Chương 3: Diệp Khanh Nhi và Diệp Tu

Ồn ào, huyên náo bên ngoài xe ngựa truyền đến ngăn lại hồi ức của Dạ Khanh, nàng khẽ nhíu mày, tay trắng vén rèm xe lên một góc hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Triêu Nhan trả lời: "Chủ nhân, kể từ hôm nay kinh thành bắt đầu giới nghiêm."

Lông mày nhăn lại càng sâu, Dạ Khanh lại hỏi: "Có biết vì sao không?"

Triêu Nhan nhanh chóng trả lời: "Bọn họ nói là bởi vì có kẻ trộm đâm Định Viễn Hầu bị thương."

Dạ Khanh vừa nghe lập tức nghi ngờ chuyện này không phải thật: "Đâm bị thương ư? Ai không dưng lại đi đâm cái tên nhóc Nhiễm Tiêu kia bị thương thế?"

Định Viễn Hầu Nhiễm Tiêu bây giờ đã từng là thư đồng của Dạ Tu khi hắn còn trẻ, hắn ta là người có quan hệ tốt nhất với Dạ Tu trong đám thư đồng của hắn, nhưng cũng là tên không có tiền đồ nhất trong đám ấy.

Cái gọi là không có tiền đồ chính là nói trên phương diện chiến tích, bởi vì nếu dựa theo tước vị để tính, đúng là Nhiễm Tiêu là người có tước vị cao nhất trong đám người bên Dạ Tu, nhưng nếu xét theo phương diện chiến tích... hắn ta là số không tròn trĩnh.

Những người khác muốn trở thành một quan lớn, buộc phải dựa vào quân công mới có được tước vị, chỉ có Nhiễm Tiêu chả làm gì, chỉ dựa vào manh ấm tổ tiên cứ thế kế tục tước vị Định Viễn Hầu. Hơn nữa năm đó tước vị này cũng phải dựa vào Dạ Khanh và Dạ Tu mới có thể kế tục, nếu không có hai hoàng tử che chở, chỉ sợ tước vị này đã sớm bị những đệ đệ cùng cha khác mẹ nhưng ưu tú gấp trăm ngàn lần hắn ta giật mất từ lâu rồi.

Hơn nữa, cái người tên Nhiễm Tiêu này chẳng có chút ưu điểm nào cả, hắn ta bất hiếu với mẹ cả, bất kính với bạn đời, đã vậy còn vô cùng háo sắc, thanh lâu Bách Hoa Lâu to lớn nhất kinh thành cũng do hắn ta mở chỉ vì muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân.

Đương nhiên, đó là những thứ được hắn ta phô ra cho người ngoài xem, chỉ có một số ít người biết câu chuyện bên trong.

Dạ Khanh chính là một trong số ít người đó.

Thân mẫu của Nhiễm Tiêu chính là bạn đời đầu tiên của Định Viễn Hầu đời trước. Năm Nhiễm Tiêu bốn tuổi, nàng ta mang bệnh mà chết. Thế nhưng chính thất chưa qua đời được tròn tháng, Định Viễn Hầu đã cưới tân nương, người đó biểu muội của bà con xa nhà ông ta. Mà biểu muội này vừa vào cửa được bảy tháng đã có thể sinh ra một cậu con trai đủ ngày đủ tháng, từ đó có thể tưởng tượng được chút vấn đề trong chuyện này.

Không chỉ có mẫu thân Nhiễm Tiêu, ngay cả cái chết của huynh trưởng hắn ta cũng rất dáng nghi, một người vốn sợ nước lại không lý do đi nghịch nước và cuối cùng chết vì đuối nước? Định Viễn Hầu đời trước chẳng hề quan tâm đến chuyện gì, đã vậy còn vô cùng sủng ái biểu muội kia. Để sống sót, để báo thù, Nhiễm Tiêu buộc phải học được cách ẩn nhẫn, sau đó vì trúng tuyển làm người bồi đọc cho hoàng tử mà thoát khỏi sự khống chế của kế mẫu, cuối cùng cũng đã báo được thù.

Về phần người thê tử đầu tiên của hắn ta cũng là do kế mẫu xui khiến Định Viễn Hầu đời trước cưới ả ta vào cửa cho hắn ta. Đó là một người phụ nữ nhân phẩm không đoan chính, lòng dạ hẹp hòi, tham lam vô độ. Hắn ta vừa không thích ả ta, lại vừa muốn làm ra một nhược điểm cho người ngoài thấy, thế là thuận lợi lạnh nhạt ả ta. Đợi đến khi kế thừa được tước vị hắn ta còn có ý đồ xấu giam ả ta và kế mẫu chung một chỗ, để hai người người phụ nữ xấu xa đó mài giũa lẫn nhau.

Còn cái danh háo sắc, đúng là hắn ta cũng háo thật đấy, nhưng trên thực tế chủ nhân của Bách Hoa Lâu kỳ thật là Dạ Tu và Dạ Khanh. Đó là nơi chuyên dùng để tìm hiểu tin tức, Nhiễm Tiêu chỉ thay mặt bọn họ quản lý mà thôi.

Tuy rằng Nhiễm Tiêu không đơn giản, nhưng cũng không đến nỗi có người muốn ám sát hắn ta. Dù sao thì đối với người ngoài mà nói, hắn ta cũng chỉ là một công tử nhà giàu nhược điểm đầy thân, có chút thực quyền, ai sẽ không vì lý do gì mà đi ám sát hắn ta mới được chứ? Coi như thành công thì có lợi ích gì? Người duy nhất có khả năng ám sát hắn cũng chỉ có bà mẹ kế và ả vợ cả kia, tiếc rằng cả hai người này đều đã bị hắn ta trông giữ gắt gao, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi để ra tay cũng không có.

Dạ Khanh vừa nghe xong lập tức sinh nghi, có lẽ hắn ta đang đỡ đòn thay cho người khác, mà người có khả năng được hắn ta đỡ thay rất cỏ thế là Dạ Tu.

Trên thực tế đây không phải lần đầu tiên Nhiễm Tiêu làm như vậy.

Khi Tiên Hoàng qua đời năm ấy, vì ông ra đi đột ngột mà chưa kịp lập thái tử. Nếu để tin tức này truyền ra, trong triều sẽ bất ổn. Thêm vào đó Thành Vương đã có ý làm phản, nên vì muốn phòng ngừa hỗn loạn xảy ra, Nhiễm Tiêu đã nghĩ ra một chiêu. Hắn ta mượn mượn cớ mình bị đâm để hai người Dạ Khanh điều động cấm quân vây nhốt toàn bộ hoàng cung không cho tin tức Tiên Hoàng qua đời truyền ra, lại lấy việc lục soát thích khách vây nhốt phủ Thành Vương, thuận lợi giải quyết mối phiền toái lớn là Thành Vương khi ấy.

Nếu không có mưu kế ấy, chỉ bằng sức của Dạ Khanh năm đó cho dù có gắng sức đến mấy thì Đại Thịnh cũng đã sớm loạn cả lên, nào có chuyện sau khi xong hết mọi thứ còn có thể giúp Dạ Tu an ổn đăng cơ.

Năm đó người biết chuyện này rất ít ỏi, hơn nữa cái tên Nhiễm Tiêu này cũng đủ tàn nhẫn. Vì muốn chuyện có chút chân thực, hắn ta còn tự cho mình một đao, không có mấy người biết đây là đùa mà thành thật. Cũng bởi vậy cho nên bây giờ tin tức này nhìn qua càng chân thực càng khiến Dạ Khanh nghi ngờ hắn ta đỡ thay Dạ Tu.

Nghĩ như thế, Dạ Khanh càng vội vã muốn vào kinh.

Thế nhưng có sốt ruột mấy cũng chỉ có thể xếp hàng đợi kiểm tra rồi mới nói tiếp được.

Chờ hơn một canh giờ, lúc này Dạ Khanh mới thuận lợi vào thành, chủ tớ vội vã vào thành không hề phát hiện, trong tay mỗi binh sĩ kia đều đang cầm một bức chân dung nhỏ, tập trung tra xét mỗi một người đàn ông đi qua.



Vào kinh không được bao lâu, Dạ Khanh mua nhanh chóng mua một tiểu viện yên tĩnh, trang nhã làm nơi ở tạm thời. Sau khi sắp xếp cẩn thận tất cả mọi thứ, nàng mang theo quà tặng tới chào hỏi Diệp gia trong kinh thành.

Lần tới cửa thăm hỏi này là mượn danh nghĩa của thánh y Diệp Phi tiếng tăm lừng lẫy năm đó.

Rất ít người biết thật ra thánh y Diệp Phi và người đứng đầu Diệp gia bây giờ ngự y Diệp Minh vốn có quan hệ họ hàng xa, nếu chiếu theo gia phả thì Diệp Phi có thể xem như là đường thúc của Diệp Minh.

Theo gia phả, cả hai người bọn họ đều có xuất thân từ Diệp gia Giang Nam, chẳng qua là lúc Đại Thịnh mới lập một nhánh của Diệp Minh này đã phụng chiếu vào kinh làm trong thái y viện, từ đó cắm rễ ở kinh thành, còn nhánh của Diệp Phi trước nay chưa từng rời khỏi Giang Nam.

Chẳng qua là so với sự phát triển không ngừng của Diệp gia ở kinh thành, thì nhánh Diệp gia ở Giang Nam lại ngày càng suy tàn. Nguyên nhân chủ yếu là do thiên phú y học của đời sau luôn kém hơn so với đời trước, hơn nữa bọn họ chỉ biết sống bằng tiền dành dụm, không muốn làm cái khác. Mãi cho đến đời của Diệp Phi sau này, ông ấy được trời cao phú cho năng lực y học cực kỳ cao đủ để kế thừa gia nghiệp. Thế nhưng Diệp Phi là con thứ, đích mẫu lại chẳng phải người khoan dung, nàng ta dùng đủ các loại thủ đoạn cuối cũng đuổi được Diệp Phi ra khỏi Diệp gia. Và sau đó Diệp gia nhánh Giang Nam cũng theo đó suy tàn chẳng còn gì.

Sau khi Diệp Phi rời khỏi Diệp gia đã từng tới kinh thành, từng có được sự giúp đỡ của Diệp gia ở kinh thành, chẳng qua là sau đó ông ấy không muốn bị thái y viện ràng buộc nên đã một mình rời kinh xông xáo giang hồ. Sau đó ông ấy lại có dịp được tiếp xúc với võ học, rồi kết hợp võ học và y học với nhau sáng tạo ra y thuật thuộc về bản thân ông ấy, từ đó vang danh thiên hạ.

Chẳng qua là người này luôn không thích ràng buộc lại sợ phiền phức, để tránh chuyện khắp nơi mời chào nên quyết tâm đâm đầu thẳng vào trong núi thẳm, cứ vậy không để lộ chút tin tức nào.

Làm thế nào Dạ Khanh quen biết được lão già này, còn có thể mượn danh nghĩa của ông ấy để dùng, chuyện này được đúc kết lại bằng một câu duyên phận. Sau khi Dạ Khanh rời khỏi kinh thành lập tức theo mong muốn của bản thân du ngoạn xung quanh, vào một ngày nào đó chợt nhìn thấy một ông lão đầu tóc rối bù, thoi thóp nằm ven đường. Lúc đó lòng tốt của nàng chợt động, thuận lợi đưa ông lão này về chỗ mình ở trị thương cho ông ấy, ai ngờ một lần thuận tay nhặt người này lại nhặt được ông lão thánh y về nhà.