Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sớm Hay Muộn, Nợ Đều Phải Trả

Chương 4: Gặp lại như không quen biết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu Dạ Khanh muốn gặp mặt Dạ Tu thì có dễ dàng không?

Đáp, nói dễ nhưng cũng không hẳn là dễ.

Nếu lấy thân phận thật ra, nàng tin rằng bản thân có thế thấy Dạ Tu ngay lập tức, thế nhưng vất vả lắm nàng mới bỏ đi được thân phận hoàng tử cửa mình nên đâu thể dùng thân phận thật đi gặp hắn được. Chính vì thế cho nên muốn gặp hắn nàng chỉ có thể chậm rãi mà tìm cách.

Kế hoạch ban đầu của nàng là mượn danh nghĩa Diệp Phi kết bạn với Diệp Minh, chỉ cần A Tu thật sự trúng độc hoặc trúng cổ độc mà Diệp Minh không có cách giải quyết, vậy chắc chắc Diệp Minh sẽ thông qua nàng để tìm Diệp Phi xin giúp đỡ. Như vậy đến lúc đó nàng cũng là có thể nhìn thấy Dạ Tu, đồng thời cũng có thể giải quyết thói xấu vặt trên người Dạ Tu.

Nhưng nàng không ngờ rằng bản thân nàng chưa cần dùng đến những kế hoạch kia đã nhìn thấy chính chủ Dạ Tu rồi.

Nhìn cái người mang danh "Diệp Tu" kia không những mạo danh, thế thân con cháu nhà người ta, còn doạ người ta sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, khóe môi Diệp Khanh Nhi khẽ cong, hai mắt nàng chợt sáng lên, đáy mắt giấu ý cười yếu ớt không dễ phát hiện.

Nhưng chỉ chớp mắt một cái thần sắc của nàng đã nghiêm túc hẳn lên, bởi vì các loại dấu hiệu trên người Dạ Tu đều cho thấy, đúng là bây giờ hắn không được khoẻ cho lắm.

Nàng nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu cũng quá rõ ràng, Dạ Tu muốn giả vờ không phát hiện cũng không thể, hắn không thể làm gì khác đành phải ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nghi hoặc, hỏi: "Diệp cô nương sao vậy?"

Dạ Khanh vén lọn tóc rối qua bên tai, nói: "Chẳng hay Diệp công tử có thể để ta bắt mạch cho công tử, được chứ?"

Ôi trời đất ơi, người này là hoàng đế bệ hạ đấy, mạch tượng của người ta há có thể nói xem là xem được?

Mồ hôi lạnh trên thân Diệp Minh càng ngày càng nhiều, chuyện này làm ông ta kinh ngạc, sợ hãi đến mức cái mạng già cũng muốn lung lay.

Lúc ông ta đang muốn mở miệng ngăn cản, không ngờ Dạ Tu lại cứ vậy vươn tay, lộ ra cổ tay nói: "Làm phiền cô nương rồi."

Dạ Khanh dừng một chút, cụp mắt tiến lên bắt mạch cho hắn.

Ha ha, bị người hạ độc cũng thôi đi, thế mà bây giờ hắn lại còn dám không đề phòng với một người chưa từng gặp mặt, đây là đang chê mệnh mình quá dài, đúng không?

Một lát sau, nàng thu tay về, bất giác xoa đầu ngón tay vừa bắt mạch một chút. Trước giờ nàng vốn không thích tiếp xúc với người khác, bây giờ đầu ngón tay vốn man mát nhiễm phải nhiệt độ của một người khác, dù cho người này có là đệ đệ ruột thịt của mình nàng vẫn cảm thấy không khỏe như thường. Nếu là thường ngày nàng sẽ khiêm tốn một chút, nhưng bây giờ tâm trí của nàng đều chìm đắm trong mạch tượng vừa rồi, thế nên trong thời gian ngắn không để ý tới việc che giấu thói quen này.

Đương nhiên không phát hiện Dạ Tu có chút thay đổi.

Thế nhưng nàng không phát hiện không có nghĩa là người còn lại trong phòng khác lúc đó không phát hiện, đúng là Diệp Minh đã phát hiện ra cái gì đó, chẳng qua là ý nghĩ trong đầu ông ta hơi sai lệch. Ông ta cho rằng hoàng đế bệ hạ trước giờ không gần nữ sắc cuối cùng cũng không thể trụ vững một mỹ nhân còn đẹp hơn, mê hoặc hơn cả đệ nhất mỹ nữ Đại Thịnh mấy phần.

Nghĩ vậy, ông ta lại cảm thấy bản thân được an ủi không ít.

Cuối cùng bệ hạ cũng đã hiểu chuyện rồi, thật không dễ dàng gì mà!

Cuối cùng ông ta cũng thoát khỏi cảnh bị đám con cháu họ rùa kia chặn trong ngõ hẻm đen tối chất vấn rồi!

Sau khi cảm động một phen, ông ta còn nhịn không được mà yên lặng trào phúng Tả tướng trong lòng. Ai cũng biết Tả tướng chiều chuộng cái cô con gái mang danh đệ nhất mỹ nữ Đại Thịnh kia đến vậy, còn không phải là vì lão ta có ý đồ dùng sắc đẹp làm lung lay bệ hạ khó chơi sao. Nhưng bệ hạ nhà người ta mới không thèm nhìn lọt mắt cái người được xưng là đệ nhất mỹ nữ Đại Thịnh đó. Cứ nhìn Diệp cô nương này là biết ánh mắt hắn cao đến đâu... Ông ta thật muốn nhìn thấy dáng vẻ Tả tướng ăn quả đắng một chút, ai bảo lão ta chặn ông ta cần mẫn đến thế!

Diệp Minh không hề lo lắng đến chuyện Dạ Tu coi trọng Diệp Khanh Nhi liệu có bị người ta ngăn cản hay không. Đối với một người trước giờ không gần nữ sắc, không có con nối dõi, mặc kệ là trước khi đăng cơ hay cơ sau khi đăng chưa bao giờ gần nữ sắc vẫn không có dòng dõi như hoàng đế mà nói sẽ khiến cho triều thần sốt ruột đến mức hạ tiêu chuẩn xuống thấp đến mức không thể thấp hơn nữa. Đừng nói Diệp Khanh Nhi là một người bình dân, cho dù nàng có là con của đám kiều thê thị thϊếp nhà ai đi chăng nữa thì cái đám miệng đầy lời nói của thánh nhân kia cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa người lên long sàng chỉ mong bệ hạ hiểu chuyện một chút thôi. Huống chi cô nương này còn là đồ đệ của thánh y, vừa nhìn qua đã thấy xuất thân cũng không đơn giản chút nào.

Diệp Minh càng nghĩ càng thấy đời thêm tươi đẹp, đợi đến khi hai người kia bắt đầu trò chuyện, gọi đến tên ông ta, ông ta mới lấy lại tinh thần.

Dạ Tu nhíu mày lại, nói: "Minh thúc sao thế?"

Diệp Minh nào dám nói thật ra, vội vã xua tay trả lời: "Không sao không sao, có chút thất thần ấy mà."

Dạ Tu cảm thấy ông ta đâu phải chỉ đơn giản là thất thần như thế, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện đó, hắn bèn lặp lại nhưng lời vừa nói một lần nữa: "Diệp cô nương nói biểu hiện này của ta không giống trúng độc mà giống trúng cổ độc hơn."

Trúng cổ độc ư?!

Hơn trăm năm qua Vu cổ thuật chưa từng hiện thế, thử hỏi bây giờ còn có bao nhiêu người biết giải cổ độc?

Chợt nghe lời ấy dù có là ai đi chăng nữa cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao thì càng là những thứ không biết sẽ càng làm cho người ta hoảng sợ. Thế nhưng người bị trúng cổ độc lại có thể tự nhiên mở miệng nói về việc mình bị trúng cổ độc như thế cũng được lắm, trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như trước, tựa như cho dù có bất của chuyện gì xảy ra trên người mình cũng không thèm để ý.

Ngay cả Dạ Khanh, người kiểm tra ra tất cả những thứ này cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt như thế, nàng đã đoán ra được từ sớm, cũng đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu thế nên không có chút hoảng hốt nào, thậm chí còn nhàn nhã thưởng thức nước trà trong Diệp phủ một lúc, sau đó còn tàn nhẫn mà ghét bỏ trong lòng một phen.

Ở đây, người bị dọa sợ cũng chỉ có mình Diệp Minh, thế nhưng ông ta cũng không thể khϊếp sợ quá lâu, bởi vì so sánh với hai người trước mặt, có vẻ như ông ta đang bị ngạc nhiên quá. Tuy đây đúng là một chuyện khiến con người ta cảm thấy hoảng sợ, nhưng cũng không đến nỗi ấy.

Diệp Minh khẽ ho hai tiếng, hỏi: "Diệp cô nương dựa vào đâu mà nói vậy?"

Dạ Khanh không chút hoang mang nói ra từng căn cứ một, sau đó còn bổ sung một câu: "Nếu mọi người vẫn không tin, có thể lấy một chút máu của Diệp công tử thử một chút xem."

Diệp Minh quay đầu nhìn về phía Dạ Tu, việc gây ảnh hưởng đến long thể cỡ ấy ông ta không dám tự ý quyết định.

Dạ Tu không chút do dự, nói: "Cái kia để nghiệm thêm đi."

Dạ Khanh lấy giấy bút ra kê một đơn thuốc, còn tiện tay viết thêm cả cách xử lý sau đó mới đưa cho Diệp Minh. Diệp Minh nhìn lướt qua đơn thuốc trong tay, tuy ông ta không đoán ra được thuốc này có dùng để làm gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đơn thuốc này không độc không hại. Ông ta nhìn về phía Dạ Tu gật đầu một cái, sau khi được hắn cho phép mới gọi người đến điều chế thuốc.

Diệp phủ vốn là hạnh lâm thế gia, thế nên trong nhà không thiếu dược liệu, thậm chí còn phong phú, đầy đủ hơn so với bên ngoài những y dược quán ngoài kia, vì vậy không lâu sau đã có người mang thuốc bột được xử lý tới.

Dạ Khanh kiểm tra thuốc bột, sau khi cảm thấy không có gì sai sót, bèn lấy ra một cái chén nhỏ đổ vào tám phần nước, hai phần thuốc bột, quấy lên cho chúng tan vào nhau, sau đó đặt chén nhỏ lên trên bàn, nói: "Diệp công tử, đến lượt công tử rồi."

Dạ Tu gật đầu, lấy con dao găm ra muốn lấy chút máu, nhưng không ngờ lúc chuẩn bị ra tay lại bất ngờ chuyển hướng đưa dao sang cho Dạ Khanh, nói: "Ta không biết cần bao nhiêu máu là đủ, vẫn nên mời Diệp cô nương đến đây đi."

Diệp Minh: !!!

Nhìn đi, đây chắc chắn là xem trọng rồi! Nếu không phải vậy thì sao có thể gọi cô nương nhà người ta đến làm chuyện này?

Dạ Khanh: ...

A, tốt lắm, tên này đang cảm thấy ngứa xác đây mà!

Dạ Khanh đâu có giống Diệp Minh, chỉ lấy có chút máu thôi mà đã nơm nớp lo sợ như vậy. Phải biết khi còn bé, lúc đánh nhau có không ít lần nàng bắt chuyện với khuôn mặt của Dạ Tu, khi đó chuyện rách da chảy máu là chuyện bình thường như cơm bữa, huống chi là bây giờ lấy có chút máu? Hơn nữa, coi như "Diệp Khanh Nhi" này có là một cô con gái nhà bình dân nên lo sợ đến tái mặt trước hoàng đế bệ hạ thì có sao, chẳng phải nàng không biết hắn là hoàng đế à!

Nghĩ vậy nàng nhận lấy dao găm, trở tay một cái cứa lên cổ tay Dạ Tu một nhát, còn cố ý để hắn chảy không ít máu mới điểm huyệt cầm máu cho hắn.

Không ai lo lắng ngoài Diệp Minh, vẻ mặt ông ta rất đặc sắc hết hoảng hốt rồi lại đau lòng, lực chú ý của hai người kia đều đặt trên cái chén nhỏ.

Lúc máu tươi nhỏ vào trong chén nhanh chóng nhuộm nước thuốc trong chén thành đỏ tươi, nhưng cũng không giống mấy với cảnh tượng Dạ Khanh dự đoán trước đó, mấy giọt máu nhỏ không tan ra mà vo lại trôi nổi trong nước, lần này dù có là ai cũng có thể nhìn ra được máu này có chỗ không giống bình thường.

Biết bọn họ chắc chắn sẽ nghi hoặc, Dạ Khanh lên tiếng kịp thời giải thích: "Phương thuốc kia là do ta xem được từ sách cổ, là cách mà trăm năm trước người Miêu sử dụng để kiểm tra trong cổ trùng trong cơ thể. Phần lớn cổ trùng sau khi vào cơ thể sẽ ẩn mình trong máu, trước khi cổ trùng thức tỉnh sẽ không nhìn ra được bất cứ điều gì, chỉ có người hạ cổ hoặc là thuốc này mới có thể kích hoạt những cổ trùng đó."

Không đợi Dạ Tu, Diệp Minh lên tiếng hỏi dò, mấy giọt máu nhỏ kia đã có sự thay đổi. Chúng nhẹ nhàng run run trong nước, sau đó dãn ra thành một đường mảnh màu đỏ, chẳng mấy chốc đã bơi lội trong chén nhỏ.

Đúng là con trùng mảnh dài này vẫn còn sống.

Dạ Khanh lấy ra ngân châm vớt lên một sợi tơ đỏ trong đó, chỉ thấy sợi tở đỏ kia không ngừng giãy dụa ở trên ngân châm, một màn này thật khiến người nhìn cảm thấy tê dại da đầu, nàng nói: "Đây chính là cổ trùng ẩn núp ở trong cơ thể Diệp công tử. Chỉ tiếc cái sách cổ kia chỉ viết làm cách nghiệm chứng có cổ trùng hay không, chứ chưa từng viết cách để phân biệt loại cổ trùng và cách giải."

Vốn Diệp Minh còn cho là trúng độc, lần này ông ta mất hẳn sự tự tin, nếu thật sự là bị người khác hạ độc ông ta có thể tìm đến thánh y Diệp Phi, chắc chắn sẽ có biện pháp, nhưng cổ trùng này... Dù cho y thuật của Diệp Phi có cao minh đến đâu đi chăng nữa thì ông ta cũng chẳng thể tiếp xúc với một thứ đã xuất hiện từ trăm năm trước thế này.

Vành mắt ông ta lập tức đỏ lên, nói: "Lần này biết phải làm sao đây? Bệ... đứa cháu này của ta còn cứu được nữa không?"

May mà Diệp Minh phản ứng kịp lúc, thế nhưng Dạ Khanh vẫn nghe được một nửa chữ "hạ" còn lại, nàng nhìn Dạ Tu, làm như không nghe thấy gì, thản nhiên nói với Diệp Minh: "Vẫn nên gửi cho sư phụ một phong thư đi, nói không chừng ông ấy lại biết chút gì đó."

"Cũng chỉ có thể làm như vậy." Diệp Minh thở dài một tiếng, thoạt nhìn toàn thân ông ta bỗng chốc như già thêm chục tuổi.

Dạ Khanh nhíu mày, xem ra đệ đệ ngốc của nàng tiến bộ không ít, Diệp Minh này cũng thật lòng thật dạ lo lắng cho hắn.

Dạ Tu bưng chén trà đưa cho Diệp Minh, khẽ gật đầu động viên ông ta, sau đó nhìn về phía Dạ Khanh bảo: "Vậy làm phiền Diệp cô nương."

"Dễ như ăn cháo ấy mà." Trong mắt Dạ Khanh loé lên nét vui mừng, năm năm nàng không ở đây hắn đã trưởng thành rất nhiều.

Chỉ là... không biết sự trưởng thành này đối với hắn mà nói là tốt hay không tốt.

Trái tim nàng cảm thấy có chút đau đớn, xót xa, cuối cùng vẫn là nàng... ích kỷ.

Dạ Khanh đang mải suy nghĩ, chợt nghe Dạ Tu đột nhiên nói: "Không biết ở kinh thành Diệp cô nương đã có chỗ đặt chân chưa?"

Dạ Khanh gật đầu, nói địa chỉ của trạch viện mình đang ở cho hắn biết.

Dạ Tu gật đầu, bàn tay không ngừng vuốt ve miếng ngọc bội chạm rồng bên hông khiến tầm mắt Dạ Khanh cũng phải nhìn qua đó, hắn nói: "Vậy không biết ngày khác ta đến chào hỏi có tiện không?"

Nam đơn muốn đến thăm hỏi gái chiếc? Chuyện này hết sức bình thường, hơn nữa nàng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Dạ Tu, người hiểu nàng rõ nhất trên đời này. Đang muốn từ chối, nàng lại thấy đầu ngón tay tái nhợt của hắn vuốt nhẹ ngọc bội, đây là động tác nhỏ khi hắn đang bồn chồn, nghĩ đến việc hắn cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại sợ sệt biết bao nhiêu, đầu quả tim nàng lại cảm thấy có chút đau đớn râm ran, nó làm cho lời từ chối đã đến bên môi bị nuốt trở lại trong bụng.

Tới thì cứ tới đi, giải quyết xong chuyện này nàng sẽ rời đi.

Biết được chuyện mình muốn biết, Dạ Khanh cảm thấy bản thân không cần phải ở Diệp gia thêm nữa, sau khi hàn huyên đôi câu lập tức cáo từ rời đi.

Dạ Tu nhìn bóng lưng nàng rời đi, ngón tay dùng sức siết chặt lấy ngọc bội một lúc.

"Đi thăm dò đi, ta muốn biết tất cả những thứ liên quan đến nàng!"
« Chương TrướcChương Tiếp »