Chương 4: Đêm mưa lớn

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ ngơi, Như Ý lên gác phụ tụi nhỏ trải nệm để đi ngủ. Cái gác cô cũng chia làm hai phòng để nam, nữ ngủ riêng. Sau đó cô nhìn sang nàng.

Trên gác, cô luôn nhường cho bọn trẻ nằm cho thoả mãi, nếu cô nằm nữa thì sẽ thành ra chật chội và quá tải. Nên cứ tối đến là cô sẽ lau rửa cái xe ba gác của cô sạch sẽ và đẩy vào trong nhà. Ngày thường thì cô trải nệm nằm dưới đất để trông nhà, trông xe, còn ngày mưa thì cô vất nệm lên ba gác để ngủ luôn.

Giờ có thêm nàng, nếu mưa tới thì cũng khá là phiền phức đấy. Cô chẹp miệng nghĩ.

"Thôi thì trời thương cho ngày nào khô ráo thì biết ngày đấy vậy, hy vọng mấy ngày đầu nàng ở đây sẽ không bị mưa. Để cô sắp xếp lại mọi thứ cho quen đã."

Cô trải nệm ra rồi dắt nàng nằm xuống nệm, bên cạnh mình. Rồi cô tự vả vào cái tên Như Ý của mình. Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, nhưng lại thích làm điều ngược lại cho cô vậy. Như Ý sao lại thành ra trái ý thế này.

Khi Như Ý vừa mới đặt lưng xuống nệm và nhắm mắt lại để cầu khẩn, thì trời đang im ắng bỗng dưng đổ cơn mưa ào ào khiến cho người ta trở tay không kịp. Cô biết sẽ rất nhanh thôi, nước sẽ ngập đến lưng nhà của cô. Trở tay không kịp có khi còn trôi cả người đi ấy.

Cô nhanh chóng bật dạy, tìm lấy cái nệm nhỏ nhắn, không bị thấm nước của một người nhà giàu nào đó bỏ đi, mà cô đã bòn mót nhặt về, rồi vất lên trên cái con ba gác chiến mã của mình. Sau đó bế nàng lên trên đó nằm. Trong lòng thầm nghĩ. Đúng là Nhẹ có khác, nhẹ như không khí vậy.

Cô làm những hành động rất nhẹ nhàng vì sợ nàng thức giấc sẽ sợ hãi, cô biết, những người mù thì sẽ hay gặp ác mộng hơn những người bình thường. Nên cô muốn bảo vệ nàng không bị ảnh hưởng bởi những tia sấm sét vang trời ngoài kia.

Cô đâu biết rằng, nàng nhắm mắt nhưng chưa hề ngủ. Nàng cảm nhận rất rõ, một sự chăm sóc mà nàng chưa từng có được ở trên cuộc đời này. Sao lại có một người tốt như vậy chứ. Vốn dĩ chỉ là người xa lạ, vậy mà cô lại có thể cho nàng cái để ăn, cho nàng chỗ ở, che chở và bảo vệ nàng như một người em vậy.

Nàng nhắm mắt lại, co chân theo chiều dài ngắn ngủi của chiếc xe mà nàng cảm nhận được. Cô kéo mền đắp lại cho nàng rồi lên gác kiểm tra xem chỗ ngủ của tụi nhỏ có bị dột không, rồi cũng cẩn thận đắp chăn cho từng đứa.

Căn nhà tuy xập xệ nhưng được cái đồ gì cũng có, vì cô chính là một kẻ lượm ve chai có đầu óc. Đồ nào của nhà giàu bỏ đi là cô sẽ lấy về để phục vụ cho sinh hoạt của nhà mình. Mền, gối, nệm, chén, bát, xoong, chảo... Thậm chí cả máy lạnh, tivi, máy giặt cô cũng canh me để lượm về hết.

Sau khi thấy phía tụi nhỏ không có vấn đề gì, cô mới đi xuống dưới nhà, nước đã tràn vào đến sàn nhà cô đang ở rồi, chắc là chuẩn bị ngập lênh láng. Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn khắp căn nhà xem có đồ gì chưa cất không? Ổn cả rồi, cô liền tắt điện rồi lấy đèn pin bật lên để leo lên xe ba gác. Mọi hành động của cô đều rón rén như thể sợ nàng tỉnh giấc vậy.

Chiếc xe không đủ chiều dài để cô duỗi chân, mà chiều ngang cũng khá là chật chội. Hai người nằm thì sẽ rất gò bó. Nàng thì cũng không biết hình thù nó ra sao, chỉ biết là khi cô đặt nàng nằm xuống thì đôi chân nàng phải nằm co lại mới vừa chiếc xe ấy.

Cô ngồi nép vào một góc, để chỉnh lại tư thế cho nàng nằm thoả mãi hơn một chút, nàng ôm lấy eo của cô để tìm kiếm cảm giác an toàn. Nãy giờ sấm sét vang vọng bên tai, nàng đã rất sợ nhưng lại không dám gào thét lên vì sợ làm ảnh hưởng tới cô và các em.

Cô bị ôm thì bất ngờ nhìn xuống, cảm nhận được khuôn mặt căng thẳng của nàng qua ánh sáng của tia chớp ngắn ngủi, khoé mi nàng hình như cũng hơi ướt sương. Cô vỗ vai vàng, khẽ vuốt mái tóc nàng và nói.

"Không sao rồi, có tôi ở đây."

Giọng nói không còn thô lỗ, và to tướng như khi tối nữa. Mà giọng nói của cô lúc này thật ấm áp khiến cho con người ta cảm nhận rõ tình yêu thương hiếm thấy ở nơi xa lạ này. Nàng nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ ngon lành.

Còn cô thì vẫn ngồi dựa vào thành xe, cô suy nghĩ về những ngày tháng tiếp theo. Khi mùa mưa lại đến. Khao khát muốn được thoát ly khỏi cuộc sống tạm bợ như thế này lại trỗi dạy trong cô. Nhưng khoản tiền tiết kiệm của cô và tụi nhỏ vẫn chưa đủ để có được một cuộc sống tử tế. Nếu rời xa thành phố này, bọn trẻ không còn nơi để ăn xin, cũng chả có khách để bán vé số. Cô cũng chả tìm được những người nhà giàu có thể bỏ đi cả một đống ve chai hái ra tiền. Vậy nên, cô lại nhủ lòng phải ráng ở đây thêm vài tháng, có khi nửa năm, cũng có khi một năm. Để khi bọn trẻ lớn thêm một xíu, khoản tiền tiết kiệm cũng nhiều hơn một chút, đủ để cô thực hiện kế hoạch cho tương lai của những đứa con cô.