Chương 9: Bản năng và bản lĩnh

Cô lái con chiến mã tới đậu ở bãi đất trống gần cơ quan của Thanh Lam làm việc rồi đi vào trong cơ quan tìm chị. Thanh Lam cũng nhanh chóng đi ra ngoài gặp Như Ý, chỉ cần thấy em ấy, là bao nhiêu áp lực, mệt mỏi với công việc đều tan biến hết. Cô nói Như Ý.

"Đi ăn gì đây?"

"Ăn ở quán cơm gần văn phòng chị được rồi, tranh thủ mà"

Thanh Lam cũng vui vẻ nắm tay Như Ý, cả hai cùng dung dăng dung dẻ dắt nhau đi như những ngày còn thơ bé.

Gọi đồ ăn xong, Thanh Lam nói với Như Ý.

"Chị xin lỗi nha, sáng nay chị lỡ lời."

Hôm nay, khi đến văn phòng, Thanh Lam đã nghĩ rất nhiều về những lời mình nói ra. Cô cũng nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân mình.

Mỗi con người đều có trong mình một phần người và một phần con.

Ích kỷ là bản năng, và bao dung là bản lĩnh. Có nhiều người sống buông thả theo bản năng, còn có người lại dùng bản lĩnh để tiết chế lại bản năng của mình.

Thanh Lam hiểu điều đó. Cô đang để bản năng của cô ngự trị trong suy nghĩ, và cô phải cố gắng dùng bản lĩnh để khống chế lại những suy nghĩ ích kỷ hồi sáng nay của cô. Nó thật không dễ dàng gì. Vì cái lo sợ cô gái mù yếu đuối kia sẽ nằm bên cạnh Như Ý, ở bên Như Ý, ăn uống, sinh hoạt cùng nhau khiến cô ghen tuông và sợ hãi rằng. Một ngày nào ấy, cô gái kia sẽ có được trái tim của Như Ý khiến cô hoảng loạn.

Những suy nghĩ trong đầu cứ xoay cô vòng vòng, và cô phải cố gắng đấu tranh để đánh tan đi những suy nghĩ xấu xa như hồi sáng cô đã nghĩ.

Có thể nhận định rằng, cô đang ở trạng thái tâm lý của một người đa nhân cách. Một bản ngã tốt, và một bản ngã xấu cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu cô khiến cô căng thẳng đến điên dại. Nhưng Như Ý lại vô tâm không nhận ra điều ấy. Khi Như Ý nghe Thanh Lam xin lỗi thì cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng, chị ấy xin lỗi vì sáng nay lỡ lời nói ra những lời khiến mình không vui, nên cũng trả lời chị.

"Thật ra, thi thoảng cũng có người nói với em giống như chị nói, họ bảo em sao cứ bao đồng làm gì? Ngoài ba mươi rồi, không lo tính việc của mình đi còn cứ định lang thang với tụi nhỏ đến già luôn hay sao? Có kẻ ác miệng thì nói em chăn dắt trẻ em, lợi dụng tụi nó để làm giàu. Những lời nói đó, em đều bỏ ngoài tai hết. Nhưng khi nghe những lời nói ấy phát ra từ miệng chị. Em đã buồn tới não nề. Em là người lớn còn buồn vậy, thì tụi nhỏ nghe được sẽ thế nào chứ?

Bọn chúng đứa thì bị bỏ rơi, đứa thì cha mẹ chết, đứa thì ba mẹ bị đi tù, tử hình... Chúng rất tự ti về bản thân. Em luôn lấy chị là hình mẫu để chúng nhìn vào. Chị giống như một ngọn lửa hâm nóng những hy vọng về tương lai tươi sáng của chúng. Vậy mà sáng nay, chị nói chúng là gánh nặng của em. Còn em thì rảnh hơi đi lo bao đồng. Em đã rất buồn."

Thanh Lam thích sự thẳng thắn của Như Ý, nhưng không phải vì thích mà cô sẽ không buồn vì những lời này của em ấy.

Cô tự cảm thấy bản thân ích kỷ đến khốn nạn khi nghĩ đến việc chia rẽ chúng. Cô chả biết nói gì ngoài lời xin lỗi, vì nếu tiếp tục giải thích để chối tội, cô sẽ thấy rất ngượng miệng.

Những gì trong lòng Như Ý cũng đã nói ra, nên cô nhanh chóng vui vẻ cùng Thanh Lam ăn trưa. Chị em của họ luôn vậy. Khi có xung đột, Như Ý sẽ hẹn Thanh Lam đi ăn, Thanh Lam sẽ chủ động làm hoà, còn Như Ý sẽ xả hết cơn bực tức ra. Và Thanh Lam thì im lặng lắng nghe, như vậy, mâu thuẫn sẽ kết thúc. Còn Thanh Lam, mỗi lần như vậy, cô lại thấy mình chả có vị trí gì trong lòng Như Ý cả, vì em ấy chỉ xả hết lòng mình ra, rồi cô sẽ xin lỗi em ấy. Như vậy là xong chuyện. Chứ chưa bao giờ em ấy hỏi cô, tại sao lại làm vậy? Nghĩ như vậy...? Hay gì đó. Giống như lần này, cô rất muốn Như Ý hỏi cô rằng tại sao cô lại ích kỷ như vậy? Chỉ cần em ấy hỏi, chắc chắn cô sẽ nói là vì cô yêu em ấy. Nhưng Như Ý vẫn là không quan tâm đến cảm xúc của cô.

Hai người ăn uống xong thì cũng tới giờ làm việc của Thanh Lam, lúc tạm biệt nhau, Thanh Lam lại nhận được điện thoại có cặp vợ chồng ở khu biệt thự cao cấp đánh nhau, nên kêu cô tới giải quyết. Nghe đâu đồ đạc bị đập bể nhiều lắm. Thanh Lam liền gọi Như Ý quay lại. Như Ý hỏi.

"Sao vậy chị?"

Thanh Lam cười, khoa chân múa tay với cô.

"Có cặp vợ chồng kia đánh nhau, nghe nói đập bể nhiều đồ. Em muốn tới không?"

"Tới chứ tới chứ. Chị của em thật tuyệt."

Người ta đánh nhau như vậy mà Thanh Lam với Như Ý lại vui, vì đồ bị đập bể như vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều ve chai cho Như Ý bòn. Như Ý kêu Thanh Lam ngồi lên xe ba gác để mình trở tới luôn. Nếu là xe của người khác, cũ cũ một chút thì dễ gì Thanh Lam ngồi lên, còn xe của Như Ý, thì xấu thế nào, cũ thế nào, thậm chí là xe trở hàng cô cũng rất vui vẻ khi được ngồi cho em ấy trở mình đi.

Tới nơi, có rất nhiều đồ vất ra ngoài sân, Như Ý vờ hỏi, thì họ nói cho cô dọn hết đó. Trong đống đồ nhà họ thải ra, có chiếc xe lăn vẫn còn dùng được. Như Ý liền nghĩ ngay đến việc lượm về để thi thoảng đưa Nhẹ đi ra ngoài chơi.

Chất đầy một xe phế liệu. Như Ý để Thanh Lam ở lại giải quyết công việc cùng đồng nghiệp, còn mình thì ung dung huýt sáo, trở nhôm nhựa đến vựa ve chai để bán. Còn không quên chừa lại cái xe lăn mang về nhà.