Chương 19: Tin xấu

Cuộc sống của ba mẹ con Lâm Thiên Y dần dần trở nên ổn định. Tưởng chừng mọi giông bão đã qua cho đến khi Hạ Phương Trinh biết tin Lâm Lĩnh qua đời vì bệnh nặng. Trong lòng bà vô cùng đau nhói, dù cho trước đây ông chính là người đuổi ba mẹ con bà ra khỏi Lâm gia, nhưng tình cảm vợ chồng mấy mươi năm làm sao có thể nói quên là quên được. Khoảng thời gian Lâm Lĩnh lâm bệnh, bà đã không ở cạnh ông chăm sóc. Bây giờ ông mất, chí ít bà phải cùng các con trở về nước mà hoàn thành bổn phận của một người vợ. Nhưng có điều khiến bà luôn trăn trở đó chính là cô con gái duy nhất của mình, Lâm Thiên Y.

- “Mẹ đừng buồn nữa. Thiên Khải đã chuẩn bị xong hành lí cả rồi, ngày mai chúng ta có thể trở về nhìn mặt cha lần cuối.” Lâm Thiên Y cố tỏ ra là mình ổn, nắm chặt bàn tay đang run run của mẹ mình mà trấn an.

Hạ Phương Trinh vẻ mặt sầu não, không nói gì. Bà nhìn Thiên Y thật lâu, sau đó lại thở dài, đầu cúi thấp nhìn đôi bàn tay đang siết chặt lại của mình mà bật khóc. Nội tâm Hạ Phương Trinh lúc này vô cùng hỗn loạn. Khó khăn lắm cả ba người mới thoát khỏi hai con người tàn độc, mưu mô kia. Nếu như lần này quay trở về, chẳng khác nào tự nguyện chui vào hang cọp.

- “Thiên Y, mẹ nghĩ…chúng ta không cần quay trở về nơi đó.” Cuối cùng thì Hạ Phương Trinh đã đưa ra một quyết định. Bà chấp nhận gạt bỏ bổn phận cuối cùng của một người vợ để làm tròn trách nhiệm người mẹ của mình. Bởi vì, bà thật sự không muốn Lâm Thiên Y có dính dáng đến tên dâʍ đãиɠ Lâm Thiên Phú đó một lần nào nữa.

- “Mẹ thật sự quyết định như vậy sao?” Lâm Thiên Y hỏi lại một lần nữa. Cho dù quyết định của bà như thế nào, cô cũng đều chấp nhận bởi vì cô hiểu rằng mẹ luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất.

‐---------------‐--------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Hạ Phương Trinh không tài nào ngủ được. Bà hết lăn qua phía bên này rồi lại trở mình về phía bên kia, gác tay lên trán mà suy nghĩ. Một lúc sau ngủ thϊếp đi từ khi nào.

Đồng hồ điểm 12h giờ đêm, mọi thứ tĩnh lặng như tờ. Phía bên ngoài cửa sổ chỉ nghe tiếng lá rơi xào xạc. Lâu lâu thì có vài luồng gió lạnh thổi vào, làm lay động tấm rèm cửa. Hạ Phương Trinh đã ngủ say từ rất lâu.

Căn phòng đột nhiên bị mất điện, trở nên tối om. Đầu giường nơi Hạ Phương Trinh đang nằm xuất hiện một bóng đen. Dường như ai đó đang cố gọi bà tỉnh dậy, đôi bàn tay có vẻ gầy gộc, trơ xương hơn bình thường. Hạ Phương Trinh lim dim hai mắt, vẫn chưa nhìn rõ người trước mặt mình là ai cho đến khi người đó cất giọng nói.

- “Tôi xin lỗi ba mẹ con. Thời gian qua, tôi rất nhớ ba người. Chẳng lẽ bà không về gặp mặt tôi lần cuối hay sao?”

- “Lâm Lĩnh…là ông đúng không?” Giọng nói thân quen khiến Hạ Phương Trinh bật người tỉnh dậy. Thế nhưng, khi bà hoàn toàn tỉnh táo thì không nghe giọng nói khi nãy nữa. Phải chăng đó là tâm nguyện cuối cùng của Lâm Lĩnh trước khi chết.

Hạ Phương Trinh ra khỏi giường, vội vàng bước xuống bếp rót một cốc nước lạnh uống cạn một lần, vừa suy nghĩ chuyện khi nãy. Phải chăng đó chỉ là giấc mơ hay chính linh hồn của Lâm Lĩnh tìm đến bà. Rốt cuộc là bà có nên quay trở về Lâm gia hay không?

Sáng hôm sau…

Vẻ hốc hác, xanh xao hiện rõ trên gương mặt của Hạ Phương Trinh. Kể từ khi nghe giọng nói ấy, bà đã thức trắng cho đến tận sáng, ngồi lặng trong phòng mà trầm tư.

- “Mẹ không cần vì con mà trái với suy nghĩ trong lòng mình. Bây giờ con đã lớn, đủ để chống lại những con người đó. Dù sao chúng ta cũng nên làm tròn bổn phận của mình.” Lâm Thiên Y dõng dạc nói.