Chương 7: Sói Xám A Di Sẽ Bảo Vệ Con

Sáng thứ tư, khi Ngô Cẩn Ngôn vừa chuẩn bị tới công ty thì nhận được điện thoại của mẹ.

"Con đây."

Đầu dây bên kia không nhanh không chậm trả lời: "Cẩn Ngôn, chuyện mấy hôm trước mẹ nhờ con, con đã làm được chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn nghe mẹ nói xong, có chút ngẩn người lục lại trí nhớ. Thế nhưng rốt cuộc, cô vẫn không nhớ nổi chuyện mẹ mình đã nhờ là chuyện gì.

"Con..." Ngô Cẩn Ngôn ấp úng. "Mẹ à, dạo này con phải lo tương đối nhiều việc..."

Không để cô nói hết, Ngô phu nhân đã lên tiếng cắt ngang.

"Ngô Cẩn Ngôn a. Tháng này gia đình anh trai cô về nước. Tôi nhờ cô tới trường mẫu giáo đăng ký nhập học cho cháu gái cô..."

Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn há miệng. Nguyên lai không biết nên ứng khẩu như thế nào.

"Rõ ràng hôm đó cô nói cứ để cô lo. Cho nên tôi mới không nhờ người làm hộ." Ngô phu nhân đối với đứa con gái vô tâm vô phế này, quả thực triệt để thất vọng. "Ba mươi tuổi đầu, chồng con không chịu lấy. Ra ngoài yêu đương với nữ nhân cũng bị người ta vứt bỏ. Hiện tại chuyện đơn giản là đến trường mầm non làm thủ tục nhập học cho cháu gái cô cũng không làm nổi. Ngô Cẩn Ngôn, tôi... tôi thật không có đứa con gái thất bại như cô. Ô... ô... ô..."

Ngô Cẩn Ngôn dở khóc dở cười: "Không phải anh trai con cuối tháng này mới trở về sao? Mẹ ở đây gấp gáp cái gì? Chiều nay sau khi tan sở con sẽ lập tức hoàn thành mọi thứ cho cháu gái mẹ. Mẹ đã an tâm chưa?"

"Hức..." Ngô phu nhân yểu điệu chấm nước mắt. "Cẩn Ngôn, con gái à, hay là lấy chồng đi... Ê ê..."

Quanh đi quẩn lại vẫn là muốn đề cập đến vấn đề này.

Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh, sau đó vô cùng dứt khoát tắt máy.

---

Bốn giờ chiều.

Ngô Cẩn Ngôn từ phòng thu âm bước ra. Sóng vai bên cạnh cô là ca sĩ trong công ty.

"Ngô tổng, cô thấy bài hát mới thế nào?" Nữ ca sĩ hơi nghiêng đầu, cười hỏi.

"Rất hay." Ngô Cẩn Ngôn thẳng thắn đáp. "Tử Đằng, so với những ca sĩ khác cùng công ty, cô hiện tại nhỉnh hơn bọn họ rất nhiều. Cho nên cứ tiếp tục phát huy, đừng đánh mất mọi cơ hội tốt cô đang có."

"Vâng." Tử Đằng hai mắt sáng ngời. "Từ nhỏ ước mơ của tôi là muốn trở thành ca sĩ. Hôm nay... rốt cuộc cũng đã thực hiện được rồi."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thời điểm bước tới hành lang, vừa vặn bắt gặp Tô Nhược Hàn cùng vài người nổi tiếng khác đang đi ngược lại.

"Ngô tổng."

"Ngô tổng."

Mọi người vui vẻ chào hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.

"Như vậy... Ngô tổng, cảm ơn vì hôm nay cô đã dành thời gian để nghe thử bài hát mới của tôi. Nếu có cơ hội, chúng ta hãy cùng nhau uống một ly nhé." Tử Đằng nhoẻn miệng cười. "Tôi còn có việc phải làm, Ngô tổng trở về nhớ lái xe cẩn thận, tạm biệt."

Tử Đằng đơn phương độc mã nhấc chân, dáng vẻ thập phần kiêu sa cao quý.

Nàng nhìn thoáng qua Tô Nhược Hàn, khóe môi hơi nâng lên. Cơ hồ tựa tiếu phi tiếu.

Kì thực trong công ty, hỏi mười người thì chín người đều biết Tô Nhược Hàn và Tử Đằng không ưa nhau. Mặc dù hai người thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn độc lập. Thế nhưng, Tử Đằng luôn tìm cách cà khịa Tô Nhược Hàn.

Trước đây Ngô Cẩn Ngôn từ miệng Khương Tử Tân nghe được tin đồn rằng: Tô Nhược Hàn bởi vì cướp bạn trai của Tử Đằng, cho nên cơ sự mới trở nên tệ hại như bây giờ.

Chính vì thế, tổng giám đốc Ngô Cẩn Ngôn lập tức hung tàn ký quyết định: Cấm nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Sunday yêu đương khi chưa đủ 25.

---

Đợi mọi người đi hết, Tô Nhược Hàn mới lại gần cô, cắn cắn môi ủy khuất gọi.

"Ngô tổng."

"Làm sao vậy?" Ngô Cẩn Ngôn vô thức lùi về sau vài bước, thủy chung bảo toàn khoảng cách giữa hai người."

"Lũc nãy em tới tìm chị. Nhưng thư ký Khương nói chị không ở trong phòng..."

"Em thấy rồi đó, tôi đi duyệt bài hát mới cho Tử Đằng. Còn nữa, không phải em đang trong thời gian quay phim sao? Thế nào vẫn còn ở đây?"

"Đạo diễn nói chiều nay mới tiếp tục quay. Ngô tổng, em..." Tô Nhược Hàn hai tay dần siết lại. Dáng vẻ có lời muốn nói nhưng lại thôi.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ: "Em cứ nói đi."

"Ba ngày nữa là sinh nhật tròn 20 của em... Ngô tổng... chị có thể tới trường quay đón sinh nhật cùng em được không...?"

Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ.

A, nhanh như vậy cô đã gặp Tô Nhược Hàn được ba năm rồi sao?

"Ba ngày nữa ư...?" Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ. "Để tôi kiểm tra xem công việc thế nào. Nếu rảnh rỗi tôi sẽ đón sinh nhật cùng em."

"Cảm ơn tổng giám đốc." Tô Nhược Hàn hai mắt sáng lên. Nàng nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai mới cả gan tiến lại gần. Nâng môi hôn lên má cô.

"Tô Nhược Hàn." Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày. "Em làm gì vậy?"

Thấy người đối diện nổi giận. Tô Nhược Hàn sợ hãi lắp bắp: "Em... em xin lỗi... Ngô tổng... em chỉ là... ngăn không được..."

"Biết rõ thân phận của mình, Tô Nhược Hàn."

Ngô Cẩn Ngôn cô có thể bảo bọc, có thể dung túng. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không để kẻ khác ngồi lên đầu mình làm càn.

Ít nhất thì... má cô, môi cô, ngón tay cô. Chỉ thuộc về Lam Lam mà thôi.

---

Giữ đúng lời hẹn với mẹ. Ngô Cẩn Ngôn sau khi tan làm liền lái xe đến trường mầm non tư thục để đăng ký.

Thế nhưng, có một sự kiện bất ngờ đã làm chậm trễ công việc của cô.

Cô gặp Nhan Nhan, trong lúc bé con đang bị mắng xối xả bởi một người đàn bà chua ngoa nào đó. Mà cô giáo đứng ở một bên giống như bù nhìn, phi thường ngây ngốc vô năng.

Lửa giận sôi lên não. Ngô Cẩn Ngôn lập tức lại gần, cao giọng chất vấn:

"Này chị, mắng chửi một đứa trẻ mới bốn tuổi khiến chị cảm thấy mình có thành tựu lắm sao?"

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa lo lắng nhìn Tần Nhan, song lại thấy mặc dù bị mắng, thế nhưng bé con vẫn quật cường không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Tiểu Tần Nhan nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên. Thời điểm nhận ra cô thì vô cùng kinh ngạc. Sau đó giống như người chết đuối vớ được cọc, bé nhanh chóng chạy đến nép sau hai chân cô.

"Sói xám a di..." Tần Nhan khe khẽ gọi.

Ngô Cẩn Ngôn hiện tại nào còn tâm trạng để so đo cái biệt danh này? Cô trầm mặc hướng về phía giáo viên, lạnh lùng hỏi.

"Cô là cô giáo của Tần Nhan?"

Bị hàn khí trên người Ngô Cẩn Ngôn áp bức. Tiểu lão sư dè dặt đáp: "Vâng. Cô là..."

"Tôi là dì của Nhan Nhan."

"Thì ra là a di? Đúng là sinh sống trong một gia đình không ra gì mà." Người đàn bà chua ngoa ban nãy tay vẫn dắt tay con trai, khinh miệt nói.

Ngô Cẩn Ngôn căn bản không để thứ đành hanh phàm tục kia vào mắt. Cô tiếp tục nhìn giáo viên.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nhan Nhan đánh cậu bé này." Cô giáo vừa nói vừa chỉ về phía cậu bé được người đàn bà nắm tay.

Ngô Cẩn Ngôn liếc qua hai mẹ con bọn họ, sau đó ngồi xổm xuống nhìn Tần Nhan.

Cô hỏi: "Nhan Nhan, con đánh bạn ấy ư? Vì sao?"

"A di... Chu Cường nói con không có mẹ. Cho nên con mới đánh cậu ấy..."

Có thể là vì hiện tại người quen đã xuất hiện. Cho nên Tần Nhan vừa nói, nước mắt vừa tủi thân ứa ra.

Ngô Cẩn Ngôn nghe xong, thiếu chút nữa là lôi thằng nhỏ hỗn xược kia ra đạp vài phát.

Ôm một bụng nộ khí đứng dậy, Ngô Cẩn Ngôn thẳng thừng nhìn người đàn bà chua ngoa, nói: "Chị ở nhà dạy con trai thế nào vậy? Chẳng lẽ không dạy nó cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh ư?"

"Cô... cô thì biết cái gì?" Người đàn bà thẹn quá hóa giận, quát.

"Để học được trường tư này, hẳn là gia đình chị cũng có tiền phải không?" Ngô Cẩn Ngôn châm biếm cười. "Tiền, chị dùng tiền mua được học phí cho con trai, nhưng lại không mua được nhân cách cho chính mình. Chị hỏi tôi thì biết cái gì? Nhưng chính chị có biết Tần Nhan nhà tôi gia cảnh như thế nào không?"

"Haha, chẳng phải là cha mẹ ly hôn, phải ở với bố sao?" Người đàn bà chua ngoa chế nhạo. "Vợ chồng ly hôn, tiểu Cường nhà tôi nói nó không có mẹ là đúng."

"Không phải, cuối tuần nào mẹ cũng tới đón con." Tần Nhan thân mình nhỏ nhắn khẽ run lên. "Mẹ con là luật sư, con có mẹ."

Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa đầu trấn an Tần Nhan, sau đó lạnh lùng phun ra một câu: "Ừ, coi như không có mẹ thì không có mẹ đi. Nhưng còn con trai chị thì thế nào? Rõ ràng có đủ cả bố lẫn mẹ, thế nhưng vì sao nhân phẩm và nhân cách sống đều giống như trẻ mồ côi vậy?"

"Cô..." Người đàn bà tức giận định lao đến.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức khom người rút giày cao gót.

"Làm sao?" Mũi giày chỉa vào trán người đàn bà nọ. Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt lóe lên tia sát ý: "Thấy tôi chọc trúng chỗ đau liền nổi điên muốn đánh người sao? Tôi nói cho chị biết. Hôm nay chị ở đây bắt nạt một đứa bé bốn tuổi. Nhưng tôi có thể bắt nạt cả nhà chị."

Đem danh thϊếp nhét vào tay người đàn bà chua ngoa. Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng cảnh cáo: "Nhan Nhan không hề nói dối. Mẹ con bé là luật sư. Cho nên nếu chị muốn chuốc nhục, thì cứ việc tìm tới tòa án thành phố mà kiện."

Dứt lời, cô lại lấy tấm danh thϊếp khác đưa cho cô giáo.

"Tôi là Ngô Cẩn Ngôn, lát nữa người nhà của Nhan Nhan tới đón, cô cứ việc giao danh thϊếp này cho bọn họ. Còn nữa, cứ nói với họ rằng con bé đang an toàn ở chỗ mẹ nó."

Đem Tần Nhan bế lên, Ngô Cẩn Ngôn đeo lại giày cao gót. Từng bước tiêu sái nện xuống sàn nhà.

---

"Sói xám a di..."

Vùi mặt vào hõm vai cô, Tiểu Tần Nhan khe khẽ gọi.

"Sao con?"

"Dì thật tốt..."

Nghe được những lời thật lòng của hài tử, Ngô Cẩn Ngôn nội tâm có chút xúc động.

Nhẹ nhàng xoa xoa lưng bé con. Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng đáp:

"Nhan Nhan, đừng lo. Sau này sói xám a di sẽ bảo vệ con..."

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tần Nhan sau này liền quấn sói xám a di hơn là quấn mẹ ≧∇≦

Tần Lam: Thật là đau lòng.

Ngô Cẩn Ngôn: *Vênh váo* thấy không? Sói xám a di là bảo kê soái nhất thế giới này.

Ngày đăng: 07.05.2019