Chương 17: Tiểu Khóc Bao

Tần Lam đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Thời điểm thấy Ngô Cẩn Ngôn mang theo Ngô Cẩn Nhã xuất hiện, nàng liền thuận tay chỉ vào bàn ăn.

"Chờ thêm một lát là có thể bắt đầu được rồi."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu cười, sau đó cưng chiều nhìn Cẩn Nhã: "Nhã Nhã, nói chào Tần a di đi."

Ngô Cẩn Nhã đôi má ửng hồng, ngượng ngùng lên tiếng: "Chào Tần a di."

"Ngoan lắm." Tần Lam vươn tay nựng nhẹ má bé, khí chất thanh lãnh trên người toàn bộ đều bị thay bằng mẫu tính của mẹ.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy có chút chua, thiếu chút nữa là đưa má mình ra cho nàng nựng.

Lam Lam, chị hãy dùng ánh mắt nhu hòa đó chà đạp em đi.

Tần Nhan sớm đã ngồi trên bàn, trông thấy một màn như vậy cũng không nói gì. Chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Đem Ngô Cẩn Nhã đặt xuống ghế bên cạnh Tần Nhan, Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười: "Hai con làm quen với nhau được chứ? Tiểu cô đi giúp a di bày thức ăn."

"Sói xám a di, con có thể tự lo cho bản thân được." Tần Nhan tự hào vỗ ngực.

"Giỏi lắm." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu khen.

Tiểu Tần Nhan nhìn Ngô Cẩn Nhã, trong ánh mắt mười phần đều là tiếu ý.

---

Sau khi dùng bữa sáng xong, khi chuẩn bị đi học. Giữa Nhan Nhan và Nhã Nhã xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Hai đứa nhóc bùng nổ tranh chấp.

Nguyên lai Tần Nhan muốn ngồi bên phải, bởi vì bé muốn đếm nốt dãy nhà cao tầng còn dang dở hôm qua. Thế nhưng bực bội thay, kẻ phiền phức Ngô Cẩn Nhã cũng chọn chỗ ngồi đó.

Không ai chịu nhường ai. Kết quả, tiểu Nhan Nhan to tiếng khiến tiểu Nhã Nhã phát khóc.

"Nhan Nhan, vì sao con bắt nạt bạn?" Tần Lam nghiêm túc nhìn con gái, mặc dù không hiểu tại sao Nhan Nhan đột nhiên trở nên dữ dằn như vậy. Song nàng cũng không thể để con gái tùy ý.

"Nhã Nhã tranh chỗ của con." Tần Nhan đối diện với cơn giận của mẹ, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn. "Con ngồi đó trước mà."

"Nhưng bạn là người mới, con phải nhường bạn."

"Thôi thôi, cũng chỉ là chỗ ngồi thôi mà." Ngô Cẩn Ngôn vừa dỗ dành Ngô Cẩn Nhã vừa lên tiếng giải quyết. "Nhan Nhan, sói xám a di liền xuống ngồi với các con, có được hay không?"

Tiểu Tần Nhan tâm trạng rõ ràng không vui. Bé một mạch ngồi sang phần ghế bên trái, cũng không thèm đếm dãy nhà cao tầng nữa.

---

Đem hai đứa trẻ giao cho cô giáo, mặc kệ bị ánh mắt nghi hoặc của đối phương nhìn chằm chằm. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn rất tự nhiên khoác vai Tần Lam, nghiêng đầu ngây ngốc không rời mắt khỏi nàng.

"Đột nhiên sao lại dùng ánh mắt đó nhìn chị?" Tần Lam toàn thân cơ hồ sởn gai ốc.

"Muốn ngắm chị nhiều hơn." Ngô Cẩn Ngôn mắt như dán vào sườn mặt góc cạnh của người thương, thầm than người này hình như đi ngược với thời gian. Bởi vì bảy năm qua chẳng hề có dấu hiệu lão hóa.

"Đừng..." Tần Lam cúi đầu, vừa nhỏ giọng than trách vừa ra sức đẩy cô cách xa một chút.

Thế nhưng điều đó chẳng gây ảnh hưởng gì cả.

Ngô Cẩn Ngôn cười đến vui vẻ, tay quàng trên vai nàng càng siết chặt hơn: "Lam Lam, hôm nay lại phiền chị đưa em tới công ty."

Tần Lam trắng mắt trừng cô, rốt cuộc, vẫn là thỏa hiệp đem Ngô tổng giám đốc an toàn thả trước cổng nơi làm việc.

---

Kết thúc phiên tòa buổi sáng, vốn còn muốn nhờ đồng nghiệp mua giùm bữa trưa, thế nhưng ngoài ý muốn, Đàm Trác đột nhiên tới tìm nàng.

"Luật sư Tần, tôi vào được chứ?"

Tần Lam ngẩng đầu, trông thấy Đàm Trác thì hơi ngẩn người. Sau đó nàng nhanh chóng nở nụ cười xã giao, đáp: "Đương nhiên rồi, Đàm tổng, mời vào."

Đàm Trác thong dong lại gần, vươn tay lại đặt trước mặt nàng một hộp gỗ đen nhỏ dài.

"Đây là..." Tần Lam có chút khó hiểu.

"Cô cứ mở ra đi." Đàm tổng thuận tiện ngồi xuống ghế đối diện, hai mắt giống như nhìn thấu mọi thứ lúc này đang chăm chú đặt trên người nàng.

Tần Lam có chút mất tự nhiên, máy móc mở hộp gỗ mà Đàm Trác vừa tặng.

Bút máy bản giới hạn.

Kinh ngạc nhíu mày, lại chỉ thấy Đàm Trác nhún vai, dáng vẻ ung dung tiêu sái nói: "Một người bạn tặng tôi nhưng tôi không thường dùng bút máy. Vừa vặn lần trước khi làm việc cùng luật sư Tần, vô tình trông thấy cô có những ba cái. Phỏng chừng cô rất thích chúng. Cho nên tôi mạn phép tặng cô."

Tần Lam xác thực ưa thích bút máy, cho nên nàng vô cùng hiểu giá trị của chiếc bút màu bạc này.

"Cảm ơn Đàm tổng, nhưng tôi không thể nhận món quà quý giá như vậy. Cách đây không lâu tôi đã từng nói với cô, cô không cần phải cảm ơn tôi vì vụ kiện. Bởi luật sư biện hộ là công việc của tôi."

Nhẹ nhàng đem hộp gỗ đẩy về phía chủ nhân nó, Tần Lam cười đến vô hại: "Hay là thế này, hôm nay tôi và cô cùng nhau dùng cơm. Sau đó cô không cần tặng tôi quà nữa."

Đàm Trác nghe thanh âm tưởng như nhẹ nhàng, nhưng thực chất là đã quyết định của nàng. Cũng thôi không muốn làm khó.

Cô mím môi thỏa hiệp: "Được, chúng ta cùng nhau dùng cơm."

---

Sau khi gọi món xong, Đàm Trác từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận quan sát người đối diện.

Lần đầu tiên cô gặp Tần Lam là khoảng hai năm trước, khi đó gia đình cô đệ đơn kiện vì dính líu đến quyền phân chia tài sản. Tần Lam chính là luật sư được anh trai cô mời tới.

Nàng khi ấy, một thân áo khoác trắng sạch sẽ, tóc dài buộc cao gọn gàng. Ngũ quan thanh tú dịu dàng khiến những người có ý chí mạnh mẽ như cô muốn dang tay bảo vệ.

"Đàm tổng, trên mặt tôi có dính gì sao?" Luồng suy nghĩ bị cắt đứt khi giọng nói của Tần Lam vang lên bên tai cô.

Đàm Trác hơi giật mình, lắc đầu cười: "Không có, chỉ là tôi vừa nhớ về thời điểm chúng ta vừa gặp nhau mà thôi."

Tần Lam hơi nhướn mi, nhưng rồi cũng chỉ vào một bàn đồ ăn đã được bày sẵn: "Chúng ta dùng bữa đi."

Bữa cơm trôi qua với bầu không khí vô cùng quái dị. Đàm Trác vài lần định mở miệng gợi chuyện, song lại thấy thái độ lãnh đạm xa cách của Tần Lam, rốt cuộc bao nhiêu lời muốn tỏ đều chầm chậm quay ngược vào trong.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lôi kéo sự chú ý của hai người.

Đàm Trác vô tình đưa mắt nhìn, vừa vặn trông thấy màn hình của Tần Lam hiển thị hai chữ: Cẩn Ngôn.

Cái tên 'Cẩn Ngôn' mặc dù rất bình thường, thế nhưng chính Đàm Trác cũng không hiểu vì sao khi Tần Lam lưu như vậy, cô cảm thấy đặc biệt chói mắt.

Tần Lam nhận điện thoại, dường như nàng cũng không biết thái độ của mình lúc này đặc biệt trở nên vô cùng nhu hòa.

"Ừ, chị nghe."

Ngô Cẩn Ngôn ở đầu dây bên kia nói gì đó, Đàm Trác mặc dù nghe không rõ, song chỉ thấy Tần Lam nhu thuận đáp ứng: "Chị biết rồi, như vậy cứ giao Nhã Nhã cho chị. Được, em và mọi người đi đường cẩn thận."

Cúp điện thoại, tiếp tục khôi phục vẻ ung dung.

"Luật sư Tần và Ngô tổng quan hệ rất tốt?" Đàm Trác trong lòng không thoải mái.

"Ừ, cũng có thể coi là vậy." Tần Lam miễn cưỡng trả lời. Sau đó nàng khẽ cười: "Đàm tổng, bữa cơm hôm nay cảm ơn cô. Sau này nếu có việc gì cần tôi trợ giúp, cứ liên hệ cho tôi."

Đem túi xách đứng dậy, nàng cũng không quan tâm Đàm Trác vẫn còn đang ngẩn người. Trực tiếp đạp giày cao gót bước ra khỏi cửa.

Thái độ của nàng mặc dù không gay gắt, thế nhưng cũng vô cùng rõ ràng: Nếu không liên quan đến công việc, thì vui lòng đừng tiếp tục tìm tôi làm phiền.

---

Hơn bốn giờ chiều, từ công ty luật tới trường mầm non đón hai đứa trẻ. Tần Lam thuận tiện nhắn tin thông báo cho Ngô Cẩn Ngôn.

Trưa nay cô gọi tới nói rằng mình theo anh trai đưa chị dâu đi bệnh viện, lý do vì chị dâu nhà cô vừa có tin vui. Bởi vậy cô nhờ nàng đón Nhã Nhã, khi nào xong việc cô sẽ tới mang bé về.

Việc này, Tần Lam đương nhiên không từ chối.

"Mẹ, vì sao bạn ấy lại ở đây?" Tiểu Tần Nhan níu níu vạt áo nàng, nhỏ giọng hỏi.

"Sói xám a di nhờ mẹ và con chăm sóc bạn ấy."

"Không thể nào, nhưng mẹ là mẹ của con cơ mà." Tiểu Tần Nhan bĩu môi không vui, kèm theo đó là hành động trừng mắt liếc Ngô Cẩn Nhã - bé con vẫn còn đang đứng nép trong góc vì hoảng sợ.

"Con xem, con lại dọa bạn rồi kìa." Tần Lam cảnh cáo con gái, sau đó nàng lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Cẩn Nhã.

"Nhã Nhã, tiểu cô nhờ Tần a di đón con về nhà. Buổi tối tiểu cô sẽ đến đón con, được chứ?"

Ngô Cẩn Nhã hai mắt lại bắt đầu đỏ lên.

"Tần a di... con muốn gọi điện cho tiểu cô..."

"Được được, Tần a di đưa máy cho con." Tần Lam mỉm cười gật đầu, nàng đem điện thoại gọi vào số của Ngô Cẩn Ngôn, sau đó đưa cho Ngô Cẩn Nhã.

Đầu dây bên kia rất nhanh vang lên giọng nói của đồng chí Ngô. Mà cháu gái cô ở đầu dây bên này, khi vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, nước mắt liền ồ ạt chảy xuống.

"Tiểu cô, tiểu cô đừng bỏ rơi Nhã Nhã..."

Đương khi đó, bé con Tần Nhan ngồi trên ghế phụ thầm lẩm bẩm một câu: "Tiểu khóc bao."

"Con nói gì?" Tần Lam thật muốn giáo dục con bé một trận.

"Cậu ấy là tiểu khóc bao." Tiểu Tần Nhan ấm ức. "Mẹ, con chưa từng khóc lóc như vậy nha."

"Dù sao con cũng phải dỗ dành bạn. Nếu không coi chừng sói xám a di không để ý đến con." Hết cách, nàng liền lấy Ngô Cẩn Ngôn ra làm vật đe dọa.

Quả nhiên lời nói lập tức có hiệu nghiệm.

Tần Nhan xoay thân mình nhỏ bé, mặc dù không vui vẻ, nhưng cũng miễn cưỡng mấp máy môi nói: "Làm ơn nín đi nào, tiểu khóc bao."

Ngày đăng: 14.05.2019

Tác giả có lời muốn nói:

Sói Xám Đến Rồi [Lam Ngôn] - Chương 17: Tiểu Khóc Bao

Rốt cuộc cũng cán mốc 100k rồi \( ̄▽ ̄;)/ Đối với người khác có thể không nhiều, nhưng đối với bạn Nãi thì đây là cả một kì tích =))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hôm nào rảnh sương sương em lại tiếp tục đào hố cho mọi người =))))) Love you 3000 ❤