Chương 7

“Ưm… a… Funabashi…”

Funabashi Hikari nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi đỏ của nhóc đậu hũ non, định thưởng thức hương vị mềm mại của cậu thật cặn kẽ, nhưng đôi tay bộp chộp đã tự động bóp lên đầu nhũ đáng yêu của cậu. Anh bóp mạnh một cái, đôi đầu nhũ này đứng thẳng lên, cơn tê dại truyền khắp người Takeda Keita, khó có thể chịu đựng.

“Sao lại làm… làm thế thì có cảm giác…” – Takeda Keita không hiểu hỏi thầm.

Ghét hôn là vì cậu từ nhỏ đã được chào đón nên khó tránh khỏi có một vài người thích cậu hôn cậu. Lúc bắt đầu chỉ nói muốn thử thôi, nhưng hôn được vài lần thì Takeda Keita đã ghét cảm giác ẩm ướt đến từ nụ hôn, cứ cảm thấy nuốt nước miếng của người khác rất buồn nôn, khó chịu.

Nhưng giờ cậu lại đang vươn đầu lưỡi hôn Funabashi Hikari nồng nhiệt, nuốt vào vô số nước miếng của Funabashi Hikari nhưng lại không hề chán ghét xíu nào. Lưng Takeda Keita tê dại không còn chút sức nào, áo sơ mi bị cởi ra mắc trên tay trái, rồi Funabashi Hikari dùng ngón tay cái ấn một cái lên hai điểm trước ngực cậu, nơi đó như có dòng diện dồn vào vậy, phát điện ngay lập tức khiến cậu rêи ɾỉ không ngừng.

Cơ thể trở nên thật mẫn cảm! Nụ hôn của Funabashi Hikari hướng về lỗ tai cậu, rồi lại dời xuống cổ, hơi thở nóng bỏng phun lên cái gáy trắng như tuyết của cậu. Vốn cảm giác nóng ướt này sẽ làm cậu vừa buồn nôn vừa khó chịu, nhưng giờ lại khiến cậu khó thể tự kiềm chế nâng mông lên, mà nơi đó đã rất ướŧ áŧ rồi, mất mặt ghê.

Đầu nhũ mượt mà của cậu chỉ bị cắn nhẹ thôi mà giữa hai chân đã truyền đến cảm giác tê tê dại dại, thân dưới của cậu đứng thẳng lên còn Funabashi Hikari thì hình như đã cứng ngắc chọc vào cậu từ lúc lên giường rồi.

“Funabashi, dịu dàng xíu nha, lần trước hôm sau đau lắm…” – Lần trước hôm sau thực sự khiến cậu khó chịu, chẳng qua khi đó cậu ghi cho Funabashi Hikari mấy tội còn to hơn nữa, chưa đến lượt việc này.

Funabashi Hikari cũng xem vài bộ phim 18+ rồi, lần này đã khá hiểu nam sinh phải làm thế nào. Anh gật đầu, mồ hôi nóng bỏng toát ra, lấy chai bôi trơn vừa mua, bóp một đống ra tay, mở rộng đùi Takeda Keita, vẽ vòng ở lối vào mềm mại nhất.

Bôi trơn dưới tác dụng của nhiệt độ trở nên càng mềm mại hơn, mới tiến vào một ngón tay thôi, hai chân Takeda Keita đã run rẩy, không ngờ mùi vị lại tiêu hồn như thế.

“Cảm giác bên trong lạ quá…”

“Keita, em đáng yêu quá! Bên trong cũng thật nóng ướt, chỉ mới nhét ngón tay vào thôi mà anh đã kích động muốn bắn ra rồi…”

Funabashi Hikari nhiệt tình thổ lộ, Takeda Keita khẽ híp mắt, bên trong bỗng nhiên kẹp chặt, ngón tay của Funabashi Hikari xoa lung tung, cố gắng để bên trong mềm mại hơn chút.

Funabashi Hikari đã gọi thẳng tên cậu nên Takeda Keita cũng đỏ mặt gọi tên anh.

Hikari, anh có muốn em… muốn em dùng tay giúp anh trước không?”

“Không cần, anh sẽ nhịn xuống vì em!”

Ngón tay chạm đến chỗ nào đó, Takeda Keita cắn lên vỏ gối, phía trước chảy ra nhiều mật nước hơn, khoé mắt ướŧ áŧ khẽ kêu:

“Không được, không được! Chỗ đó kí©h thí©ɧ quá…”

“Chỗ này à? Keita?”

Funabashi Hikari như một con sói phát tình gào lên, để cây gậy to của mình trước lối vào nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó chầm chậm tiến vào. Có lẽ vì bôi trơn rất đầy đủ nên Takeda Keita chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến cảm giác căng trướng, nhưng không quá đau, mãi đến lúc Funabashi Hikari đã đỉnh vào nơi sâu thì eo của cậu đã hết sức nằm vật trên giường.

“Hikari, nóng quá, căng nữa… Xin anh, chậm chút thôi…”

“Em đẹp quá… Keita, anh không chịu nổi! Có thể sâu hơn chút nữa không?”

“Ưm a a! Chỗ đó… không được. Tê lắm…”

“Keita, Keita! Sướиɠ quá, trong em thật sướиɠ, thật mềm mại quá, em vừa chặt vừa nóng…”

“A ưm ưm…”

“Ưm a…”

Funabashi Hikari thở mạnh, cảm thấy tim đập thật nhanh, nhanh đến mức sắp không chịu nổi rồi, nhất là khi thân thể trắng tuyết của Takeda Keita dần nhiễm màu đỏ ửng trước mắt anh, mà những tiếng ngâm nga của cậu chui vào trong tai quả thực kí©h thí©ɧ như lỗ tai cũng đang làʍ t̠ìиɦ vậy.

Anh mạnh mẽ nâng hai mông của Takeda Keita lên, bàn tay dường như sắp bị hoà tan bởi da thịt non mềm tựa trẻ em của cậu. Funabashi Hikari vừa động thân, lần thứ hai đâm sâu vào trong, lập tức nghe thấy tiếng rêи ɾỉ hổn hển của Takeda Keita, sau đó là tiếng xin tha của cậu.

“Hikari, nhanh quá…”

“Nhưng sướиɠ lắm đúng không nào?” – Chính Funabashi Hikari cảm thấy mình sướиɠ chết đi được! Sướиɠ đến mức anh cảm thấy dù mai mình chết cũng không sao hết.

Anh rút ra, đâm sâu vào lần nữa. Chỗ phía trước của Takeda Keita chảy ra mật nước thơm nồng, bàn tay to của anh không nhịn được khẽ nắm nó, xoa lên xoa xuống cho cậu.

Mười mấy năm cuộc đời của Funabashi Hikari, trước giờ chưa bao giờ ngờ được mình sẽ có ngày cầm thứ đó của con trai, hơn nữa còn cọ say mê, bị nam sắc tuyệt đỉnh của Takeda Keita mê hoặc mơ màng.

“A a a! Hikari…” – Trước sau cùng bị chơi đùa, Takeda Keita kêu từng tiếng mị hoặc.

Vách thịt ướŧ áŧ mềm mại trong cậu bắt đầu dồn nén nhu động, dường như là rung động trước cao trào. Funabashi Hikari bị dồn bên trong đó, thoải mái run cả người, ngửa đầu ồm ồm gầm lên, khuôn mặt đầy nam tính giờ đây toàn mồ hôi, chảy ròng ròng xuống, có vài giọt còn rơi trên thân thể trắng mịn đang cao trào của Takeda Keita.

Những giọt mồ hôi kia nhỏ xuống, rơi trên da thịt cực kỳ nhạy cảm dường như không chịu nổi chút kí©h thí©ɧ nào nữa, phía trước của Takeda Keita không ngừng rỉ mật, như đang cao trào, hơn nữa còn cao trào không ngừng.

Funabashi Hikari vẫn đâm rút không ngừng. Cây gậy của anh sưng đến mức khó chịu, chỉ bị mật thịt đè ép cũng đủ khiến lưng anh chảy đầy mồ hôi.

“Hikari, khó, khó chịu quá, em sắp chết mất rồi…”

Trong vòng xoáy cao trào tột độ, tiếng kêu của Takeda Keita mang theo tiếng nức nở, mông Funabashi Hikari cũng càng đâm càng mạnh, càng ngày càng sâu. Anh cũng sắp bắn rồi.

“A a, Keita…:

Trong lần cuối cùng, anh gọi tên Takeda Keita, cũng bắn chất dịch nóng bỏng vào trong cơ thể cậu.

Funabashi Hikari quỳ ngã trên người Takeda Keita. Lập tức dời thân thể cao to của mình đi như sợ đè cậu đau. Takeda Keita còn đang thất thần sau cao trào, anh ôm lấy cậu ngay tức khắc, hôn khẽ lên hàng nước mắt rơi vì cao trào trên gò má cậu, cũng lau đi mồ hôi vì làʍ t̠ìиɦ trên mặt cậu.

Keita đáng yêu xinh xắn chết được, hơn nữa ban nãy Keita còn nằm trong l*иg ngực anh, mặc anh ôm và làʍ t̠ìиɦ với cậu.

“Ưm a… Hikari…”

Keita dần dần tỉnh táo, đôi môi đỏ như son. Đôi mắt của cậu còn chưa nhìn rõ được, cánh tay đã tự mình đi tìm, ôm lên cơ thể phái nam bóng loáng cường tráng bên cạnh, cứ như người ấy khiến cậu cực kỳ an tâm vậy.

Ban nãy nào chỉ là thoải mái thôi cơ chứ! Cậu cao trào từ phía sau, Funabashi Hikari vừa tiến vào, cậu đã có cảm giác. Dù Takeda Keita thiếu kinh nghiệm đến mức nào đi chăng nữa thì cũng biết chuyện thế này rất hiếm khi xảy ra, thân thể của cậu và Funabashi Hikari thực sự cực kỳ hợp nhau.

Chắc chắn vì Funabashi Hikari không còn nhiều thời gian, vậy nên anh mới liều mình muốn hoà làm một với cậu nên mới có cảm giác này đi.

“Keita, xin lỗi, anh làm mạnh quá, bởi vì em thực sự đáng yêu quá, anh đã không biết mình đang làm gì, chỉ biết lúc ấy em vừa mềm mại vừa trơn, khiến anh chỉ muốn ăn em luôn…”

“Hikari…”

Takeda Keita đỏ mặt đáng yêu bùng nổ, Funabashi Hikari bị mê hoặc choáng váng đầu óc. Rất muốn làm thêm một lần nữa! Anh nhẹ giọng nói nhỏ ở bên tai Takeda Keita:

“Ờm… Keita, nếu như em không đau quá thì có muốn làm thêm một lần nữa không?”

Takeda Keita lắc đầu liên tục:

“Không được, anh phải nghỉ ngơi nhiều. Anh có mệt không? Hikari, em lấy nước dùm anh được không?”

“Lấy nước? Đúng là có hơi khát, nhưng anh tự đi lấy là được…”

Còn chưa nói xong, Takeda Keita đã chạy xuống giường lấy nước cho anh, còn săn sóc bảo anh uống từ từ thôi. Funabashi Hikari cảm động chết đi được, có lẽ Takeda Keita vốn không thể kiêu ngạo tự cao, khó chiều như anh tưởng, có lẽ dịu dàng săn sóc thế này mới là bộ mặt thật của cậu.

Oài, nửa người dưới của anh đã vô duyên đứng thẳng rồi!

“Keita, không xong rồi, thực sự không xong rồi, chúng ta làm tiếp một lần là được! Anh kích động quá, xin em đấy, thêm một lần nữa thôi là được!”

“Thân thể anh chịu được không?” – Takeda Keita lo lắng đầy mặt hỏi.

Chịu được không? Cười cái! Thêm năm lần nữa cũng không thành vấn đề! Bây giờ anh đang cực kỳ kích động, hơn nữa nếu Takeda Keita thực sự đồng ý cho anh làm thêm năm lần nữa, anh nhất định sẽ cực kỳ cảm ơn cậu!

Funabashi Hikari trả lời cậu bằng nụ hôn, sau đó đặt Funabashi Hikari xuống dưới thân, hai người mắt đầu nóng bỏng cuốn lấy nhau, mà thân thể tươi đẹp của Takeda Keita khiến anh thở không nổi.

Bọn họ không chỉ làʍ t̠ìиɦ, còn tay trong tay đi chơi Disneyland, đi Shibuya dạo phố. Dù sao người yêu nên làm gì thì họ làm đấy.

Đương nhiên cả chuyện không nên làm cũng làm rồi. Nhưng Takeda Keita hi vọng bọn họ hẹn hò âm thầm hơn xíu, cũng không đồng ý làʍ t̠ìиɦ với anh nhiều, hình như cậu cảm thấy làm vậy sẽ làm thân thể của Funabashi Hikari bị tổn thương quá nhiều.

Hôm nay sau khi tan học hai người chạy đến Shibuya dạo phố, Funabashi Hikari không nhịn được hỏi:

“Keita, anh hỏi em chuyện này được không?”

“Chuyện gì?”

“Hồi trước sao em lại cùng vào phòng với tên đàn anh cắn thuốc kia? Chẳng lẽ em không biết làm thế nguy hiểm lắm sao? Hay em định hút thuốc?”

Trước đây nếu hỏi kiểu này chắc chắn sẽ làm Takeda Keita giận tím mặt, sau đó hai người sẽ chuyển sang hình thức mắng nhau luôn. Nhưng lần này trong ánh mắt của Funabashi Hikari là sự chất vấn thực sự, nội tâm Takeda Keita càng trào ra nhiều cảm giác ngọt ngào hơn. Cảm giác này càng ngày càng gặp nhiều, cậu biết Funabashi Hikari rất quan tâm cậu, cũng rất giận khi cậu làm thế. Chỉ có Funabashi Hikari sẽ không chiều lòng cậu mà sẽ góp ý cho cậu, cũng chỉ có anh dám nói cậu, hơn nữa còn nói cực kỳ khó nghe, nhưng cậu có thể nhận ra trong những lời khó nghe này của Funabashi Hikari chất chứa tình yêu thương sâu đậm dành cho cậu.

“Mấy hôm đó vì anh nên tâm trạng của em không tốt lắm, đàn anh kia lời ngon tiếng ngọt, bảo muốn dẫn em đi PUB chơi, lòng em phiền muộn nên đi, sau đó gã cho em uống một ly nước, em đi vào căn phòng kia từ lúc nào em cũng không nhớ nữa.” – Takeda Keita thuật lại sự thật khiến Funabashi Hikari nghe xong phát cáu.

Trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì thế! Có biết chuyện như vậy nguy hiểm đến mức nào không?

Nếu hôm đó anh không nghe theo lời của Kitaoji Toji, theo dõi tên đàn anh kia thì Takeda Keita sẽ gặp phải chuyện gì cơ chứ? Anh nghĩ thôi đã thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí rất tức giận, anh không thể nào chịu được việc Keita gặp chuyện không hay.

“Em là đồ ngốc! Đừng có để mình gặp nguy hiểm mãi thế được không? Không biết anh đã cứu em biết bao nhiêu lần rồi! Em không nên uống đồ uống người lạ đưa, tốt nhất đừng đi một mình, vả lại lúc nói chuyện cũng hoà hoãn chút, tránh làm người khác tức giận. Anh nào có nhiều thời gian như vậy, có thể kịp thời cứu em!”

Funabashi Hikari quát một lúc, đôi mắt của Takeda Keita lập tức tuôn trào nước mắt, trong lòng Funabashi Hikari đau xót, ban nãy mình quát to tiếng quá à?

“Keita, tính anh thô bạo quá phải không?”

Takeda Keita lắc đầu nói:

“Không, không phải, ờm… anh còn lại bao nhiêu thời gian?”

“Cái gì còn lại bao nhiêu thời gian cơ?”

Funabashi Hikari như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc, cực kỳ mơ hồ.

Takeda Keita khóc lên:

“Em biết anh luôn tỏ ra rất bình thường. Nhưng mà anh sắp chết rồi phải không?”

Trong 30 giây, Funabashi Hikari không load nổi cậu đang nói cái gì. Takeda Keita mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh:

“Anh nói anh mắc bệnh nan y, bệnh rất nhiêm trọng, có phải chỉ sống được ba tháng thôi không? Trên TV với trong truyện đều nói như vậy.”

“Anh mắc bệnh nan y? Anh nói lúc nào?” – Funabashi Hikari không thể nào hiểu nổi cậu đang nói gì.

“Lần anh ở phòng y tế, anh có nói.”

Ký ức mờ nhạt chạy ra từ sâu trong trí óc. Có người đi cùng Takeda Keita đến phòng y tế bôi thuốc, đúng lúc anh ở đấy biết được mình có ý đồ không tốt với Takeda Keita, trong đầu cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, rồi lần đó anh lại cứu Takeda từ nanh sói, cậu tức giận hỏi anh có phải bị ung thư không mà nằm trong phòng y tế.

Hình như anh trả lời là… trả lời là mình mắc bệnh nan y.

Cũng không sai mà, lúc đấy trong tâm trí anh, việc thích phải Takeda vốn là chứng bệnh nan y khó chữa nhất trên thế giới này.

“Rốt cuộc anh có thể sống được bao lâu?”

Funabashi Hikari đen cả mặt. Giờ nghĩ lại thì, hôm đó đúng là bước ngoặt giữa quan hệ của anh và Takeda Keita. Takeda đứng chờ anh ở cổng trường, muốn kết bạn với bạn của anh. Sau khi ai về nhà nấy, thì anh ôm ôm ấp ấp với Takeda Keita trong hẻm nhỏ, Keita chủ động khiến anh cho là mình đang nằm mơ/

Sau đó bọn họ đi khách sạn luôn, không nói hai lời làm ngay lập tức. Sau đó Takeda Keita dịu dàng săn sóc bưng nước cho anh uống, hỏi anh có mệt không…

Tất cả những điều này chẳng lẽ là vì Takeda Keita nghĩ anh mắc bệnh nan y, không còn nhiều thời gian nữa?

Vậy nên Keita mới dịu dàng săn sóc với anh như thế, như chim nhỏ nép vào người anh, chỉ vì cậu nghĩ rằng anh sắp chết rồi, thời gian của bọn họ có hạn nên cậu mới tỏ tình nói mình thích anh?

Chờ… chờ chút! Thế cũng tức là nếu anh nói rõ với Keita rằng vốn anh không mắc bệnh nan y, lúc đấy chỉ thuận miệng nói thôi, thì chắc chắn Keita sẽ tức giận, cho là anh đang lừa cậu…

Vậy tức là anh bằng mánh khoé mắc bệnh nan y, đưa Keita lên giường, sau đó hai người hẹn hò, cũng xây dựng trên lời thuận miệng khi đó của anh ấy hả?

Funabashi Hikari xanh cả mặt.

Nam tử hán đại trượng phu làm việc rất nhiên phải ngay ngay thẳng thẳng, còn phải thẳng thắn vô tư! … Nhưng sau khi thẳng thắn, có phải cũng tức là anh và Keita sẽ không còn gì nữa không? Keita có thể sẽ đánh cho anh một cú thật mạnh, sau đó hung hãn bỏ đi.

Cậu là quý công tử, anh là nhà giàu mới nổi, lẽ ra cậu sẽ không thèm liếc mắt đến anh một cái; nếu anh nói thật với Keita, hai người chắc chắn không có khả năng gặp nhau nữa.

“Hikari, anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc anh có thể sống được bao lâu nữa, anh mắc bệnh gì vậy, được không? Có lẽ em có thể nhờ bố em mời bác sĩ nổi tiếng…”

“Keita, chúng ta nói chuyện này sau được không?”

Kéo dài!

Cách tốt nhất hiện này là kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt, kéo dài đến lúc anh biết nên giải thích thế nào, nếu không cần giải thích thì càng tốt.

“Hikari…”

Takeda Keita còn muốn hỏi tiếp, nhưng Funabashi Hikari không muốn trả lời nữa. Anh không biết gì hết, chỉ biết một điều duy nhất là Keita rất thích hai người làʍ t̠ìиɦ, mà anh tất nhiên cũng rất thích. Chỉ cần thân thể quen nhau, Takeda Keita sẽ không hỏi những chuyện liên quan đến bệnh nan y dù tỉnh táo nữa.

Funabashi Hikari lôi kéo Keita, đi thẳng đến khách sạn.

Cởϊ qυầи áo của Keita xuống, cắn đầu nhũ hồng hồng của cậu. Hơi thở của Takeda Keita gấp gáp, tay cũng ôm lấy cổ anh, hai chân mở rộng, giữa cặp đùi trong suốt như ngọc đã ướŧ áŧ dinh dính, mà anh còn chưa chạm đến hạ thể của cậu.

“Keita thật đáng yêu.”

“Hikari…”

Nghe thấy Funabashi Hikari trầm giọng ca ngợi bên tai, hai tay Takeda Keita nắm chặt chăn, mông hơi nhếch lên, dán sát vào giữa hai chân Funabashi Hikari, khiến Funabashi Hikari cũng thở ồm ồm như cậu.

Hôn lên đôi môi đỏ tươi của Keita, trao đổi nước miếng, lần này cái ôm của Funabashi Hikari cực kỳ gấp, dường như rất sợ ngày kia sẽ đến.

Funabashi Hikari không biết nên giải thích thế nào, càng không biết sau khi mình giải thích rõ ràng thì Takeda Keita vẫn còn có thể nằm dưới thân anh, ửng đỏ khuôn mặt mặc anh ôm ấp sao?

Lừa dối là chuyện kém cỏi nhất, nhưng nói thật lại là chuyện thống khổ nhất!

Dù chỉ có một lựa chọn này thôi cũng đủ để làm khó Funabashi Hikari rồi. Anh vùi mặt vào hõm vai thấm đẫm mồ hôi của Keita, hít lấy nhiệt độ và hương thơm ngọt ngào của cậu vào chóp mũi.

Đợi thêm lần nữa, chờ đến sau khi anh nghĩ thật kỹ càng thì sẽ nói rõ với Keita vậy, ít nhất cũng không phải bây giờ, không phải lúc bọn họ vừa hẹn hò không bao lâu này. Anh chỉ muốn Keita mềm mại dịu ngoan giờ đây sẽ nằm trong l*иg ngực anh, được anh bảo vệ, trìu mến.

Khuôn mặt tràn đầy khí phách phái nam, nhíu chặt đôi mày. Funabashi Hikari luôn luôn thẳng thắn, cũng có khí khái hào hùng của con trai giờ đây chọn cách kém cỏi nhất —– trốn tránh!

-END-