Chương 42 : Chỉ Cần Là Món Em Nấu

Tôi sực nhớ ra không biết là anh vừa đi xa về đã kịp ăn gì chưa. Lo dẹp loạn mớ cảm xúc nãy giờ quên mất chuyện cũng hệ trọng không kém là lo cho cái bao tử.

“Anh ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa, Ăn một chút trên máy bay, định về ăn cùng em mà chờ mãi tới giờ.”

“Em xuống bếp nấu cho anh chút gì đó nha. Sẵn em cũng ăn luôn, em cũng chưa ăn gì.”

Huy nhìn tôi ra vẻ ngờ vực, nheo nheo mắt hỏi: “em nấu được không?”

Ồ, cũng đâu phải tiểu thư công chúa gì mà không nấu được. Một lời nghi ngại của anh khiến cho bao nhiêu xúc động nãy giờ tụt xuống đến tận ngón chân.

“Em cũng không chắc là em có nấu được không. Anh không ăn thì em ăn một mình vậy.”

Nói rồi tôi vào phòng thay đồ, thay bộ đồ mặc ở nhà rồi đi thẳng xuống bếp. Mặc kệ ai đó đứng ngẩn ngơ ngó theo tôi không nói nên lời. Đằng nào tôi cũng đang đói. Lúc tối chỉ lo uống chứ có ăn gì đâu. Bây giờ ruột gan cũng bắt đầu cồn cào.

Tôi lấy hai vắt mì, lấy ít nước dùng, hai quả trứng, vài miếng thanh cua, vài miếng thịt bò, ít rau thơm. Nói chung thấy trong tủ lạnh có gì là tôi thẩy vô nồi hết. Nước dùng thì lúc nào chị Xuân cũng chuẩn bị sẵn rồi. Món này có gì khó khăn mà làm ra vẻ coi thường tôi như vậy. Đối với một đứa vốn lười biếng và luôn nghĩ cách để mọi thứ giản tiện như tôi thì nấu ăn cũng chỉ là một công việc đơn giản được tới đâu hay tới đó.

Còn đang trụng ít thịt bò để bỏ vào tô thì đột ngột một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

“Này, anh có muốn ăn không. Đừng phá em.”

“Ăn chứ, vợ anh nấu thì cái gì anh cũng ăn.”

“Thế thì buông em ra, không là vừa bị bỏng lại vừa không có gì để ăn đấy.”

Người nào đó vẫn không chịu buông tôi ra mà còn hít hít sau gáy làm tôi run lên. Cơ thể tôi cũng bắt đầu phản ứng khi hơi thở của anh cứ lờn vờn sau gáy. Nhưng đây không phải trong phòng riêng, nhà còn có người, tôi không thể để anh làm loạn được.

“Anh buông em ra nào. Muốn bị phỏng à?”

“Về sau rảnh thì nấu cho anh ăn với.”

“Em có biết nấu gì đâu. Trừ phi anh ăn mì thay cơm được.”

“Gì cũng ăn.”

“Thế thì em đắc tội với Thiên Long thì sao. Thân thể ngọc ngà này mà ngày ngày ăn mì thì …ừm các bô lão của công ty sẽ đuổi cổ em đi mất.”

Nói tới Thiên Long tôi chợt nhớ ra vấn đề mà anh đang phải giải quyết với bên đối tác. Không biết xong chưa, kết quả thế nào mà giờ anh lại có mặt ở nhà thế này.

Tôi đẩy anh ra, rồi tiện miệng hỏi:

“Anh giải quyết việc ở Thượng Hải ổn chưa?”

“Cũng tạm ổn. Chịu mất công một chút nữa là xong.”

“Em nghe nói truyền thông đã lên tin cổ phiếu của mình bị giảm nhiều anh hả?”

“Ừm, giờ phải giải trình với các cổ đông.”

“Không giải quyết được vụ truyền thông sao? Bình thường em thấy truyền thông bên mình mạnh mà.”

“Lần này anh vẫn chỉ thị nhưng không dẹp được dù anh nhận tin từ rất sớm.”

Tôi đặt hai tô mì lên bàn, lấy đũa muỗng cho anh rồi hai đứa tôi vừa sì sụp vừa nói tiếp câu chuyện dở dang.

“Về con quay hồi chuyển em cũng có chút kinh nghiệm. Cụ thể vấn đề là bị làm sao hả anh?”

“Cảm ứng đáp ứng chậm.”

“Vậy mình up rom lên là được mà, chỉ có điều sẽ mất thời gian và vận chuyển qua lại cũng phức tạp.”

Huy vừa nhai vừa nhìn tôi ra chiều khó tin. Nhai xong anh mới lên tiếng: “vợ anh cũng lợi hại nhỉ. Anh quên mất em là dân kỹ thuật”

“xời, em vốn muốn qua phòng kỹ thuật nhưng chính anh đưa em vào phòng kinh doanh anh không nhớ sao?”

“Vào kỹ thuật làm gì, toàn con trai đàn ông trong đó.”

“Thì ra là anh chặn đường sống của em sao? Cũng phải cho em giao lưu ít nhiều chứ.”

“Cho nhận hoa hai lần là đủ rồi. Chồng em không đủ tài sắc hay sao mà phải giao lưu với ai.”

Tôi muốn sặc mì với cái luận điệu “tài sắc” của anh ta.

Nhắc đến chuyện phòng kỹ thuật, hình ảnh Nam và một nhân viên kỹ thuật nào đó đã chơi xấu lô hàng vừa rồi lại hiện lên trong đầu tôi. Mà tôi không biết là anh Dương có nói lại cho anh biết chưa. Cứ định hỏi mà lại ngập ngừng.

Nhận ra thái độ do dự của tôi, anh mới mở đường:

“Muốn hỏi anh gì hả?”

“Anh Dương có nói gì cho anh biết chưa?”

“Nói rồi. Anh đang tìm cách xử lý.”

“Anh xử lý ai? Ý em là anh biết người nào trong phòng kỹ thuật bị mua chuộc mà xử lý?”

“Vậy mới đang tìm cách. Có thể trong tuần tới anh sẽ tổ chức một buổi họp giữa phòng kỹ thuật và phòng kinh doanh. Anh sẽ có cách cho từng người bên kia nói, em sẽ nhận dạng giọng nói cho anh.”

“Dạ, hy vọng em sẽ giúp được anh.”

Cả hai lại tập trung ăn, không ai nói gì. Có lẽ không ai muốn đề cập đến con người còn lại trong vụ việc này. Tôi cứ nghĩ đến Nam thì xấu hổ vô cùng, không dám mở lời, thậm chí còn không dám nhìn anh. Cứ cắm cúi ăn nhưng lòng dạ thì nghĩ đâu đâu.

Đang lúc cúi gằm mặt mà chẳng ăn là mấy, thì anh trầm giọng nói với tôi:

“Không có gì phải khó xử với anh”.

Tôi vẫn không biết đáp lại anh thế nào. Thật sự khó nghĩ.

“Anh sẵn sàng cư xử tiểu nhân với ai hại anh....ngoại trừ em.”

“Em …không hại anh.”

Anh với tay xoa đầu tôi: “ừ anh biết, nhưng nếu có ngày đó, anh cũng vui lòng” Rồi anh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười hiền từ làm sao.

“Anh ta cũng là người được thuê. Đằng sau anh ta là cả một sợi dây rất dài, với nhiều âm mưu khó mà lường hết được. Anh sẽ không làm gì anh ta đâu.”

Tôi cũng hiểu một điều, bây giờ mà xử lý Nam thì khác gì bứt dây động rừng. Chi bằng cứ để anh ta ở đấy. Chắc chắn Huy sẽ có phương án với Nam từ giờ về sau. So sánh về thực lực cũng như độ thâm sâu thì Nam không thể nào sâu xa như Huy được. Phần là vì kinh nghiệm, Huy đã quá già dặn trong việc chinh chiến thị trường. Phần cũng vì tính cách nhân phẩm cốt lõi. Nam là người tham vọng, Huy cũng là người tham vọng. Nhưng lòng tham của Nam nó lồ lộ ra khiến ai cũng thấy, đến Uyển Nhi còn thấy được bộ mặt giả tạo của anh ta cơ mà. Mà cũng chính vì bị lòng tham quá lớn che khuất cả bộ mặt, nên anh ta mới dễ trở thành tay sai của người khác. Miễn có lợi là làm. Người vì cái lợi trước mắt như thế này thật đáng sợ và cũng đáng…trở thành tốt thí cho ai đó.

“Em suy nghĩ gì vậy?”

“À…vì nhắc tới công việc nên em lại nghĩ tới việc thôi, không có gì.”

“Mai cuối tuần rồi, có phải đi làm đâu mà phải nghĩ tới công việc.”

Nhân nói tới công việc tôi cũng muốn khoe với Huy rằng hợp đồng với DR đã được họ xác nhận rồi. Chiến tích đầu tiên cũng phải khoe tí chứ nhỉ!

“Anh này..” Huy nhìn tôi chăm chú “gì thế, sao gọi anh nghiêm trọng vậy?”

“Hôm nay em nhận được mail bên DR, họ hẹn tuần sau mang hợp đồng qua ký đấy.”

Ánh mắt Huy bỗng sáng lên, cái đuôi mắt lại nheo lại lộ ý cười:

“Giỏi quá, anh đi có vài ngày mà đã có chiến lợi phẩm rồi à?”

“Chắc em ăn may.”

“May mắn cũng là một dạng năng lực. Em mà có thì còn gì bằng.”

“…”

“Thế thì trả công anh đã đưa em vô phòng kinh doanh đấy.”

“Trời ơi đúng là con người tranh thủ lợi ích. Anh có chút tự trọng nào không vậy?”

“Có lợi thì cần gì tự trọng.”

“Giám đốc à, anh càng ngày càng sa đoạ rồi đấy.”

“Ừ, nhưng chỉ sa đoạ với em thôi.” – ánh mắt lại đầy vẻ gian manh nhìn tôi.

Ăn uống xong, dọn dẹp xong, chúng tôi về phòng. Tôi vệ sinh một lát rồi lên giường. Huy cũng đã thay bộ đồ ngủ, rồi cũng lên giường. Tôi vẫn nằm sát tường bên đây. Huy nằm phía bên kia. Nằm được một lúc vẫn chưa người nào ngủ được. Huy bèn lấn qua chỗ tôi, kéo tôi lại vào lòng anh. Vì phần ngực bị thương ở bên trái, phía bên kia nên tôi vẫn có thể nằm gọn trong lòng anh được. Giọng anh đều đều: “ngủ nhé, mai em ở nhà thì qua bà một chút, anh phải lên công ty xử lý ít việc.”

“Dạ, ngủ thôi.”

Và đêm đó, chúng tôi nằm ngủ cạnh nhau như thế. Anh vẫn ôm tôi gọn trong lòng, hơi thở của anh dần đều đều. Chắc là đi xa về mệt nên anh dễ vô giấc. Tôi lén nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ôm tôi mà lòng còn ngờ ngợ không biết tất cả những gì đã xảy ra trong đêm nay có phải là sự thật hay không?

Vậy là chúng tôi đã …yêu nhau sao? Tôi lấy tay khẽ rờ lên môi mình. Nơi đây, chỗ này, chỉ mới lúc nãy đã được anh chiếm trọn không thương tiếc. Vậy là anh cũng có tình cảm với tôi sao?

Có thật như vậy không?

Còn chưa trả lời được câu hỏi đó thì tôi cũng dần dần thϊếp đi trong mùi hương quen thuộc và vòng tay của người đó.