Chương 44 : Xử Lý Người Yêu Cũ Của Em

Tôi mặc kệ con bạn tôi nói nhăng nói cuội, giọng nói của nó lại vang lên: "An à, tao làm sao lại cứ có cảm giác mày đang quá thẹn thùng nhỉ? Đều là người lớn cả rồi, hơn nữa thời đại học mày cũng không phải là chưa từng có bạn trai, cũng coi như là đã có kinh nghiệm rồi."

"Mày nói xàm cái gì vậy. Không có."

"Không phải chứ? Lão Nam trong 3 năm ấy chưa từng chạm vào mày lần nào sao?"

"Chưa từng"

"Vì thế đến bây giờ mày vẫn nguyên đai nguyên kiện á?"

Tôi vùi đầu vào chăn, lấy tay vẽ đi vẽ lại trên chăn, nói nhỏ tới mức cảm tưởng như không nghe thấy tiếng "ừ."

...........

Kết thúc cuộc nói chuyện phân tích về thiên hướng tính dục của vợ chồng tôi qua sự soi mói của con bạn, tôi đành phải dẹp qua chuyện này để còn qua bên nhà chính.

Qua tới nơi, chị Oanh chào tôi vui vẻ:

"Cô An hôm nay nhìn thần thái tươi vui hơn tuần trước đấy. Có chuyện vui đúng không?"

"Dạ công việc cũng có ít thành quả nên tâm trạng cũng thoải mái một chút ạ."

"Ồ, vậy mà mấy ngày nay chị thấy ông có vẻ căng thẳng chuyện công ty lắm, chắc là có chuyện quan trọng. Lại còn trúng dịp gần mừng thọ bà nữa chứ."

"Ôi gần mừng thọ bà hả chị? Bao giờ ạ?"

"Tuần tới, chị đang lo đặt đồ đây này."

"Dạ...để em vào với bà chút rồi em ra phụ chị nhé."

"An cứ chơi với bà đi, chị làm được, đừng lo."

Tôi vào nhà thì gặp ba đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Tôi chào ba:

"Con thưa ba."

"Ừ". Ông ngước lên nhìn tôi, lại cúi xuống đọc báo tiếp, không nói gì. Lúc nào ông cũng vậy, hầu như tôi và ông chưa bao giờ nói đến câu thứ 2, thứ 3 dù tôi về đây cũng gần năm tháng rồi.

"Con xin phép vào với bà chút ạ."

"Ừ."

Nhưng tôi vừa dợm bước đi thì ông nói tiếp: "Cô có biết chồng cô đang phải vất vả lo lắng chuyện gì không?"

"Dạ, con chỉ biết công ty đang gặp rắc rối về sản phẩm bên Thượng Hải, còn cụ thể là chuyện gì thì anh Huy không nói với con ạ."

"Vị trí của chồng cô khác rất xa vị trí nhân viên của cô, nên việc nó đang giải quyết mang tính chất nghiêm trọng hơn những việc lặt vặt của cô. Phàm là vợ, nếu không giúp gì được cho chồng mình, thì cũng đừng làm gì phá hỏng công việc của nó."

"Dạ, con sẽ ý thức điều này. Sẽ không làm gì để ảnh hưởng công việc của anh ấy đâu ạ."

"Cô nhớ đấy. Khôn ngoan thì nên biết vị trí thực sự của mình. Mọi ước mơ vượt cấp đều phải trả giá rất đắt."

Rồi ông ta đứng dậy đi vào phòng. Lần đầu tiên ba anh nói chuyện với tôi được vài ba câu, nhưng không phải là nói chuyện mà là cảnh cáo, nhắc nhở. Lời cảnh cáo đến ngay khi tôi bắt đầu tiếp nhận tình cảm của mình, chấp nhận nới lỏng lòng mình. Cứ như ông biết được diễn biến mối quan hệ của chúng tôi vậy nhỉ. Trước đây chẳng bao giờ ông ta cảnh cáo tôi. Chỉ vừa đêm qua, sáng nay, chúng tôi có vài cử chỉ thân mật thì ông ta lập tức lên tiếng.

Xem ra tuy không sống cùng nhưng ông vẫn biết đấy chứ!

Tâm trạng vừa vui vẻ được chưa tới một ngày thì lại phải suy tư.

Tôi thất thểu vào chơi với bà. Cố gắng nặn ra một bộ mặt vui vẻ nhất có thể.

"Bà ạ, bà ăn sáng chưa?"

"Con An hả? Bà đang sắp xếp một tí. Cái mắt kính của bà lạc đâu mất tiêu, muốn gọi điện mà không nhìn được mà gọi"

"Bà gọi ai đưa con con bấm số cho bà."

"Đây đây, tìm số luật sư Chương cho bà."

Tôi bấm danh bạ tìm số vị luật sư bà nói. Tìm được rồi tôi mới hỏi: "bà có muốn gọi luôn bây giờ không ạ?"

"Ừ, bấm gọi cho bà đi."

Tôi bấm nút gọi rồi đưa máy cho bà. Tôi vô tư không nghĩ gì nhiều, tưởng rằng bà nhờ tư vấn những việc bình thường với luật sư thôi. Vì nếu là việc hệ trọng thì làm sao bà không bảo tôi đi đâu đó lánh mặt cho bà nói chuyện.

Nhưng ai dè khi bên kia chào bà, thì bà nói ngay với người bên đó:

"Chương à, về vấn đề thừa kế, bà có chút thay đổi. Ngày mai nếu rảnh thì cháu qua nhà bà một chuyến."

"......"

"Cũng gần sắp họp đại hội cổ đông rồi, cuối tuần sau cũng là ngày mừng thọ bà, nên bà muốn quyết định cho xong."

"...."

"Ừ, ừ, bà hiểu."

Tôi vẫn đứng tần ngần trong phòng bà nãy tới giờ vì cũng không biết đi đâu lánh mặt, mà nghe chuyện riêng của bà thì tôi cũng ngại.

Nhưng khi bà nói chuyện điện thoại với luật sư Chương xong, bà vẫn tự nhiên với tôi như chuyện vừa rồi là một chuyện bình thường, tôi có nghe cũng chẳng sao. Mà thực tình thì tôi cũng chẳng nghe gì ngoài chuyện bà muốn gặp luật sư để bàn về vấn đề thừa kế. Nhưng tôi nghĩ đây là chuyện riêng của nhà chồng, tôi vẫn đứng ngoài là hơn.

Nhưng mà hình như tôi không đứng ngoài chuyện này được, vì bà nói với tôi ngay sau đó:

"Ngày mai bà gặp luật sư để chốt lại việc văn bản thừa kế. Đang trong lúc còn minh mẫn, cũng nên làm cho xong. Cháu nói xem có phải không?"

"Dạ bà làm việc gì cháu thấy cũng chuẩn xác hết ạ."

"Bà cũng không có bao nhiêu cổ phần cả. Cũng là do ông cuả con để lại cho bà. Trước đây bà đã để lại cho hai đứa con là ba con và chú Thành một nửa rồi. Bây giờ số còn lại không bao nhiêu, nhưng bà sẽ để lại hết cho các cháu, hai thằng con coi như xong."

"Dạ."

Tôi ngại không muốn nghe tiếp nữa, nên hỏi bà việc khác: "tuần này đã đến lịch bà vào bệnh viện chưa ạ?"

"Sao thế, mong bà vô viện hay sao mà hỏi?"

"Ôi, không phải bà ạ, cháu hỏi để có gì còn chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bà, cháu sợ việc nhiều quá nên quên đấy bà ạ."

"Qua ngày mừng thọ bà mới vào lại. Đừng có bày đặt hỏi han bà này kia. Cháu cũng là thành viên của nhà này rồi, nói về những việc thừa kế có gì mà ngại."

"Dạ, cháu cũng chỉ là cháu dâu của bà thôi. Vẫn nên không biết là hơn ạ."

"Con bé này, người gì mà vô tư quá. Như đứa khác thì nó không tranh thủ lấy lòng bà mà giành lấy phần ấy. Con Hà vợ thằng Danh mà không vậy à?"

"Dạ...cháu đâu có công gì đâu mà giành ạ. Bà đừng nói mấy chuyện này với cháu. Cháu ngại phải biết lắm."

"Không biết vẫn phải nên biết. Vợ chồng lấy nhau rồi phải cùng nhau mà xây dựng cơ đồ."

Sao kỳ vậy? Vừa lúc nãy ba anh còn cảnh cáo tôi rằng "hãy để anh lo lắng cho công việc của anh, tôi đừng làm vật cản". Bây giờ bà lại nói: "phải cùng nhau xây dựng". Đấy, cùng là người một nhà, mà đâu phải ý chí sẽ giống nhau.

"Vâng, cháu vẫn ủng hộ anh Huy hết mình để anh ấy yên tâm lo cho công việc, công ty"

"Ủng hộ là ủng hộ thế nào? Ủng hộ bằng tinh thần thì đến bao giờ nó mới đủ điều kiện. Chi bằng cùng nó mà nắm giữ cổ phần công ty."

"Hả?..." Tôi hơi thất lễ nhưng không thể không há hốc miệng khi nghe bà nói lời ấy.

"Ngày mai bà làm việc với luật sư Chương là vì muốn thay đổi số cổ phần cho các cháu. Bà sẽ để lại cho cháu một ít, nó không đáng gì cả, nhưng nó sẽ là phần chênh lệch cho thằng Huy nếu như sau này nó cần tranh thủ số cổ phần để đứng ở vị trí chủ tịch so với thằng Danh. Nhưng nếu thằng Danh có con thì theo qui tắc cuả nhà này bà lại phải chia lại. Nhưng trước mắt nó chưa có con thì bà vẫn để cho cháu một ít. Nhanh mà có con đi thì thằng Huy mới có nhiều khả năng thắng được trận này."

Tai tôi ù ù cạc cạc nghe bà sắp xếp vẫn chưa hiểu gì cả. Cứ ngơ ngác mãi nhìn bà.

"Sao mà ngây ra như thế? Cháu phải tập quen với những chuyện này đi. Chồng mình đang xông pha trận địa thì mình cũng phải mạnh mẽ phụ giúp. Cứ ngại ngần như cháu bây giờ thì khi nào mới giúp được chồng?"

"Nhưng mà, cháu..."

"Bà không thể phân chia cho hai thằng cháu chênh lệch được, chưa nói công ty còn đang có vấn đề, giá cổ phiếu đang giảm, cổ đông đang truy vấn, uy tín của thằng Huy đang bị lung lay đấy. Làm sao ta chia cho nó nhiều hơn thằng Danh. Nhưng chia cho cháu thì được. Cháu hiểu không?"

Tôi dần dần hiểu ra vấn đề. Thực ra, tôi cũng là một con cờ trên bàn cờ bà đã sắp từ trước. Huy là người rất nhạy nên có thể anh đã biết nước cờ này của bà.

Tất nhiên tôi cũng không dám nghĩ rằng bà chỉ dùng tôi như công cụ. Càng không dám nghĩ Huy dùng tôi như công cụ.

Vì rằng nếu đó là sự thật, chắc tôi đau lòng đến chết mất.

Tôi vẫn tin bà yêu thương tôi. Cũng như tôi tin Huy cũng tin yêu tôi như vậy.

Đang còn suy nghĩ lộn xộn thì thấy điện thoại rung. Nhìn vào thì thấy Huy gọi:

"Dạ."

"Em đang làm gì?"

"Em đang bên bà."

"Đến công ty một chút. Có việc cần đến em."

"Chuyện gì vậy anh? Gấp không?"

"Không gấp, nhưng quan trọng. Cần em phối hợp để xử lý anh chàng người yêu cũ của em đây"

Ái chà, lại có việc gì nữa đây?