ngày cố định nào. Cũng không được báo trước, tất cả sẽ diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Sẽ là một buổi sáng đẹp trời, hay một chiều mưa rơi thầy cô sẽ bất ngờ cho cả lớp một bài thi lấy điểm chính thức.

Sau khi thông báo này đưa ra, mấy trăm học sinh toàn trường suýt chút nhào ra hành lang biểu tình. Cũng may... không ai dám!

Dám làm sao được?

Chỉ biết khóc ròng trong lòng!

Tiết thể dục buổi chiều nhốn nháo chưa từng có, sân điền kinh chính là nơi treo bảng thông báo to đùng của trường. Bây giờ cứ một vòng lại đọc được đoạn thông báo đó một lần, cả người Lâm Tín sắp không chạy nổi nữa.

"Tôi dường như đã tiên đoán được chút tương lai của bản thân." Lâm Tín giơ hai tay lên đầu theo hình chữ V sau đó vỗ vào nhau nghe một cái bốp: "Tôi nhìn thấy bản thân sắp tới sẽ trở thành một cái nhân bánh bao thật thơm ngon trong cái xửng hấp bánh truyền từ đời bà ngoại của mẹ tôi! À không phải một cái, mà là nhân bánh ăn trong một tháng! Mẹ tôi! Bà ấy sẽ băm tôi làm nhân bánh bao!!! Nhất định!!!"

"Tôi sẽ giúp mẹ cậu một tay." Đông Quân chạy bên cạnh Lâm Tín cười cười: "Tôi hứa sẽ dằn cậu thật đều tay, cứ yên tâm."

"Anh Quân à!" Lâm Tín chua xót nói: "Anh đúng là tri kỷ mà. Tôi không thể nào tìm được một ai đối tốt với tôi hơn như thế được nữa. Tôi cảm động lắm. Tôi đi đây! Vĩnh biệt!"

Đông Quân nhìn bóng dáng Lâm Tín tuyệt vọng chạy đi mà cười tới suýt không thở nổi. Đối với câu chuyện thi cử thế này không hề gây khó dễ gì tới cậu. Mà nếu thành tích cậu không tốt, cũng chẳng ai có thể nói cậu nửa câu.

Chỉ là cậu đã quen với việc chăm chỉ học tập, vì bố cậu từng nói với cậu thế này.

"Con không cần liều mạng trở thành học sinh giỏi nhất trong mắt người khác, chỉ cần con cố gắng hết sức mình là được. Dù sau này thành tích con có tốt hay không tốt, thì đó cũng chính từ sự cố gắng của con mà ra. Nên bất cứ ai cũng không có quyền chê bai hay phê bình con cả, người duy nhất có thể chỉ có một mình con."

Vì vậy nên suốt hơn mười một năm ngồi ghế nhà trường, chưa bao giờ Đông Quân nghe được một lời phê bình nào từ phía gia đình thậm chí là cả thầy cô. Vì cậu luôn cố gắng, không liều mạng để đạt thứ hạng cao nhất nhưng cậu luôn cố gắng hết sức mình.

Chỉ là khi bố không còn, cậu đã quên mất bản thân phải cố gắng tới thế nào mới gọi là hết sức. Cậu đã quên mất, lại chẳng thể nào có một người thứ hai nhắc nhở cậu.

Đông Quân đuổi theo phía sau Lâm Tín, đột nhiên có một bóng dáng lướt cái vèo chạy bên cạnh cậu.

Khải Trạch không biết đã cà nhắc được bao lâu mà lúc này cả áo cũng không đổ mồ hôi. Đông Quân không để ý tới hắn ta nên không biết hắn ta từ ngõ ngách nào xông ra.

Đi học thể dục vẫn không mang nổi đôi giày!

Đông Quân hơi chán ghét hỏi: "Chân không mang nổi giày còn cà nhắc chạy ra đây làm cái quái gì?"

Khải Trạch nghiêng mặt mỉm cười với Đông Quân, cũng không hề có ý định dừng lại. Hắn nói: "Lúc này tôi chạy đua cùng cậu còn được đó, đua tý không?”

Đông Quân đang phiền muốn chết mà nhìn hắn. Hắn mặc đồ thể dục nên lúc chạy lại lộ ra cổ chân được băng bó, tới đi bộ còn phải mỗi bước đi còn phải hơi nhón chân mà bây giờ lại ở đây nói năng không biết xấu hổ.

Trong tưởng tượng của Đông Quân, học sinh mà đạt thành tích “nhất khối” thì hẳn sẽ là một bộ dạng sống chết trên bàn học. Mắt đeo kính dày cộm, nói chuyện bình thường chắc cũng có thể nói thành văn thơ. Tất nhiên đây chỉ là cái nhìn phiến diện của cậu, nhưng ít nhất nó áp dụng đúng cho các học bá mà cậu từng biết.

Nhưng mà cái tên “nhất khối trường chuyên” này là cái thể loại học bá gì vậy? Thậm chí còn giống một tên giáo bá đội sổ hơn.

“Này” Khải Trạch gọi: “Suy nghĩ gì thế?”

“Liên quan cái đếch gì tới cậu?” Đông Quân liếc hắn, dùng ánh mắt ‘còn nói thêm một câu với tôi tôi liền đạp gãy chân cậu’ nhìn Khải Trạch rồi chạy đi mất. Thậm chí còn không thèm nhìn xem Khải Trạch sẽ có biểu hiện gì sau câu nói đó của mình.

Lâm Tín nhìn Đông Quân như cắn phải thuốc nổ chạy kế bên, cậu ta hơi liếc Khải Trạch đang cà nhắc nói chuyện với lớp trưởng sau lưng hỏi: “Sao cậu cứ khó chịu với cậu ta vậy? Tôi thấy cậu ta cũng được mà, coi như vui vẻ hòa đồng đi.”

“Không phải do cậu ấy.” Đông Quân sợ Lâm Tín không hiểu nên nói thêm một câu: “Là do tâm trạng như chó cắn bây giờ của tôi, là cậu ấy xui xẻo chọc ngay lúc tôi chẳng còn chút kiên nhẫn nào thôi.”

“Cậu… nhà cậu lại ồn ào sao?” Lâm Tín có chút khó mở lời. Chuyện nhà của Đông Quân cậu vẫn rất ít khi hỏi, mặc dù hỏi Đông Quân cũng không bao giờ né tránh không trả lời: “Từ sáng đã thấy cậu không ổn.”

Đông Quân mặt không biểu cảm trả lời: “Tối qua đi cả đêm không về, mẹ tôi ngồi ở sofa đợi tôi tới hơn năm giờ sáng. Vừa gặp tôi liền khóc… thật… phiền.”

“Hả?” Lâm Tín phanh gấp lại, mờ mịt nhìn Đông Quân: “Cậu đi đâu mà cả đêm không về?”

“Mộng du.” Đông Quân cười cười vỗ vỗ lên vai Lâm Tín: “Làm một kẻ mộng du, đi lung tung cả đêm.”