Chương 22: Chuyện Ở Trường Mẫu Giáo

Từ sau ngày bị Ngô Cẩn Ngôn dằn mặt, cậu nhóc tiểu Cường cũng không dám lớn gan trêu chọc Tần Nhan nữa.

Mà lúc này, tiểu Tần Nhan đang im lặng ở một góc, tự mình chơi trò ghép chữ...

"Nhan Nhan giỏi quá à, mẹ mình nói những hài tử biết nhận mặt chữ sớm, nhất định sau này sẽ thành người tài."

Một vài bé gái bắt đầu vây quanh Nhan Nhan, hai mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

Tiểu Tần Nhan ngẩng đầu, chậm rãi hỏi: "Muốn chơi chung không?"

"Hay là chúng ta chơi trò gia đình? Mi Mi là mẹ, Nhan Nhan là ba ba, còn tiểu Trinh và mình sẽ là con." Cô bé đứng đầu tóc búi hai bên, thần sắc vô cùng vui vẻ. "Ở nhà ba ba mình hay dạy mình đếm số. Nhan Nhan là người hợp nhất rồi, Nhan Nhan rất giỏi."

Tiểu Tần Nhan trầm mặc, sau đó gật gật đầu: "Được, vậy mình sẽ đóng vai ba ba."

Vừa dứt lời, đột nhiên vạt áo bị kéo...

"Nhan... Nhan Nhan..." Khuôn mặt xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ, Ngô Cẩn Nhã ngẩng đầu, rưng rưng nhìn Tần Nhan.

"Làm sao vậy?" Nhớ lời mẹ dặn, nếu như không chăm sóc Nhã Nhã thì sói xám a di sẽ không yêu thương nữa. Bởi vậy tiểu Nhan Nhan của chúng ta vô cùng quan tâm hỏi.

"Nhan Nhan... Nhan Nhan đừng... đừng làm ba ba..." Tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo Nhan Nhan. Ngô Cẩn Nhã ủy khuất sắp rơi nước mắt.

"Vivian, cậu không thể cấm Nhan Nhan." Bé gái gọi là tiểu Trinh nhanh chóng lên tiếng. "Cậu không chơi thì để chúng mình chơi. Đi thôi Nhan Nhan, đừng để ý tới cậu ấy."

Tần Nhan ngơ ngác bị kéo đi. Và đương nhiên đám trẻ đã để Nhã Nhã cô đơn ở lại.

Ngô Cẩn Nhã nước mắt liền lộp bộp rớt xuống.

"Mình không chơi nữa." Tần Nhan đột nhiên lên tiếng. "Mình không muốn chơi nữa."

Chỉ đơn giản vì bé từng là đứa trẻ bị cả lớp bỏ rơi. Cho nên bé không muốn điều tương tự này sẽ xảy ra với Nhã Nhã.

Tiến lại gần, nắm lấy bàn tay Ngô Cẩn Nhã. Tần Nhan nghiêng đầu dỗ dành: "Nhã Nhã đừng khóc, chúng mình cùng chơi ghép chữ nha."

Ngô Cẩn Nhã lau nước mắt, gật gật đầu đáp ứng.

"Nhã Nhã và Nhan Nhan là phu thê, Nhã Nhã và Nhan Nhan là phu thê..."

Đám trẻ thấy vậy liền xúm lại trêu chọc.

Tần Nhan thấy tiểu cô nương bên cạnh mình lại sắp khóc, đôi mày lập tức nhíu chặt: "Các cậu thì biết cái gì? Mình và Nhã Nhã là bạn thân, chúng mình đều là nữ hài."

"Lêu lêu, lão công lão bà, lêu lêu..."

"Chỉ có lão công mới bảo vệ lão bà như vậy thôi."

"Đúng vậy, Nhan Nhan và Nhã Nhã là lão công lão bà..."

"Không... không phải..." Ngô Cẩn Nhã yếu ớt phản bác. "Các cậu đừng nói vậy."

"Nhã Nhã, mặc kệ các cậu ấy." Tần Nhan trừng mắt, lôi kéo Ngô Cẩn Nhã trở lại bàn nhỏ trong góc, tiếp tục chơi ghép chữ.

"Vợ chồng, vợ chồng. Nhan Nhan nhất định là chồng..."

Đám trẻ này... hình như kiên quyết trêu chọc đến cùng.

Thời điểm cô giáo xuất hiện giải vây, Nhã Nhã sớm đã khóc đến lê hoa đái vũ.

"Nhã Nhã a, các bạn trêu con sao?" Mắt thấy đứa bé xinh đẹp như vậy khóc nhè, cô giáo cũng thật không nỡ. "Nín đi, có cô ở đây rồi."

"Cô ơi... các bạn nói Nhan Nhan là lão công của con... Con... con mới không phải vợ cậu ấy..." Ngô Cẩn Nhã vô cùng oan ức. Ô ô khóc lớn.

Tần Nhan bĩu môi: "Cô ơi, cô đừng lo. Con sẽ là lão công tốt của Nhã Nhã."

"Không phải..." Ngô Cẩn Nhã càng khóc dữ dội hơn. "Nhan Nhan cũng nói vậy, Nhan Nhan, chúng mình không phải vợ chồng..."

Cô giáo chứng kiến một màn loạn thất bát tao trước mặt, rốt cuộc không biết nên vui hay nên buồn...

Nguyên lai... đám trẻ bây giờ cái gì cũng nói được a.

---

Thời điểm đúng giờ ăn trưa, bé con Tần Nhan rất lịch thiệp ngồi cạnh bảo vệ Ngô Cẩn Nhã.

"Nhã Nhã đừng lo, Nhan Nhan sẽ chăm sóc cậu." Tự hào vỗ vỗ ngực, bạn nhỏ tiểu Tần Nhan vô cùng vui vẻ. "Bởi vì Nhã Nhã là lão bà của mình nha."

"Không... không phải..." Ngô Cẩn Nhã kịch liệt phủ nhận. "Tiểu cô nói chúng ta là bạn thân."

"Sói xám a di và mẹ cũng là bạn thân." Tần Nhan phản bác. "Nhưng mình thấy mẹ và sói xám a di làm chuyện giống như trên TV."

"Chuyện... chuyện gì...?" Tiểu Cẩn Nhã hai mắt vẫn còn vương hơi nước. "Nhan Nhan đừng dọa mình..."

"Mình mới không thèm dọa cậu." Tần Nhan bĩu môi. "Lát nữa ăn cơm xong, mình sẽ làm lại cho cậu xem."

Kết quả bữa trưa hôm ấy, Ngô Cẩn Nhã ăn cơm trong lo sợ.

---

Sau khi bữa trưa kết thúc, cô giáo mang các bé đi đánh răng và rửa sạch chân tay.

Tần Nhan giúp Ngô Cẩn Nhã chuẩn bị mọi thứ, sau đó lại kiên nhẫn chờ bé đánh răng xong. Cuối cùng hai đứa nhóc mới nắm tay trở lại lớp học.

"Nhan... Nhan Nhan..." Ngô Cẩn Nhã ấp úng gọi.

"Ừ." Tần Nhan trả lời.

"Cậu đã nói sẽ làm... làm cho mình xem." Bé con Nhã Nhã mặc dù rất sợ, nhưng đồng thời cũng vô cùng tò mò.

Rốt cuộc chuyện Nhan Nhan muốn làm là gì?

Bạn nhỏ tiểu Tần Nhan khóe môi bỗng cong lên tạo thành nụ cười.

"Đợi lát nữa ngủ trưa, mình sẽ kể với cậu."

Ôm chăn và gối về đúng chỗ nằm, Tần Nhan vỗ vỗ xuống chỗ trống ngay sát bên cạnh.

"Nhã Nhã, cậu nằm đây."

Ngô Cẩn Nhã đỏ mặt, ngượng ngùng mang theo chăn hồng, ngoan ngoãn nằm xuống.

Sau khi cô giáo yêu cầu các bé bắt đầu phải đi ngủ, lúc này tiểu Tần Nhan mới nhỏ giọng thì thầm.

"Nhã Nhã, cậu muốn nghe thật không? Sẽ rất bất ngờ đó."

Tiểu Cẩn Nhã nơm nớp lo sợ, nhưng rồi cũng chấp thuận: "Mình... mình sẽ không sợ đâu."

Tần Nhan lập tức áp mặt lại gần.

"Nhan... Nhan Nhan... cậu định... định làm gì?" Trông thấy khuôn mặt phi thường phóng đại kia, Ngô Cẩn Nhã thiếu chút nữa hét lớn.

"Suỵt..." Đặt ngón trỏ lên môi Ngô Cẩn Nhã, Tần Nhan rũ mi, nhẹ nhàng hôn lên môi bé. "Nhã Nhã, ngoan."

"Ư..." Tiểu Cẩn Nhã hai mắt trợn to, kinh hoàng nhìn kẻ đang nhoẻn miệng cười gian kia.

"Lần trước chúng ta đã thấy sói xám a di và mẹ làm như vậy." Tần Nhan tiếp tục thì thầm. "Nhã Nhã, trên TV nói... chỉ những người yêu nhau mới có thể làm việc đó mà thôi."

"Yêu... yêu nhau?" Ngô Cẩn Nhã ngẩn người.

"Phải nha. Cho nên..." Bạn nhỏ Tần Nhan vô cùng phúc hắc. "Cho nên, mình và Nhã Nhã đã thơm thơm rồi, Nhã Nhã chính là lão bà của mình. Nhã Nhã ngoan, mau gọi lão công..."

"Không muốn." Bé ngoan Nhã Nhã kiên quyết giữ vững lập trường. "Không muốn làm lão bà của Nhan Nhan."

Tiểu Tần Nhan lạnh mặt: "Ừ, vậy không để ý đến cậu nữa. Cho cậu chơi một mình."

Tiêu sái xoay người, đem tấm lưng nhỏ chắn trước mặt Ngô Cẩn Nhã. Tần Nhan trong bụng âm thầm thiết lập đầy rẫy những mưu mô quỷ kế.

Quả nhiên không lâu sau, vạt áo sau lưng nhẹ nhàng bị kéo.

"Lão... lão công... đừng để Nhã Nhã một mình..."

Ngày đăng: 18.05.2019

Tác giả có lời muốn nói: Ta thực muốn bắt Nhã Nhã về làm vợ =)))) Tiểu mỹ thụ, nhu nhược thụ, sủng công thụ =)))))

Nhỏ vầy nhưng đã bị bạn Nhan ăn đến mòn xương :> Tương lai vứt đi rồi con ơi =)))))