Ngoại Truyện 1: Sói Xám Ngâm Giấm

Ghi chú: Đây là một loại món ăn tinh thần =))))

---

Ngô Cẩn Ngôn đôi mắt trừng lớn nhìn Đàm Trác tới tận văn phòng luật tặng quà cho nàng.

Hơn nữa nha, lão bà nhà cô không hề có ý định từ chối. Trái lại còn cong cong khóe môi, e e lệ lệ vươn tay đón nhận.

Ngô Cẩn Ngôn nổi giận đùng đùng đẩy cửa, hừ một tiếng rồi tới trường mầm non đón Nhan Nhan.

Tan sở, luật sư Tần mang theo hộp quà mà Đàm Trác tặng trở về nhà. Vừa mới tháo giày đặt lên kệ, sau lưng đã bị người nào đó gắt gao ôm lấy.

"Cẩn Ngôn? Em khiến chị giật mình." Khẽ cười, nàng vỗ vỗ bàn tay đang áp chặt tại eo mình kia.

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi, tầm mắt dừng lại phía túi đỏ đựng hộp quà: "Quà của ai?"

"Không phải em trông thấy rồi sao? Của Đàm tổng." Nàng nghiêng người, hôn một cái lên má cô. "Ghen rồi?"

"Em mà thèm ghen? Em?" Ngô Cẩn Ngôn nâng tông giọng đầy kiêu ngạo. Thế nhưng hành động sớm đã tránh đi cái hôn của nàng.

"Giận dỗi sẽ khiến mắt em có nếp nhăn và miệng em chảy xuống đấy, Ngô tổng." Tần Lam chọt nhẹ vào má cô. "Chẳng là ở đó đông người, chị cùng Đàm tổng đẩy đưa mãi cũng không tiện. Em thấy rõ mà."

"Không thấy." Ấu trĩ giậm giậm chân. Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi nàng, chạy vào phòng khách tìm Tần Nhan. "Ai nha Nhan Nhan, con đang làm gì đó?"

"Nhan Nhan đang vẽ tranh. Cô giáo nói các bạn nhỏ về nhà vẽ một bức tranh." Bé ngoan tiểu Tần Nhan chăm chú tô màu lên tờ giấy, cũng không ngẩng đầu lên trả lời cô.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh, thấy Nhan Nhan vẽ là bức tranh một con sói xám dắt tay một đứa nhỏ. Bên cạnh là người phụ nữ đang ôm theo sách vở, thoạt nhìn vô cùng tri thức.

"Vì sao sói xám lại dắt tay bạn nhỏ?" Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn giả ngốc thắc mắc.

"Vì đó là dì nha, sói xám a di." Tần Nhan vô cùng vui vẻ.

"Dì không có xấu như vậy..." Ngô Cẩn Ngôn thành thật cảm thán.

"Con biết, nhưng... nhưng con chỉ vẽ được như vậy thôi..." Bé ngoan Tần Nhan mếu máo nhìn cô. "Sói xám a di, con xin lỗi."

"Đừng buồn đừng buồn, Nhan Nhan, dì chỉ đang đùa con." Ngô Cẩn Ngôn vội vàng an ủi. "Dì thấy rất giống, con vẽ sói xám thật giống."

Hai bên kẻ xướng người họa, khiến Tần Lam đang chuẩn bị nấu bữa tối trong bếp đành bất đắc dĩ ló đầu ra.

"Cẩn Ngôn, em mang Nhan Nhan đi tắm đi."

"Mẹ, con lớn rồi, con có thể tự tắm..." Bạn nhỏ tiểu Tần Nhan đỏ mặt.

"Phốc..." Ngô Cẩn Ngôn phì cười. "Con bất quá mới bốn tuổi, lớn nhỏ với ai? Đến đến đến, a di đưa con đi tắm."

Cứ như thế, thỏ con Tần Nhan đã bị sói xám Cẩn Ngôn cắp nách vào phòng tắm.

---

Kể từ khi cùng Tần Lam nối lại tình cũ. Ngô Cẩn Ngôn phát hiện mỗi ngày trôi qua mình đều phải vì nàng mà ôm theo bình giấm.

Nhưng cô nghĩ, bình giấm vĩ đại nhất, chính là vào ngày sinh nhật Nhan Nhan.

Sinh nhật 5 tuổi của Nhan Nhan được Tần Lam tổ chức vô cùng quy mô. Bởi vì nàng từng nói với Ngô Cẩn Ngôn rằng: "Trước đây khi Nhan Nhan còn sống với Trương Thiên Vĩ, rất ít năm gia đình hắn tổ chức sinh nhật cho con bé. Bất quá hắn càng không cho chị gặp mặt để mừng sinh nhật cho con."

Lại nhắc đến Trương Thiên Vĩ, kể từ khi Tần Lam tung bằng chứng hắn tham ô trước tòa. Công ty Nam Á lập tức trình đơn kiện, hai bên giằng co một thời gian, Trương Thiên Vĩ bị phán ba năm tù.

Ba năm tù, không ngắn không dài, nhưng có thể thay đổi hoàn toàn một kiếp người.

Mà Trương gia sau khi Trương Thiên Vĩ đi tù cũng loạn thành một đoàn. Bối Tiểu Y bởi vì mẹ chồng không ngừng đay nghiến nàng không sinh được con, cho nên nàng đã đơn phương yêu cầu ly hôn. Và rất nhanh được tòa án xác nhận.

Chung quy, ông trời có mắt.

---

Đúng 8 giờ, các bạn nhỏ và các phụ huynh đến rất đông. Song Ngô Cẩn Ngôn không ngờ một lần nữa lại chạm mặt Đàm Trác.

"Ngô tổng? Cô cũng đến dự sinh nhật sao?" Đàm Trác ôn tồn thân thiện cười.

Ngô Cẩn Ngôn ngoài mặt đáp lễ, nhưng trong lòng phỉ báng vô cùng lợi hại: Đây là nhà của lão nương nha.

"Phải phải phải. Cháu gái tôi học cùng lớp với Nhan Nhan. Còn cô, Đàm tổng? Tôi nhớ không nhầm thì cô cũng không có họ hàng thân thích gì học mẫu giáo đi." Ngô Cẩn Ngôn thanh âm vô cùng điêu ngoa chanh chọe.

"Tôi xác thực không có. Cơ mà luật sư Tần mời tôi tới đây cho vui."

"Luật sư Tần? Tần Lam?" Ngô Cẩn Ngôn thiếu điều há to miệng.

Nàng cư nhiên lại dẫn thêm một đại hôi lang vào nhà ư?

"Có vấn đề gì sao, Ngô tổng?" Đàm Trác khuôn mặt vẫn thật hòa nhã.

"Không có gì, Đàm tổng tiếp tục chung vui. Tôi qua đây một lát."

Nói xong, nhân lúc không ai chú ý, bực bội kéo Tần Lam vào phòng.

Tần Lam bị kéo đến bất ngờ, nàng tròn mắt nhìn cô: "Em đang làm gì?"

"Tại sao chị mời Đàm Trác?" Ngô Cẩn Ngôn chăm chú mặt áp mặt, dáng vẻ tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Tần Lam nhỏ nhẹ dập lửa: "Chị gọi cô ấy đến vì muốn trả quà."

"Thế đã trả chưa?"

"Vẫn chưa."

"Mẹ Nhan Nhan, phỏng chừng dạo này em chiều chị phát hư rồi."

Ngô Cẩn Ngôn làu bàu, thuận tiện kéo nàng lại gần giường.

"Này, em muốn làm gì?" Luật sư Tần ngửi thấy mùi giấm trên người cô, còn cả mùi của bản thân bị khi dễ. Nàng lập tức giãy giụa muốn trốn thoát. "Ngô Cẩn Ngôn, bên ngoài còn rất nhiều người lớn và trẻ nhỏ."

"Nói họ chờ chút liền không thành vấn đề."

Đoạn, con sói xám bắt đầu không an phận, trực tiếp dùng môi du ngoạn khắp cơ thể nàng.

"Cẩn Ngôn, xin em..." Người bị đè hơi thở dần trở nên nặng nề. Ngô Cẩn Ngôn cũng thật độc ác, muốn đào hố chôn nàng ngay tại nhà sao?

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Thấy chưa?" Vỗ nhẹ lên mặt cô. Tần Lam chỉnh lại quần áo nhăn nhúm xộc xệch, gằn giọng quát một tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn nhún vai.

Người gõ cửa là Tần Nhan. Lý do bởi vì không thấy mẹ và sói xám a di xuất hiện.

"Khụ... sói xám a di bị đau bụng, mẹ giúp dì ấy thoa thuốc." Mắt không chớp mi không giật nói dối. Tần Lam thầm thỉnh tội với ông trời, nàng không hề có ý muốn lừa gạt con trẻ.

Bạn nhỏ tiểu Tần Nhan vô cùng hiểu chuyện: "Tội nghiệp sói xám a di..."

"Đúng a, con nên tội nghiệp dì a." Ngô Cẩn Ngôn rất tự nhiên xuất hiện theo sau nàng, toàn thân nồng nặc mùi dầu cao.

Diễn cũng thật đạt.

---

Thời điểm phụ huynh và trẻ nhỏ về hết. Ngô Cẩn Ngôn ôm Nhã Nhã đã buồn ngủ ngồi xuống ghế.

"Bảo bối, chị đã trả quà chưa?"

"Đàm tổng nói chị cứ mở ra rồi quyết định trả hay không cũng chưa muộn." Tần Lam vừa dọn dẹp vừa trả lời.

"Chẳng lẽ món quà của cô ấy thực sự quan trọng?"

"Em giúp chị mở đi."

Nhận được lời hồi đáp thỏa đáng, đồng chí Ngô dùng tốc độ nhanh nhất xoạt xoạt xé quà.

Vài giây sau...

Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt méo xệch, Tần Nhan ngồi dưới sàn ngơ ngác nhìn, mà Tần Lam triệt để cười thành tiếng.

Nguyên lai, món quà của Đàm tổng tặng chính là một bình thủy tinh, bên trong chứa nước cùng con sói xám nhồi bông đã được cố định. Và kèm theo dòng chữ tràn đầy thân thương: Ngô tổng, tôi đại diện cho tiểu Tân, tiểu Thanh, Tử Đằng, Tô Nhược Hàn đặc biệt làm cho cô. Vật nhỏ này tên gọi là 'Sói xám ngâm giấm.'

Ngô Cẩn Ngôn siết chặt tay, gân xay cơ hồ nổi lên.

"Phản rồi, cái công ty này phản rồi."

Ngày đăng: 26.05.2019

Tác giả cute =)))) : Nay đăng muộn vì lười =))))))