Chương 14

Cũng đang xoắn xuýt, rốt cuộc có cần thiết phải đi quấy rầy người ta không đây?

Dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, người ta cũng đâu phải vì muốn kết bạn với mình mới thêm Wechat đâu chứ.

Người ta chỉ vì để nhận chuyển khoản...

Trên lý thuyết mà nói thì sau khi chuyển khoản xong, giữa bọn họ cũng không cần phải liên lạc nữa.

Có thể sau này sẽ không còn liên quan nữa.

Bèo nước gặp nhau, chính là thế mà.

Ấy nhưng...

Tần Sương Tinh lại lần nữa ngó mắt xuống nhìn màn hình điện thoại, xem ảnh đại diện hình con sâu được phóng to kia.

Cái - bạt - tai - lớn.

Không đúng! Là Dynastes hercules!

Sao có thể nghe thành cái bạt tai lớn chứ? Hoàn toàn không giống nhau mà!

Buồn cười ghê. Bây giờ nhớ lại vẫn không nhịn được bật cười.

Tần Sương Tinh khẽ cong khoé môi nở nụ cười nhạt, trong lòng có một cảm giác vui vẻ và thích thú khi quen được bạn mới đã lâu rồi không cảm nhận được.

Có một loại cảm giác "người này thật thú vị."

Có thể là vì buổi sáng vừa mới xảy ra chuyện đáng xấu hổ đó.

Một thân mê man được người ta ôm vào trong l*иg ngực, còn bị bế theo kiểu công chúa nữa.

Nhớ tới đây, trên mặt Tần Sương Tinh lại có có chút đỏ.

Cậu ho khan một tiếng, bướm đậu trên bả vai bị động thoáng bay lên.

Sau lại đáp xuống, thân thiết đậu lên trên đỉnh đầu của cậu.

Tần Sương Tinh ngồi một mình trong lãnh thổ nhỏ đầy côn trùng của mình, được đàn bướm đầy đủ màu sắc bay lượn vây quanh.

Rất giống với công chúa đang lẩn trốn trong Disney.

Tần Sương Tinh bình tĩnh lại, nghiêm túc phân tích.

Ừm, nhất định là thế.

Nhất định là vì trước đó đã trải qua chuyện đáng xấu hổ nhất rồi, cho nên sau đó lúc nói chuyện với người ta mới cảm thấy không còn sợ như vậy nữa.

Vậy hay là... thử... kết bạn xem sao?

Suy nghĩ này mới vừa trồi lên trong đầu, cảm giác căng thẳng khẩn trương quen thuộc cũng liên tục vồ vập tới.

Tần Sương Tinh cảm giác điện thoại càng lúc càng nóng, hoặc là do, bàn tay đang cầm điện thoại của cậu đang càng lúc càng nóng.

Thậm chí cậu không nhịn được mà cọ cọ vào quần của mình.

Thử xem... Phải đi bước ra ngoài chứ.

Phải bước bước đầu tiên ra ngoài chứ.

Tần Sương Tinh hít sâu vài đợt, cuối cùng hạ quyết tâm ấn mở khung chat, lần nữa soạn tin nhắn.

Cậu đã làm đi làm lại thao tác này suốt cả đêm, thực ra mãi cho tới giờ vẫn chưa suy nghĩ được nên nói cái gì với người ta.

Tạm thời... Cứ nói xin lỗi trước nhỉ?

Tần Sương Tinh lấy lại bình tĩnh.

Hai chữ "xin lỗi" vừa mới gõ ra, còn chưa kịp gửi đi đã cảm nhận điện thoại rung lên.

"..!" Tần Sương Tinh sợ hết hồn, tay run một cái suýt chút đã ném điện thoại đi.

Hồn hoàn về xong nhưng trái tim vẫn còn đang đập thình thịch.

Cậu mở to hai mắt, nhìn thấy màn hình hiện lên một hàng chữ.

[Tại sao cậu lại thích sâu như thế vậy]

[Tại sao cậu lại thích sâu như thế vậy]

Vinh Phong gửi xong câu này, không lâu sau cũng lăn ra ngủ mất.

Dù sao thì thật sự đã rất muộn rồi.

Anh rất có nguyên tắc trong việc sinh hoạt và nghỉ ngơi, bình thường tầm mười giờ là đi ngủ, bây giờ đã mười hai giờ rưỡi, đối với anh mà nói thì đã là thức khuya rồi.

Thế nên Vinh Phong nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngay cả điện thoại rung nhẹ trong đêm cũng đều không đánh thức được anh.

Thứ có thể đánh thức anh dậy chỉ có đồng hồ báo thức, còn cả còi báo động trong trung đội phòng cháy chữa cháy vang lên lúc làm nhiệm vụ.

Thế là, qua sáng hôm sau lúc đồng hồ báo thức reo lên.

Vinh Phong cầm điện thoại di động, tắt đồng hồ báo thức.

Sau đó cũng thấy được một chuỗi thông báo từ hệ thống trong màn hình khung chat.

[Tần Sương Tinh đã thu hồi một tin nhắn]

[Tần Sương Tinh đã thu hồi một tin nhắn]

[Tần Sương Tinh đã thu hồi một tin nhắn]

Tất cả đều thu hồi về.

Vinh Phong có hơi bất ngờ, chạm vào màn hình điện thoại lướt lên phía trên, phát hiện tin nhắn đầu tiên mà Tần Sương Tinh gửi tới cho mình là vào khoảng một giờ tối qua, một lúc gửi hơn mười tin nhắn, nhưng tất cả đều bị thu hồi.

Thời hạn mà app trò chuyện cho phép thu hồi tin nhắn chỉ có hai phút.

Nói cách khác thì trong vòng hai phút đó, Tần Sương Tinh đã gửi một lúc hơn mười tin nhắn.

Nhưng cũng không lâu sau đó đã phản hồi, lật đật thu lại toàn bộ tin nhắn.

Cậu đã nói gì thế.

Vinh Phong lần nữa kéo tới dưới cùng cuộc trò chuyện.

Cái cuối cùng là gửi vào lúc một giờ tám phút sáng, có lẽ là sau khi đã thu hồi toàn bộ tin nhắn ở trên.

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có một câu:

[Vâng, tôi rất thích côn trùng.]

Vinh Phong nhìn chằm chằm vào nhật ký trò chuyện.

Một lúc lâu sau mới soạn một hàng chữ:

[Cậu thu hồi gì thế?]

Sau khi gửi tin nhắn, Vinh Phong cũng buông điện thoại xuống, đứng dậy đi rửa mặt.

Anh nghĩ rằng lần này Tần Sương Tinh sẽ phản hồi lại lâu lắm.

Kết quả là sau khi rửa mặt xong ra ngoài, tin nhắn của Tần Sương Tinh đã hiển thị trên màn hình điện thoạic hờ anh rồi.

[Thu hồi một vài hình ảnh... Xin lỗi, lúc ban đầu tôi nhìn thấy câu hỏi của anh tưởng là anh đang tò mò, muốn hỏi tôi tại sao lại yêu thích côn trùng. Cho nên tôi không nhịn được, lập tức gửi rất nhiều hình ảnh. Còn kích động nói rất nhiều chuyện có liên quan tới côn trùng. Nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra hình như anh thật sự rất sợ sâu, xin lỗi. Nửa đêm nửa hôm gửi cho anh nhiều hình ảnh đáng sợ như thế, sau này tôi sẽ chú ý.]

Rất dài.

Một đoạn thoại rất dài.

Từ lúc anh và Tần Sương Tinh biết nhau tới nay, đây là đoạn thoại dài nhất mà cậu từng nói với anh.

Vinh Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó nhiều lần.

Bỗng nhiên anh nhận ra, Tần Sương Tinh đã đổi ảnh đại diện rồi.

Không còn là con sâu màu trắng sữa béo núc ních kia nữa, ảnh đại diện bây giờ là phong cảnh trời xanh mây trắng, thoáng nhìn qua không hề giống với một sinh viên đại học mà là một vị lãnh đạo tuổi trung niên đang ngồi uống sâm Mỹ trong phòng làm việc.