Chương 10 : Mời Tôi Một Bữa Là Được

Tan họp trở về phòng mình, tôi thực sự không có tâm trí đâu để ý đến việc cơ cấu nhân sự lẫn ý tưởng công việc gì đó. Đầu óc tôi dày đặc hình ảnh của con người kia. Chị Lan vẫn là người sôi nổi bàn tán mỗi khi công ty có thay đổi:

“Có phim hay rồi đây. Tụi em nói xem, tổng giám đốc của chúng ta có ý gì?”

“Em thấy có gì đâu, dự án về công nghệ thông minh đang là xu hướng chung của thị trường công nghệ. Mình là công ty lớn mà không theo xu hướng thì không được nên bây giờ sếp triển khai là đúng rồi” - anh Khánh ra vẻ hiểu biết.

“Ai chẳng biết điều em nói. Ý chị là ý sâu xa của sếp kìa. Tại sao bao nhiêu năm anh Minh điều hành không triển khai cái gì mới cả, mọi việc vẫn ro ro chạy. Doanh thu vẫn cao. Sếp vừa về là bắt tay làm ngay. Sao rước chuyện vào thân vậy? Trừ khi công ty này là …của sếp.”

“Mà chị thấy không, đây là dự án ký hợp đồng với chính quyền hẳn hoi nha. Từ trước tới giờ công ty mình chưa từng có dự án nào liên quan đến nhà nước chính quyền gì cả. Sếp Huy mới về mà đã thầu được dự án cái rụp. Em thấy cơ của sếp tổng kỳ này không thường đâu” – anh Khánh luôn là người có nhiều phân tích mang thuyết âm mưu sâu xa.

Tôi nghe chị Lan và anh Khánh nói qua nói lại lùng bùng hết cả tai. Tôi không quan tâm lắm chuyện công ty này là sở hữu của ai. Tôi cũng không bị dao động bởi những thông tin trong buổi họp là bởi tôi cũng đã âm thầm viết phần mềm cho ý tưởng của mình. Và tôi cũng đang tự mình triển khai rồi. Không lo.

Nhưng nghe chị Lan nói vậy, tôi cũng thấy có gì đó sai sai. Sao chị Lan không biết Huy là chủ công ty này nhỉ. Tôi tưởng người quản lý như chị phải biết chứ. Hay nội tình trong hội đồng quản trị của công ty có những ẩn giấu gì mà nhân viên như chúng tôi không biết được.

Thôi kệ đi, người giàu là vậy. Họ không đấu tranh, không đấu đá thì sẽ bị kẻ mạnh nuốt trọn. Mình không phải người giàu nên không việc gì phải quan tâm chi.

Tối đó về nhà, tâm trạng tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc hỗn độn khi gặp lại Nam, người đã từng là người yêu của tôi cách đây bảy năm.

Tôi điện cho con Chi rủ nó đi ăn tối:

“Tối nay rảnh không đi ăn với tao.”

“Không rảnh cũng đi, haha. Cứ gửi địa chỉ tao đến.”

Tôi vừa gắp mấy miếng thịt bò vừa kể lại cho con Chi nghe chuyện hôm nay tôi đã gặp Nam như thế nào. Nó nhìn tôi hồi lâu rồi thốt lên:

“Không phải chứ? Lại còn làm cùng công ty à?”

“Ừ, nhưng chắc cũng không sao vì khối bán lẻ với khối văn phòng rất hiếm khi gặp nhau.”

“Chẳng phải mày vừa gặp lão đấy sao? Hiếm gì mà hiếm.”

“Chắc cũng không gặp lại nữa đâu, tại không có vấn đề gì liên quan cả.”

“Định mệnh thật đấy. Đi biền biệt bao nhiêu năm giờ quay lại lại làm cùng công ty. Mà lão ta làm vị trí gì vậy? Đi du học về chắc là phải làm chức to lắm nhỉ?”

“Tao không biết”

“Mày thấy thế nào? Lỡ lão ta lại quay lại thì mày có gật đầu không?”

“Không đâu. Thôi là thôi hẳn. Tao không thể lại làm khổ mình thêm bảy năm nữa”

Nói lời này xong, cổ họng tôi như bị mắc xương cá, không sao nuốt nổi thức ăn nữa.

Đêm ấy, dù rất mệt, tôi cũng không ngủ nổi. Bao nhiêu hình ảnh đẹp của thời đại học ùa về như thác lũ. Chàng trai khoa kinh tế nắm lấy bàn tay của cô sinh viên ngành công nghệ thông tin khô cứng, chả biết gì là lãng mạn. Những lời thề non hẹn biển, những cái hôn quấn quít không rời dưới tán ngọc lan thoang thoảng hương thơm, những trưa cùng nhau ăn vội dĩa cơm lề đường rồi vào thư viện gạo bài trong mùa thi.

Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, cả hai rạng rỡ cùng các bạn đồng môn chụp hình đánh dấu kết thúc quá trình học hành để bắt đầu vào đời kiếm sống.

Dù khô khan nhưng tôi cũng có ước mong, rằng sau này cũng sẽ cùng anh chung sống đến đầu bạc. Bình yên bên nhau.

Nhưng đó không phải là mục đích của anh. Mục đích của anh là phải học tiếp, để sau này còn thăng tiến. Ngày anh đi, chỉ vỏn vẹn nói với tôi vài câu:

“Xin lỗi em. Tình yêu không làm cho thu nhập của anh khá lên được. Anh muốn thành công nên anh không thể ngừng lại ở đây. Anh cũng không muốn em chờ anh làm gì. Cho nên, xin lỗi em, chúng ta chia tay ở đây nhé.”

Rồi anh đi. Mang theo cả những hy vọng của tôi, tình yêu của tôi, ngọt ngào của tôi.

Anh đi cho tới bây giờ. Tôi ngỡ tưởng rằng cả đời này tôi sẽ không gặp lại anh nữa.

Trằn trọc cả đêm, hậu quả là hôm sau lên công ty, cả phòng đều ghẹo tôi:

Này em An, hôm qua xem phim Hàn Quốc hay sao mà hôm nay mắt thâm quầng hết cả thế kia” – Anh Khánh vừa uống café vừa ghẹo tôi.

“Chắc chị An lại mơ thấy mình là nữ chính trong phim bị ngược hay sao vậy ta?” – Con bé Nhi cũng hùa vào.

“Nhà em có việc, em phải thức khuya xíu thôi mà mọi người làm quá lên.” – Tôi phân bua.

Tôi bịa ra là nhà tôi có việc, không ngờ lời nói dối của tôi lại xảy ra thật.

Chiều hôm ấy, đang còn thực tập nghiệp vụ mà chị Lan hướng dẫn thì mẹ tôi gọi đến, giọng hốt hoảng:

“Con xin phép nghỉ được không? Ba con đau quá nên phải vào bệnh viện cấp cứu rồi. Hiện mẹ đang ở bệnh viện.” – giọng mẹ mếu máo.

Tôi cũng hốt hoảng theo mẹ nhưng kịp thời trấn tĩnh lại.

“Mẹ cứ ở đó một xíu nữa con sẽ có mặt, giờ con đi ngay đây.”

Mẹ tôi bình thường thì hay càm ràm và to tiếng nhưng thực ra tinh thần bà rất yếu, hay lo. Tôi vội nói chị Lan việc ba tôi đang cấp cứu nhờ chị báo nhân sự rồi ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện.

Đến nơi thì thấy mẹ tôi đang ngồi một mình ở hành lang ngay phòng cấp cứu. Mẹ thấy tôi thì phân trần ngay:

“Mẹ đã nói đừng có uống rượu nữa nhưng ổng nhất định không nghe, cứ viện lý do làm ăn. Giờ thì nằm đó.”

“Không sao đâu mẹ, mẹ cứ bình tĩnh.”

Ngay lúc ấy thì bác sĩ và y tá vừa cấp cứu cho ba tôi đi từ phòng cấp cứu ra. Tôi vội hỏi bác sĩ:

“Bác sĩ, ba cháu có sao không ạ? Có gì nguy hiểm không?”

“Kết quả siêu âm thấy sỏi khá nhiều trong mật, tuy không lớn nhưng lượng sỏi khá nhiều, cái này là bị lâu rồi, sao không chữa trị sớm để bây giờ mới đến bệnh viện.”

“Dạ, vậy bây giờ phải làm sao ạ?”

“Phải phẫu thuật thôi. Đợi chúng tôi hội chẩn xong thì sẽ quyết định cụ thế, nhưng chắc chắn là phải phẫu thuật rồi.”

Mẹ tôi cứ rấm rứt khóc. Cũng phải vì nào giờ chưa đối diện với việc có người nhà nằm viện, phẫu thuật, cấp cứu nên cả mẹ và tôi đều cảm thấy lo lắng.

Tôi nói mẹ ngồi đây chờ có tin gì của bác sĩ còn tôi đến căn tin mua ít đồ ăn cho mẹ ăn vì cũng đã chiều tối rồi.

Đang lững thững bước đi, đầu óc có chút mất bình tĩnh nên có lơ mơ, tôi không chú ý va phải một người. Giật mình nói xin lỗi xong ngước nhìn lên thì còn giật mình hơn.

Huy nhìn tôi thất thần thì hỏi:

“Cô bị sao mà đi bệnh viện?”

“Không phải tôi, ba tôi đang cấp cứu trong kia.”

“Bác trai bị gì?”

“Bị sỏi mật lâu năm, hôm nay đau quá ngất đi, mẹ tôi đưa vào cấp cứu. Bác sĩ nói chờ nhưng chắc là phải phẫu thuật”

“Giờ cô đi đâu?”

“Tôi mua ít đồ ăn cho mẹ tôi.”

“Cô đi mua đi.”

Nói rồi anh ta bỏ đi thẳng. Ơ cái người này, hỏi tôi vài câu rồi tự nhiên bỏ đi như vậy. Ủa mà sao tôi lại trả lời anh ta như một cái máy vậy không biết, anh ta hỏi gì tôi cũng trả lời ngoan ngoãn. Mà sao anh ta lại ở đây? Đây đâu phải bệnh viện bà anh nằm đâu.

Mua ít thức ăn xong quay về thì thấy mẹ tôi đang nói chuyện với Huy. Tôi chột dạ. Sao cái người này lại đến nói chuyện với mẹ tôi? Anh ta muốn gì vậy?

Thấy tôi lại thì anh ta lên tiếng trước:

“Tôi có nhờ bác sĩ quen trong khoa này chiếu cố đến bác trai rồi. Cả nhà không phải lo đâu.”

“Thật biết ơn cậu quá. Bạn bè thôi mà tốt quá, rất biết ơn cậu.”

“Không có gì, bác gái đừng nghĩ ngợi. Hà An cũng là chỗ quen biết xưa giờ nên cháu xem đây như việc cháu nên làm.”

“Vâng khi nào có dịp chúng tôi sẽ mời cơm cậu nhé. Cảm ơn cậu một lần nữa.”

Mẹ tôi cứ luôn miệng nói cảm ơn anh ta. Huy cũng rất tự nhiên động viên mẹ tôi. Rồi anh ta nói có việc phải đi.

Tôi ngơ ngẩn một lúc thì bất chợt nghe thấy giọng mẹ tôi:

“Này, sao con có anh bạn đẹp trai, tốt bụng thế này mà không nói cho mẹ biết.”

“Anh ta nói với mẹ anh ta là bạn của con à?”

“Ơ thế không là bạn thì là gì?”

“Dạ không có gì, vì cũng lâu ngày không gặp nên con chưa nhớ ra kịp.”

“Nó tốt thật đấy, thấy gọi điện cho bác sĩ nào đấy gửi gắm ba con. Thời này gặp được bạn thế này rất hiếm nha.”

Nhờ sự giúp đỡ gửi gắm của Huy mà ca mổ của ba tôi do chính tay trưởng khoa mổ. Phòng bệnh mà anh ta sắp đặt từ trước cho ba tôi cũng là phòng đắt tiền. Cho tới khi tôi làm thủ tục thanh toán viện phí thì cũng được biết đã có người đã thanh toán.

Đầu tôi rối mù một đống như tơ vò. Anh ta muốn gì đây?

Ngay ngày sau khi ba tôi xuất viện về nhà, tôi điện thoại muốn gặp anh ta một chút có ý muốn trả lại số tiền viện phí cho anh. Huy đồng ý để tôi mời cơm tối.

Tôi vào thẳng vấn đề với anh:

“Tôi không biết anh nghĩ gì hay anh giúp đỡ chuyện ba tôi vừa rồi là có mục đích gì, nhưng tôi vẫn muốn trả lại số tiền viện phí vừa rồi. Tôi không muốn mang ơn một cách bất thường như vậy. Mong anh thông cảm.”

“Có vẻ cô thành kiến với tôi quá nhỉ.”

“Xin anh hiểu cho. Tôi không đến nỗi nghèo đói tới mức không thể lo lắng cho ba mẹ mình để phải mang ơn anh.”

“Nếu tôi cũng cư xử như vậy khi biết cô cũng từng giúp bà tôi, thì cô nghĩ sao.”

Tôi nhất thời á khẩu.

“Cô nên biết rằng, có những thứ vượt qua khỏi lợi ích tiền bạc vật chất. Người ta làm vậy chỉ là lúc đó nên làm như vậy.”

“Nhưng mà, tôi với anh có quen thân đến mức phải giúp đỡ những việc như vừa rồi anh làm cho gia đình tôi không.”

“Cô cũng có quen thân gì với bà tôi, tại sao cô vẫn vui vẻ, thậm chí là vui vẻ chịu đựng mỗi khi bà tôi níu lấy cô mà kể chuyện.”

Tôi á khẩu lần hai.

“Cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Còn cảm thấy phải trả ơn tôi, thì mời tôi ăn một bữa hôm nay là được.”