Chương 37: Giấc Mơ Kỳ Lạ

Khi Huy đã qua phòng bên làm việc, tôi nằm bên này bỗng thấy hồi hộp kinh khủng. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng thấy mình quá đáng. Ba bốn tháng trời lúc thì Huy ngủ ở sofa, lúc thì ngủ ở phòng bên. Có cái giường tiện nghi êm ái nhất nhà thì một mình tôi chiếm trọn.

Mà trước đây tôi không nghĩ gì. Ban đầu hơi ngại nhưng từ từ lại thấy quen. Quen rồi thì mặc nhiên coi đó là chuyện thường tình. Giờ nghĩ lại, nếu mà ba anh hay bà nội anh mà biết chuyện này chắc đuổi cổ tôi ra khỏi nhà quá. Đường đường là một nhân vậy uy nghi như thế, lãnh đạo cả một tập đoàn như thế mà phải chịu cảnh ngủ vờ ngủ vật trong chính nhà mình, chỉ vì sợ tôi phiền lòng.

À, hay là sức hút của số cổ phần kia rất lớn, lớn đến nỗi anh có thể chịu hy sinh thân mình như vậy? Ai chứ với Huy thì tôi nghĩ anh đủ kiên trì và bản lĩnh để chịu đựng được điều đó. Với anh hầu như không có cảm xúc xen vào những quyết định. Anh hiểu đối phương đang cần gì, đang trong tâm thế như thế nào, đang cần anh phải biểu hiện kiểu gì thì anh sẽ "diễn" ngay được vai đấy. Thật thật giả giả đối với anh cứ liên tục đan xen vào nhau. Bởi vậy mà đến ngay cả chị Thảo, người bán hàng kì cựu như thế cũng không thể hiểu được anh đang tính toán điều gì. Chỉ khi mọi thứ bày ra trước mắt mới hiểu được sự sâu xa của anh. Khi hiểu được thì đã ...muộn rồi.

Không như tôi. Tôi vốn là người khô khan. Tôi cũng rất hiếm khi bị cảm xúc dày vò như các cô gái khác. Nhưng khi bắt đầu có cảm xúc hơi trên mức bình thường với người khác là tôi lại uỷ mị và rất nhạy cảm. Hay suy nghĩ, hay âu lo, sợ được sợ mất. Có lần tôi hỏi chị Châu về điều đó, vì tôi sợ tôi sẽ luỵ tình mà khổ. Chị bảo bản mệnh của tôi là vậy. Cung phu của tôi là Cự Giải nên lúc nào tôi cũng sợ mất, sợ bị bỏ rơi, và hay mang tâm lý nạn nhân.

"Vậy em phải làm sao hả chị?"

"Nâng cấp Cự Giải lên. Thay vì lo sợ thì hãy dùng tâm kế. Lấy tình cảm của mình thu phục đối phương một cách ...có ý thức."

Chị Châu chỉ tôi như vậy, nhưng hiện giờ hình như tôi vẫn chưa làm được. Tôi vẫn bị sự tốt bụng của ai đó làm cho thổn thức. Cứ thế này thì đúng là tới lúc lệ thuộc không thể rời ra được thì tôi lại đau khổ nữa thôi. Đã "hưởng thụ" nỗi đau bị bỏ rơi một lần rồi. Không tỉnh táo thì sẽ có lần thứ hai.

Nằm úp mãi mỏi người, thuốc chắc cũng khô nên tôi mặc áo vào rồi dỗ giấc ngủ. Mà cái lưng bị vầy nên chỉ nằm nghiêng được, mà cái tật của tôi đi ngủ thì thường nằm ngửa từ đầu buổi đến cuối buổi. Cứ nghiêng bên này nghiêng bên kia mãi không vào giấc được. Đành lôi điện thoại ra...chơi game.

Lâu lắm rồi bỏ game không chơi. Giờ quay lại vẫn máu me như thường. Đang chiến hăng thì giật cả mình vì cửa mở. Trong giây phút vì giật mình ngó ra cửa thì tôi bị một shoot chết tươi. Theo phản xạ miệng lẩm bẩm: "shit".

Người vừa bước vào cửa cau mày nhìn tôi:

"Em bị cái gì vậy?"

"Bị chết."

Nói rồi tôi quẳng cái điện thoại xuống, mặt tiu nghỉu, nằm vật xuống. Cái cảm giác mỗi khi đang vào trận mà vì có ai quấy rầy ở bên khiến mình phân tâm rồi tử nạn, nó rất là bực.

Huy thấy thái độ của tôi thì chắc là biết tôi đang chơi game bị thua. Tưởng phải chê trách gì tôi nhưng anh lại thản nhiên: "Thua thì chơi lại, game thôi mà, muốn phục thù thì nhanh thôi."

"Nhưng sáng mai phải đi làm. Thường em chỉ chơi cuối tuần vì sáng không phải dậy sớm."

Huy cứ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới vài lần. Tôi không hiểu anh đang muốn gì, chột dạ nên tôi phải cảnh cáo:

"Em chỉ nói anh lên giường nằm, không khuyến cáo gì đi kèm đâu nhé!"

"Em đang biết anh đang nghĩ gì à?" – anh ta cười cười rất gian xảo.

"Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa. Anh mà vớ vẩn thì ra sofa ngủ đi nhé!"

"Anh đang nhìn xem em còn bị dị ứng chỗ nào không mà tới giờ chưa ngủ được phải chơi game. Hay là em nghiện game hả?"

"Không có, chỉ bị ở lưng thôi. Thôi em ngủ đây, mai còn đi làm."

Nói rồi tôi quay mặt vào vách tường quay lưng về phía anh. Cố gắng nhắm mắt lại để vào giấc. Huy tắt đèn. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên kia rồi hình như là anh nằm xuống. Thoang thoảng mùi sữa tắm, mùi đàn hương lại làm tôi ngây ngốc. Tôi tập thở đều để vào giấc. Rồi tôi thϊếp đi trong khi vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc.

Trong cơn ngủ mê man, tôi nghe thấy tiếng Huy nói với tôi: "ngày mai anh phải đi công tác một thời gian, em ở nhà giữ gìn sức khoẻ, đừng thức khuya chơi game."

"Anh đi lâu không?"

"Anh chưa biết, có chút vấn đề. Giải quyết xong anh sẽ về."

Rồi anh biến mất. Tôi không nhìn thấy anh đâu.

Sau đó là hình ảnh của anh Dương xuất hiện. Anh đứng trước mặt tôi, khuôn mặt ảo não: "An à, em bình tĩnh nghe anh nói."

"Anh nói gì? Sao lại tìm em để nói chuyện? Anh Huy đâu? Em muốn gặp anh ấy."

"Huy bị tai nạn xe trên đường ra sân bay. Hiện đã được đưa vô bệnh viện cấp cứu."

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra định gọi cho anh. Mà sao tôi mở điện thoại mãi không được. Mở được rồi thì không sao bấm vào số của anh mà gọi được. Tay cứ run lẩy bẩy. Tôi nhìn lên lại không thấy anh Dương đâu cả. Một mình tôi đứng ở một hành lang dài hun hút, không rõ là ở đâu. Quá run sợ vừa phải đứng một mình nơi vắng vẻ, lại lo sợ Huy bị tai nạn, tôi vừa run rẩy vừa khóc tu tu.

Tay cầm điện thoại do run quá mà chiếc điện thoại rớt xuống cái cạch. Tiếng điện thoại rơi xuống sàn gỗ khiến tôi giật bắn mình tỉnh dậy. Mở mắt ra tôi thấy Huy đang một tay nắm lấy tay tôi, một tay đặt lên má tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh, còn chưa hết hoảng hốt vì giấc mơ vừa rồi. Hình như mắt tôi vẫn ươn ướt. Tôi hỏi anh:

"Anh ...có..sao không?"

"Anh ...không sao? Em mơ gì à?"

Tôi từ từ nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Lòng vẫn chưa thoát ra cảm giác sợ hãi. Hình ảnh anh chào tôi đi công tác. Những câu nói của anh Dương rõ ràng. Hình ảnh hành lang dài tối đen hun hút như muốn nuốt chửng lấy tôi. Không một ai ở bên. Nhớ lại những hình ảnh đó, tôi vô thức níu lấy cánh tay Huy, ôm chặt lấy, như níu kéo không để anh đi đâu.

Huy thấy thái độ khác thường của tôi thì biết là tôi nằm mơ. Nhưng anh không hỏi gì nữa về giấc mơ mà khẽ ôm tôi vào lòng, vuốt vuốt mái tóc tôi:

"Được rồi, anh không bị làm sao cả."

Nghe anh vỗ về như vậy tự nhiên tôi thấy yên tâm và cảm giác có người ở bên thật là an toàn biết bao. Nhưng song song đó, cái cảm giác lo sợ và tủi thân khi bị bỏ rơi cũng xuất hiện. Yếu đuối trong vòng tay của một ai đó cũng khiến cho bản thân cảm thấy tủi thân. Tôi khẽ thút thít vì không sao ngăn nổi cảm xúc lúc này. Cảnh trong mơ, cảnh hiện tại cứ thế xen lẫn vào nhau khiến tôi không xác định được tâm trạng của mình.

Huy lại lên tiếng vỗ về tiếp: "Ngủ đi, có anh ở đây rồi."

Tôi dựa l*иg ngực vững chãi của người ấy. Lắng nghe nhịp đập trầm ổn của anh. Rồi từ từ cũng thϊếp đi.

Cho đến tờ mờ sáng, khi còn chưa thức giấc thì tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại phía anh rung lên. Anh lấy một tay mở lên xem, rồi bấm nghe. Có lẽ bị tôi gối lên một tay nên anh không thể ngồi dậy mà vừa nằm vừa nghe. Mà chắc cũng phải có chuyện gì gấp nên anh mới nghe nhanh như thế.

Tôi nghe thấy anh nói bằng tiếng Trung. Tôi hơi ngạc nhiên vì nào giờ chỉ thấy anh nói tiếng Anh vài lần khi có điện thoại bên Mĩ. Tôi không biết tiếng Trung nên không hiểu được anh nói gì. Anh nói vài câu rồi kết thúc. Anh tắt điện thoại, tay vắt lên trán. Tư thế này của anh đủ để tôi biết rằng chắc có việc gì đó quan trọng xảy ra.

Tôi thều thào hỏi anh:

"Có chuyện gì quan trọng hả anh?"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi: "làm em thức rồi à?"

"Cũng sáng rồi mà, giờ này thường em cũng dậy rồi. Mà có việc gì hả anh?"

"Ừ có chút việc bên Thượng Hải. Chắc anh phải qua đó một chuyến."

Tôi hoảng hốt nhớ tới giấc mơ vừa nãy, vội vàng lay tay anh:

"Chuyện gì mà phải đi gấp vậy?"

"Đối tác bên đó gặp chút chuyện với sản phẩm của mình. Anh phải qua đó giải quyết."

"Bao giờ anh đi?"

"Trong hôm nay?"

"Anh đi bao lâu thì về?"

"Anh chưa biết, xong việc anh sẽ về ngay". Rồi hình như thấy sự khác lạ ở tôi vì chưa bao giờ tôi lại hỏi han vấn đề đi công tác của anh như hôm nay. "Sao vậy? Không cam tâm khi anh đi à?"

Trời đất, tôi rỗi hơi đâu mà nghĩ đến chuyện tình tứ, nhớ nhung lúc này. Tôi thấy sợ vô cùng vì những lời nói của anh và sự việc y chang như giấc mơ của tôi lúc nãy. Nếu như vậy thì...trời ơi tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

"Anh phải đích thân đi sao? Anh Dương không đi được sao?

"Họ muốn gặp anh. Cũng là chuyện giữ uy tín nữa nên anh phải đích thân có mặt."

Tôi cứ thế nhìn anh. Rồi tôi lấy tay ôm chặt lấy anh. Anh không phản ứng gì mà nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Có chuyện gì, nói anh biết."

"...."

"Nói cho anh thì anh mới biết làm thế nào để em yên tâm."

"Vừa nãy em nằm mơ, em mơ thấy anh chào tạm biệt em đi công tác, nói lời y như lúc nãy anh nói. Nhưng mà anh bị....tai nạn ..."

Nói tới đó tôi không dám nói tiếp nữa, lại mếu máo.

Huy nghe xong thì ôm tôi, khẽ xiết tôi vào lòng anh chặt hơn. Giọng anh đều đều:

"Cũng không phải là anh chưa từng gặp...đừng lo. Anh sẽ bình an trở về."

Tôi ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói vậy là thế nào? Cái gì mà "không phải chưa từng gặp?"

"Em có biết để đứng ở vị trí hiện tại, anh đã phải chịu cái cảnh là cái gai trong mắt nhiều người không? Rất nhiều người muốn có được cái mạng của anh."

Anh nói tới đâu gai ốc tôi nổi tới đó. Anh nói về chuyện sinh mạng của chính mình mà vẫn thản nhiên như không. Cứ như anh đã đạt được cảnh giới "mọi thứ trên đời này đều là giả tạm."

Nhưng tôi vẫn không chịu nổi sự thật này. Nói như anh thì có phải là anh đã từng phải trải qua sự sống chết rồi không? Mà chiếu theo chiều hướng câu chuyện thì có vẻ như nhiều người muốn...sát hại anh.

Ôi, tôi không thể nghĩ ra được người đàn ông vốn là bạn học của tôi ngày xưa, bây giờ là chồng tôi, lại đã từng trải qua những điều khủng khϊếp như thế.

"Anh hù em rồi hả?" Huy nhìn tôi cười nhẹ. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh rất chân thật và gần gũi.

"Em...thấy không tin nổi."

"Lòng người là thứ khó lường nhất. Khi đứng trước lợi ích, cái đáng sợ nhất chính là lòng người".Ngừng một chút anh lại động viên tôi: "Nhưng mà không sao đâu, miễn là biết có em ở nhà anh sẽ trở về nguyên vẹn, không sứt mẻ."

"Dạ...đến sân bay nhớ nhắn em biết. Lên máy bay nhớ nhắn em biết. Tới nơi nhớ gọi cho em. Hàng ngày nhớ gọi cho em."

"Được rồi. Nghe lời em."

Sáng hôm ấy, Huy đến công ty một chút. Tôi thấy anh gọi anh Dương vào phòng. Rồi sau đó anh đi ngay. Vì thân phận của chúng tôi ở công ty không ai biết nên tôi không có màn chào tạm biệt anh gì cả. Chỉ biết ngồi trong phòng làm việc, lâu lâu lại ngó ra ngoài xem anh có đi ngang qua không.

Ngó lên ngó xuống vài lần đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ, thì thấy anh và anh Dương đi ngang qua. Anh liếc vào phía chỗ ngồi của tôi. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong tích tắc rồi bóng anh lướt qua. Vậy là anh đã đi rồi.

Tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sao tập trung vô việc được. Phần vì cũng hồi hộp không biết anh có đến sân bay an toàn không? Trên đường đi có gặp gì không?

Khoảng một tiếng sau thì tôi nhân được tin nhắn anh gửi :"máy bay chuẩn bị cất cánh. Em ở nhà làm việc giỏi, ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. Tới nơi anh sẽ gọi."

"Dạ."

Tôi chỉ nhắn được đúng một từ đó trả lời anh. Lòng thầm cảm ơn Trời Phật anh đã lên máy bay an toàn. Trút được sự sợ hãi thì đến lúc tôi cảm thấy trống trải kinh khủng. Thế này là thế nào? Cảm giác này lâu thật lâu rồi tôi chưa từng gặp lại kể từ bảy tám năm qua.

Chẳng lẽ...? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.