Chương 7: Khó hiểu

Nhưng đáng tiếc chính là, cậu ăn uống thỏa thích không hề kiềm chế suốt một năm, sau khi khiến cho dạ dày của mình trở nên lớn hơn thì lại đau khổ phát hiện — cậu ăn hoài vẫn không mập nổi! Ngoại trừ việc dù ăn nhiều hay ít đều không thể mập được … Cậu còn trở nên! Đẹp hơn!

Cuối cùng, Đường Mật trở thành dạ dày vương nhận rõ đời này của mình sẽ không thể xấu được, cho dù lăn lộn như thế nào thì cũng chỉ có một sự thật duy nhất là cậu càng ngày càng xinh đẹp mà thôi, cậu hoàn toàn từ bỏ hành vi phá hoại cơ thể bản thân vô ích này, trở nên xấu xí là không có khả năng, đời này đều không có khả năng. T^T

Người bên cửa hàng McDonald và KFC rất nhanh sau đó đã giao thức ăn đến cho Đường Mật.

Sau khi Đường Mật cẩn thận nhận lấy hộp đồ ăn trong tay shipper thông qua khe cửa thì lập tức đóng chặt cửa phòng bệnh đơn của mình lại, sau đó đối mặt với nhóm đồ ăn nhiều calo trước mặt, cực kỳ đói bụng mà nhanh chóng mở ra ăn!

Sau khi ăn no được một nửa, đang định giải quyết nốt nửa còn lại thì cửa phòng bệnh của cậu đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra.

“Bang —!” Tiếng động vang lên khiến cho Đường Mật đang ăn vui vẻ giật mình.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy rõ ràng người xuất hiện trong phòng bệnh của mình là ai thì cậu càng sợ hãi hơn —

"Đường Mật! Có phải cậu cố ý làm vậy không!"

"Nấc – !"

"Đường Mật, tôi tự hỏi mình không hề làm gì có lỗi với cậu, tại sao cậu lại muốn hại tôi như vậy!"

"Nấc ——!"

"Cậu có biết tôi đã chờ đợi cơ hội này bao lâu rồi không!"

"Nấc ——!"

"Sao cậu không nói gì hết!"

"Nấc —!"

"..." Sở Thanh: ...

Lúc này Sở Thanh mới chú ý tới bàn ăn nhỏ trên giường bệnh của Đường Mật chất đầy một đống đồ ăn nhanh!

Đặc biệt sau khi nhìn thấy Đường Mật thế mà đã ăn hết ba phần ăn gia đình, ba cái hamburger cỡ lớn và một con gà quay -

"Cậu là lợn à? Ăn nhiều như vậy không sợ bị no chết sao! Này! Có phải cậu có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

"Nấc ——!" Đường Mật: Mẹ ơi, vai chính thụ đáng sợ quá đi! Đã nói lạnh lùng kiêu ngạo thụ đâu, sao lại độc miệng đáng sợ như vậy chứ?

Dưới ánh mắt ghét bỏ của vai chính thụ Sở Thanh, Đường Mật bị dọa sợ đến mức nấc liên tục cuối cùng cũng có thể ngừng nấc.

Mà lúc này Đường Mật cũng bị hành động của vai chính thụ Sở Thanh làm cho khó hiểu.

Vai chính thụ gọi bác sĩ đến bắt cậu uống một đống lớn thuốc tiêu hóa, trong nhất thời Đường Mật không biết vai chính thụ là thực sự quan tâm đến sức khỏe của cậu hay là đang muốn chỉnh cậu nữa ...

"Này, từ nay về sau đừng ăn nhiều thức ăn rác như vậy, tốt xấu gì cậu cũng coi như là một nghệ sĩ, cũng nên chú ý đến thân hình của mình chút đi. "

Được rồi, không ngờ vai chính thụ lại thật sự quan tâm đến thân hình của cậu. Anh đúng là một người tốt.

Đường Mật chớp chớp mắt nhìn vai chính thụ có vẻ chán ghét mình, ngay cả nói chuyện cũng khó nghe như vậy, cậu thật sự không hiểu nổi, rõ ràng là một người có thuộc tính ngạo kiều ( ngoài lạnh trong nóng ) lại độc miệng, sao ở cạnh vai chính công lại trở thành lạnh lùng kiêu ngạo thụ rồi???