Chương 20: Khung cảnh khó quên

Cô đi ra ngoài , đã bao lâu cô không trở lại nơi này rồi , những cánh đồng lúa tươi tốt , những tiếng chim hót , những cách bướm đang bay rập rờn, chiếc cổng làng đầu ngõ đều tô điểm thêm nét đẹp nơi đây . Cô là người yêu thích lịch sử , sự hoài niệm , sự bình dị ,dân giã, nên nơi đây cứ như nơi đây sinh ra dành cho cô vậy.

Cô đi bộ đến một con suối gần cánh rừng , ở đó có con thác nho nhỏ , trông rất trữ tình động lòng người , cô liền ngồi tiện ngâm chân , rửa mắt , ngắm cảnh quan nơi đây. Trong lúc đang mải mê ngắm thiên nhiên , cô lại nhớ về chuyện của mẹ và bố , cô không biết như thế nào vì cô rất yêu hai người họ , bố cô rất cưng chiều cô , dù biết cô không phải con gái ruột nhưng lại thương cô rất nhiều . Chỉ cay đắng thay sao lại giấu cô một thời gian dài như vậy , nhất thời cô không thể tiêu hóa được chuyện này.Còn Sở Hà , nếu thực sự cô ta là con nuôi , thì cũng lí giải lí do phần nào cô ta ghét cô như vậy , vì cô không bao giờ được công nhận, không bao giờ có quyền được thừa kế tài sản của bố mẹ cô.

Nhưng cô cũng là người dễ mủi lòng , dễ đồng cảm với người khác , cô ta sinh ra đã không có bố mẹ , tuổi thơ sống khổ sở nên cô cũng có chút đồng cảm , lắm lúc lại có ý nghĩ tha tội cho cô ta.

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ , ngắm khung cảnh trời đất ban tặng cho nơi đây , thì có tiếng gọi của một thann niên trẻ.

"Chào cô gái xinh đẹp !, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô, cô từ nơi nào đến vậy"

"A" bỗng Hoàng Vy giật mình quay về sau nhìn về người thanh niên.

Điều cô ấn tượng là người thanh niên này trông gương mặt rất thu hút , đôi mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương đang tươi cười với cô , nụ cười vểnh lên rất tươi , cô nhất thời ngưng động vài ba giây

"À tôi từ thành phố về đây thăm quê , anh có việc gì sao" Hoàng Vy lập tức đứng dậy

"À không không , tôi thường ra đây vừa bắt cá , vừa ngắm cảnh , thường tôi ra đây có một mình , nhưng hôm nay lại gặp một cô gái xinh đẹp như cô ở đây tôi có chút bất ngờ"

"Anh sinh sống ở đây sao?"



"À không , tôi dạo này không muốn ở thành phố ,về quê chơi với ông bà và bố mẹ cho đỡ buồn , dù sao thì gia đình vẫn là quan trọng nhất mà , khi nào tôi cảm thấy yên tâm , tôi sẽ lên thành phố tiếp tục làm việc "

"Tôi rất thích cảnh quan ở đây nên nhất thời lắm lúc suy nghĩ không muốn trở về nơi thành phố sầm uất kia nữa"

Hoàng Vy nhìn người thanh niên này thật thà , mộc mạc , gần gũi vô cùng , cô dường như không để ý đến chuyện cô nghĩ trước đó nữa. Cô thầm nghĩ gương mặt này có nét hơi giống Huy Hoàng nên nhìn anh cô lại nghĩ ngay đến tên đàn ông đang đi lục cô khắp nơi kia.

"Cô gái , cô tên gì vậy?"

"Tôi là Trần Hoàng Vy "

"Tên đẹp quá"

"Tôi là

Phạm Song Đức , cô gọi tôi là Song Đức cũng được "

Nhất thời Hoàng Vy thấy cái tên nghe quen tai , nhưng cô không để ý .

"Cô có biết nơi đây đẹp như thế nào không ?, hay tôi đưa cô đi xem? cô thấy thế nào?"

Hoàng Vy vui vẻ đồng ý , cô muốn trải nghiệm xem vùng đất này còn muôn màu đến như thế nào.



Song Đức đi trước theo sau là cô , anh với cô đi mãi , đi mãi , đi sâu cánh bìa rừng , đột nhiên thấy một dòng suối với câu cầu nho nhỏ , xung quanh là vườn hoa cực đẹp với đủ các loài côn trùng .

Cô không kìm được mà kêu lên

"Những bông hoa này ,do anh trồng sao?"

"Đúng rồi , tôi là người đam mê cái đẹp mà , không mê sao được"

"Cảm ơn anh đã cho tôi xem , thực sự quá đẹp rồi"

"Gặp gỡ được người cùng sở thích yêu cái đẹp,yêu thiên nhiên là cái duyên với tôi , tôi phải chia sẻ với người cùng đam mê chứ"

"Cây cầu này cũng là do tôi lấy thân gỗ đυ.c khoét ra xây, chỉ có thể đi lên một người , cô cũng có thể lên , tôi không phải thợ mộc nên tay nghề có chút yếu , mong cô không để ý"

"Không sao , không sao "

Hoàng Vy nô đùa như đứa trẻ , cô cười tươi như ánh mặt trời vậy . Không may , Song Đức đã bắt gặp nụ cười của cô , anh liền đỏ mặt quay đi

"Chết tiệt , sao cô gái này cười đẹp vậy"