Chương 7: Chị Bội.

Hôm nay trời tối không quá lạnh, Khải Trạch mặc độc một cái quần short dài chỉ ngang đầu gối, phía trên chỉ mặc một cái áo phông mỏng. Hắn cầm điện thoại Đông Quân trên tay, nhìn mãi hình con khủng long màu xanh dạ quang mà mỉm cười suốt. Hắn nghĩ thế nào cũng không thể liên kết hình ảnh cậu bạn học đẹp trai, thích mắng người kia với cái hình nền khủng long dễ thương này được.

Thật đáng yêu.

Khải Trạch bắt đầu canh đồng hồ, lúc nãy Đông Quân đi bộ tới đây để ăn tối có nghĩa là nhà cậu ta rất gần đây. Cậu ta nói nửa tiếng sau quay lại có nghĩa là đoạn đường đi mất mười lăm phút, cả đi lẫn về mới mất ba mươi phút. Hắn quyết định phơi gió ngắm trăng nửa tiếng đợi cậu ta.

Đúng thật là nửa tiếng, chân của Khải Trạch vừa có cảm giác tê thì đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Đông Quân đang nhàn nhã đi tới. Biểu cảm của cậu ta thật không hề giống một kẻ vội mang tiền tới chuộc điện thoại chút nào, bình thản đến đáng sợ. Chân Đông Quân đi rất chậm, từng bước chân vừa thẳng vừa nhẹ nhàng.

Nhưng mà, đôi chân kia lướt qua Khải Trạch như một làn gió.

Khải Trạch ngẩn người nhìn Đông Quân giống như chả nhìn thấy hắn mà bước vào trong quán, đi thẳng về phía cậu nhóc phục vụ kia.

“A! Anh đẹp trai.” Nhóc nhìn thấy Đông Quân phản ứng đầu tiên chính là hết hồn, sau đó mỉm cười tươi thật tươi: “Anh quay lại nhanh thế? Anh lấy điện thoại chưa ạ? Anh vào đây là muốn mua thêm gì sao?”

Đông Quân biểu cảm khó hiểu nhìn nhóc ta: “Anh đến để thanh toán tiền, của anh hết bao nhiêu?”

“Ơ hay, anh vẫn chưa thanh toán sao ạ?” Nhóc nghiêng đầu, hơi nhìn ra cửa.

Đông Quân cũng nhìn theo, chẳng hiểu là nhóc ta đang nói điều gì: “Chẳng phải là lúc nãy anh chưa thanh toán tiền mới để điện thoại lại chỗ em sao?”

Nhóc phục vụ gãi đầu, tóc nó bị nó bới lên như ổ gà: “Trời… vậy là anh chưa có gặp cậu chủ nhỏ của em hả? Anh ấy bảo ra đón anh ở ngoài cửa á, em còn tưởng anh đã gặp anh ta rồi.”

“Ngoài cửa?” Đông Quân lại ngoái ra cửa, chỉ thấy bóng một người đang dựa vào cửa kính nhìn vào. Càng nhìn càng thấy quen quen, cậu chỉ tay về hướng người đó: “Là cái người mặc quần short đó hả?”

“Đúng ạ!” Nhóc phục vụ gật đầu lia lịa: “Ảnh đợi anh nãy giờ chắc cũng nửa tiếng rồi á.”

Có bệnh sao? Đông Quân đột nhiên thấy hơi sợ. Cậu cố nở một nụ cười, không nói với nhóc phục vụ nữa mà xoay người đi ra ngoài cửa.

Giờ này đã hơn chín giờ mà vẫn còn người đứng xếp hàng chờ được vào quán, càng đi lại gần càng thấy bóng lưng càng lúc càng quen. Cho tới khi cậu nhìn thấy đôi dép lê dưới chân người đó.

Đôi dép lê?

Đông Quân nghe đầu mình đau muốn nứt ra, từ đôi dép lê nhìn thẳng lên là khuôn mặt cậu không thể nào nhầm lẫn vào đâu được.

“À.” Khải Trạch cố nén cười nhìn Đông Quân: “Ra rồi à?”

Mắt Đông Quân quét một vòng thời trang mùa hè mà Khải Trạch đang mặc, sau đó dừng lại vào cái điện thoại trên tay hắn ta, cậu chìa tay: “Điện thoại của tôi.”

Khải Trạch vẫn không đổi tư thế đang đứng bắt chéo chân của mình. Hắn đưa điện thoại cho Đông Quân: “Của cậu hai trăm bảy.”

Đông Quân nhận điện thoại, lấy tiền đưa cho Khải Trạch sau đó không hề chần chừ mà lập tức quay mặt bỏ đi. Có cảm giác bản thân gặp quỷ rồi, có mỗi một con người mà đi đâu cũng gặp cho bằng được.

Khải Trạch nhìn Đông Quân quay lưng bỏ đi, đợi khi khoảng cách đủ xa hắn ta bắt đầu vươn vai bước chậm về phía trước.

Khải Trạch lang thang trên đường được một lúc, chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Cậu nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, chần chừ một chút mới bắt máy.

“Alo, chị Bội.”

“Em chuyển tới đây rồi sao?”

“Dạ. Vừa kịp làm hồ sơ nhập học ạ.”

“Tốt rồi, vậy… hôm nào thì tới gặp chị đi, lâu rồi chúng ta không cùng ăn cơm?”

“Cuối tuần đi ạ, chị vẫn ở chỗ cũ hay sao?”

“Ừ, em trước khi tới cứ gọi cho chị trước một tiếng chị chuẩn bị.”

“Vâng ạ.”

Khải Trạch đợi bên kia tắt điện thoại cậu mới bỏ ngược điện thoại vào túi quần, hắn mỉm cười nhìn về phía khu dân cư ồn ào phía bên kia đường. Bóng dáng của Đông Quân đã sớm khuất sau nhà của cậu ấy, Khải Trạch thả bước đi ngược trở về.

Khải Trạch cũng không biết vì sao lại đi theo Đông Quân về đây nữa. Chắc là chỉ để xác nhận rằng một người còn có nhà để về, thế mà vừa qua giờ ăn tối đã một mình ra ngoài ăn thêm lại còn quên mang theo tiền.

Mặt mũi lại bất cần đời tới như vậy.

Khải Trạch trở về quán đã hơn chín giờ, quán vẫn còn rất đông nhưng dường như sự hiện diện hay biến mất của hắn chẳng hề ảnh hưởng tới nhịp độ thường ngày của quán ăn này vậy.

“Con về rồi ạ.” Khải Trạch nhìn vào bên trong quầy tính tiền.

"Ừ." Người ngồi bên trong ừ một tiếng thật dài: "Con đi đâu mới về đấy?"

"Con ra ngoài đi dạo ạ." Khải Trạch nhìn vào bên trong: "Bố con đi ngủ rồi hay sao vậy cô út?"

"Ừ. Mới vừa đi vào trong rồi chắc chưa ngủ đâu, con vào xem bố có cần giúp gì không?"

“Dạ.” Khải Trạch vừa đáp vừa lấy một cái bánh cho vào miệng nhai rôm rốp, còn không biết là bánh gì chỉ biết ăn thật ngon.

Đây là quán của cô út Khải Trạch, cậu và bố chuyển về nhà của ông nội Khải Trạch cũng là nhà của cô út hiện giờ. Cô chưa lấy chồng, ở vậy đã hơn ba mươi tuổi rồi. Cô cũng không định lập gia đình sinh con gì cả. Cô nhận hai đứa nhóc ở viện mồ côi về nuôi, một đứa tên Phát Tài một đứa tên Phát Lộc.

Đứa nhỏ mà lúc nãy bưng bê đồ ăn là Phát Tài, nó chỉ mới mười bốn tuổi. Ban ngày đi học mệt mỏi mà tối lại còn hăng hái bừng bừng đi phụ quán của cô út, cô có mắng cỡ nào cũng không chịu đi vào trong nghĩ ngơi học bài.

Nhà nội Khải Trạch không giàu có, lúc bố mẹ hắn lấy nhau hoàn toàn phụ thuộc vào nhà ngoại, bố Khải Trạch nói đúng ra chính là ở rể.

Sau gần hai mươi năm ở rể, cuối cùng cũng đã được về nhà. Một ngôi nhà mà đối với Khải Trạch mới chính là nhà.

Hắn ngồi nhìn bố nằm ngủ trên giường, cảm thấy một tảng đá lớn vô hình như được gỡ xuống. Hắn khẽ mỉm cười kéo chăn đắp ngay ngắn rồi đi sang giường của mình nằm xuống. À, ngày mai còn phải thức sớm một chút.

Sáng hôm sau mới biết lý do Khải Trạch muốn thức sớm là gì. Mặt trời vừa mới ló dạng đã nhìn thấy hắn ta cà nhắc đi ra khỏi nhà, vết thương trên chân đã sớm khỏi nhưng đi dép lê vẫn thoải mái hơn nhiều vì vậy hắn tiếp tục giả què để được trên đông dưới hè mà đi học.

Đông Quân bình thường đều đi học bằng xe buýt, cậu đi ra khỏi con hẻm của khu dân cư này bước sang đường liền có trạm để đón xe. Sáng nay cậu thức sớm, chắc do đêm qua đi mấy vòng về mệt nên ngủ ngon, bây giờ cả người đều tỉnh táo lạ thường.

Cậu đeo tai nghe một bên tai phải, một bên trái không đeo để nghe tiếng ồn ào xung quanh mình. Tiếng người nói chuyện, tiếng kèn xe inh ỏi đều làm cho cậu cảm giác được bản thân đang tồn tại.

"Nghe nhạc không lời sao?"

Đông Quân giật nảy mình nhìn sang, phát hiện Khải Trạch không một tiếng động ngồi bên cạnh cậu, trên tai còn đang đeo một bên tai nghe còn lại.