Chương 47: Ra mắt

"Được , được , anh hứa" gương mặt anh từ buồn chuyển sang tươi vui một cách nhanh chóng như lật bánh tráng.

"Tôi lấy gì để tin , anh nói ít khi giữ lời"

"Thế em muốn thế nào ? hay là nếu anh động anh sẽ giúp em làm bất cứ việc gì hoặc nói gì anh cũng làm ?"

Hoàng Vy nghĩ một lát , cô biết hắn nói khó mà giữ lời , nhưng đột nhiên được thêm điều kiện , chắc chắn cô phải nắm bắt lấy

"Có hợp đồng thì tôi đồng ý"

Huy Hoàng ngây người , có mỗi chuyện này mà cũng cần hợp đồng sao.

"Em không tin anh?"

"Đúng , anh khó tin lắm "

"Nếu em thích hợp đồng thì tôi chiều thôi"

Anh vội bảo quản gia lấy ngay tờ giấy sau đoa viết tờ cam kết đưa cô

"Vừa lòng chưa?"

"Chỉ vì muốn tôi mặc mà đến hợp đồng anh cũng sẵn sàng kí ? Huy Hoàng , anh đói khát vậy sao?"

Huy Hoàng dụi đầu vào người cô

"Đúng , anh đói khát lắm"

Cô không muốn đối lời thêm với hắn ,dù thế nào thì hắn cũng thắng nên thôi.

" Giờ về ăn sáng cho tôi còn đi làm "

"Được, nghe em"



....................

[ tại quán cà phê X]

"Đây là số tiền 20 tỷ "

Nhật Minh nhìn vào số tiền thì mắt sáng chói , thật không ngờ có ngày anh lại có số tiền lớn như thế này , có tiền khởi nghiệp chẳng mấy mà lại sánh ngang cới các ông lớn trong thành phố , có khi còn hơn.

"Chuyển khoản đi , em còn chần chừ gì?"

"Anh phải kí hợp đồng với tôi , anh nhận 20 tỷ xong lập tức cút khỏi cuộc đời tôi , nếu còn lởn vởn đe dọa chắc anh không muốn vào đồn cảnh sát đâu nhỉ?"

"Được được , thế nào cũng được , chuyển khoản đi"

Sở Hà chuyển khoản cho anh ta xong,lập tức xách túi bỏ đi , Nhật Minh nhận được số tiền lớn từ trên trời rơi xuống thì như mở cờ trong bụng , liền lấy máy ra gọi cho đám bạn đi nhậu ăn mừng.

Sở Hà ra ngoài thở phào nhẹ nhõm , nhưng cô không hề biết đang có người giám sát từng cử động của cô.

Sở Hà đang đi bộ thì có một chiếc xe sang đến gần , xe bắt đầu mở tấm kính cửa

"Thưa tiểu thư , tiểu thư lên xe ạ!"

"Các anh là ai?"

"Chúng tôi đến theo lệnh của Trần tổng , mong cô lên xe"

Sở Hà nghe vậy thì lập tức mở cửa lên , cô thấy bóng dáng của Tuấn Phong đang ngồi ở trong xe , mặt không cảm xúc , còn khá u ám

"Chúng ta đi đâu thế anh?"

"Về nhà bố mẹ cô"

"Vậy sao ? anh muốn ra mắt bố mẹ em hả?"



"Cô có thể coi là như vậy"

Sở Hà vẻ mặt mừng thầm , ngồi ngay ngắn bên cạnh anh ta , có hơi chút dựa vào người anh nhưng ngay lập tức Tuấn Phong né.

Cô thấy vậy thì mặt dập tắt nụ cười , ngồi ngay ngắn nhìn ra cửa sổ

(Bây giờ anh ta không yêu mình thì sao chứ ? , mình sẽ tìm đủ mọi cách để có trái tim của anh ta , lúc đó đứa con này mang dòng máu của ai không còn quan trọng)

Huy Hoàng với Hoàng Vy sau khi ăn sáng xong thì lên xe , nhưng đi được một đoạn , Hoàng Vy thấy đường đi khác lạ , không phải đến chỗ công ty của cô.

"Anh chở tôi đi đâu thế ?"

"Đến nhà ra mắt bố mẹ vợ"

Cô trợn mắt ngạc nhiên , cô chỉ mới đồng ý với hắn ta chưa được một ngày ,mà giờ đã đòi ra mắt.

"Không , tôi chưa muốn "

"Làm sao?"

"Tôi với anh còn chưa phải chính thức yêu nhau , ra mắt cái gì?"

"Chỉ là chưa chính thức chứ đằng nào chả chính thức, em nghĩ em còn thuộc về ai?"

"Anh...ép người quá đáng"

"Anh muốn nói chuyện với hai bác để sau khi công khai hẹn hò không ai bỡ ngỡ, với cả anh cũng muốn lấy lòng luôn"

Hoàng Vy thầm nghĩ ,không ngờ anh ta lại nghĩ xa đến vậy.

"Thôi được , tùy anh , mong anh đĩnh đạc một chút khi nói chuyện với bố mẹ tôi là được"

"Tôi chỉ sợ bố mẹ tôi vẫn nhớ chuyện anh với tôi mà cấm thôi"