Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sợ Xã Hội Livestream Nuôi Con Ở Trùng Tộc

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Sao lại gọi là nhà của tôi? Có trùng đực nào biết tự mình kiếm tiền đâu? Đó không phải là nhà do trùng cái mua sao, tại sao lại bắt trùng cái mang theo trùng con cút đi?”

“Không hiểu tại sao bạn còn chưa xin ly hôn? Bây giờ có thể đe dọa vứt bỏ trùng con, sau này sẽ không thiếu chuyện đánh mắng trùng con. Nếu bạn còn muốn trùng con lớn lên an toàn và khỏe mạnh, lựa chọn tốt nhất là tránh xa trùng đực.”

“Thật không thể hiểu nổi, tại sao vẫn còn có trùng cái ôm hy vọng vào trùng đực chứ? Cậu ta thích trứng vì trứng tròn trịa, trùng đực đều thích những thứ có vẻ ngoài dễ thương như vậy. Nhưng sau khi trùng con nở ra vừa không dễ thương, vừa hay khóc nhè, điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi ‘đồ chơi’ của trùng đực, vì vậy họ sẽ cảm thấy nó phiền phức. Trùng đực hoàn toàn không biết tình yêu là gì, bất kể là đối với trùng cái hay đối với con của mình!”

“Nhìn vào phân khu phụ tử trên tinh võng trực tiếp sẽ biết, từ ngày thành lập đến nay chưa từng có bóng dáng của một trùng đực nào xuất hiện ở đó.”

“Thật nực cười, bị trùng đực áp bức chưa đủ, còn phải kéo theo trùng con cùng chịu tội.”

“Đây chính là lý do tôi thà độc thân suốt đời cũng nhất quyết không làm thư hầu hay thư nô cho ai, có lẽ sau này tôi sẽ nhận nuôi một đứa con, vậy là đủ rồi.”

“Tầng thượng? Bạn nghiêm túc chứ? Với nhiệt độ trên tầng thượng, sao trùng con có thể chịu được sao? Không chỉ hùng chủ của bạn không yêu trùng con, bạn cũng không yêu thương nó lắm đâu nhỉ?”

Cũng có người bênh vực trùng đực –

“Tiếng khóc của trùng con thật sự khiến người khác khó chịu, làm hùng chủ không vui còn không cho hùng chủ nổi giận sao?”

“Nếu có tinh tệ thì thuê một căn nhà nuôi trùng con, đợi nó lớn rồi hãy đưa về nhà chẳng phải là được sao?”

“Thật là ở trong phúc mà không biết hưởng, nếu tôi có một hùng chủ đẹp trai thì tôi sẽ vui chết mất, chủ thớt lại còn ở đây phàn nàn.”

“Nói thật, thực ra bạn lên đây là để khoe khoang gia đình hạnh phúc, có hùng chủ còn có trùng con chứ gì? Tôi báo cáo rồi.”

“Xúc giác và thính giác của trùng đực nhạy hơn trùng cái, chủ thớt ở tầng một không nghe thấy tiếng khóc từ tầng thượng, không có nghĩa là trùng đực không nghe thấy nhé!”

...

Caser nhấp vào bài viết chính, phát hiện chủ thớt còn đăng vài bức ảnh trứng trùng và trùng con.

Thực lòng mà nói, đúng là trứng rất dễ thương, đẹp hơn trùng con sau khi nở nhiều.

Nhưng điều đó không phải là lý do để trùng đực đó đối xử thô lỗ đối với trùng con của mình.

Đến giờ cậu vẫn không thể chấp nhận một số quan niệm trong xã hội trùng tộc, chẳng hạn như nạp thư hầu, đánh trùng cái, trùng cái nuôi trùng con kiểu góa bụa, những điều này trong mắt công chúng đều là chuyện bình thường, nhưng lại khiến Caser cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng đây không phải là những hiện tượng xã hội mà cậu có thể tránh khỏi chỉ vì cậu không thích, cậu chỉ có thể giảm tần suất chú ý đến những điều này mà thôi.

Phần bình luận của bài viết vẫn đang xảy ra những cuộc tranh cãi, mỗi lần làm mới sẽ có thêm vài trăm bình luận mới, Caser thật sự không xem nổi nữa, cậu đành tắt diễn đàn đi.

Không biết từ lúc nào người máy quản gia đã tới gần Caser: “Bíp bíp bíp – Đến giờ đi dạo rồi! Bíp bíp bíp – Đến giờ đi dạo rồi!”

Đây là đồng hồ nhắc nhở sinh hoạt mà Caser tự đặt, cứ ngồi mãi trong nhà thì cũng không ổn, vóc dáng và thể chất đều sẽ tệ đi.

Cậu quàng một chiếc khăn, che trùng văn trên cổ đi rồi đội mũ và đeo kính râm vào.

Bây giờ là ba giờ chiều, lúc này trùng cái đều đang ở chỗ làm việc, khu cư trú không có nhiều người qua lại. Thời điểm nóng nhất đã qua, nhiệt độ vừa phải, rất thích hợp để đi dạo.

Caser hít thở không khí trong lành bên ngoài, vừa dạo bước vừa vung vẩy cánh tay, giống như một số người trung niên ở thế giới loài người.
« Chương TrướcChương Tiếp »