Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sợ Xã Hội Tham Gia Chương Trình Tạp Kỹ Với Nhóc Rồng Con Bạo Rồi!

Chương 2

« Chương Trước
Vừa mở mắt ra lại phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ, nhà cửa cao lớn, hình dáng kỳ quái, bên trong tấm bảng đen phía trên còn có người đang di chuyển, lòe loẹt như yêu vật, trên đường cũng có những con thú cưỡi không rõ giống loài, da đồng bọc thép, gầm rú lao vun vυ"t, hoàn toàn không phải là đại lục Thần Uyên mà nhóc biết.

Không chỉ vậy, nhóc còn mất hết linh lực, tu vi hoàn toàn biến mất, ngay cả kiếm bản mệnh của mình cũng không triệu hồi được.

Thậm chí cơ thể cũng bị thu nhỏ lại, giờ chỉ còn là một đứa trẻ bốn tuổi!

Thật vô lý!

Bỗng nhiên đến một nơi xa lạ, lại gặp phải chuyện kỳ

quái như vậy, trong lòng Cố Nguyên Chiêu không khỏi kinh ngạc. Nhưng dù sao nhóc cũng là cường giả, thân thể tuy nhỏ bé nhưng tâm tính vẫn còn, vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Cố Nguyên Chiêu nhanh chóng quan sát những "đệ tử tiên môn" này, ánh mắt dừng lại trên trang phục của đối phương, suy nghĩ xem đây là môn phái nào, theo lý mà nói trên trang phục môn phái đều có dấu ấn của các đại tông môn, nhưng nhóc đã nhìn kỹ mấy lần, vẫn không nhận ra được dấu hiệu gì, chẳng lẽ là những môn phái ẩn thế kia sao?

Nghe vậy, mấy coser tưởng Cố Nguyên Chiêu đang hỏi nhân vật mà họ cosplay là ai, liền cười tủm tỉm đáp: "Bọn chị là người của Tàng Kiếm Sơn Trang."

Nói xong, một chị gái cầm kiếm còn tạo dáng ngầu lòi.

Tàng Kiếm Sơn Trang? Cũng là kiếm tu?

Cố Nguyên Chiêu cau mày.

Chưa từng nghe nói qua.

Nhưng nhóc hoàn toàn không cảm nhận được sát khí và uy hϊếp từ những người này, hơn nữa lại là đồng môn kiếm tu, trong lòng cũng bớt lo lắng.

Cố Nguyên Chiêu vẫn giữ nguyên sắc mặt, chắp tay sau lưng, hơi ngẩng cằm nói: "Ta là Kiếm Tôn của Diễn Tông, đưa ta trở về, ta nhất định hậu tạ!"

Ai ngờ vừa thốt ra lại là giọng trẻ con non nớt yếu ớt.

Sắc mặt nhóc không khỏi méo mó trong giây lát.

Cố Nguyên Chiêu theo bản năng giữ lấy dáng vẻ kiêu ngạo của Kiếm Tôn, nếu như ngày xưa, tuyệt đối là không giận mà uy, khí chất ngút trời, nhưng rất nhanh nhóc đã phát hiện ra với chiều cao chưa đầy một mét của mình thì căn bản là không ai nhìn thấy, bất đắc dĩ phải ngẩng cằm lên một chút, lại ngẩng lên một chút, rồi lại ngẩng lên nữa, cho đến khi hoàn toàn ngửa mặt lên trời.

Thêm vào đó là giọng nói ngọng nghịu.

Làm gì còn chút khí chất nào nữa!

Cố Nguyên Chiêu tức giận, ngực phập phồng lên xuống.

Chết tiệt!
« Chương Trước