Chương 47 : Để Vợ Đi Gặp Người Yêu Cũ

Tôi còn đang ngạc nhiên chưa mở miệng chào hỏi thì chị đã lên tiếng: "Ôi mới gặp ở công ty giờ đến đây lại cũng thấy em. Hẹn hò với bạn trai hả?"

Tôi ngại ngùng: "dạ không, em đi ăn với bạn chị ạ". Tôi sợ chị lại phát hiện ra tôi đi với Nam thì lại hỏng chuyện, nên muốn nhanh chóng chào chị để chuồn đi. Nhưng chưa kịp cáo lui thì lại thấy xuất hiện bên chị một người đàn ông, nhìn ra đã đứng tuổi, tư thế cũng ra dáng người thành đạt. Người ấy đến gần chị, giọng nói rất tình cảm: "Em gặp bạn à?"

Chị vừa nhìn người ấy với sự thoải mái phóng khoáng thường thấy, vừa nháy mắt với tôi: "đệ tử mới của em đấy. Tên An. Đây là anh Hưng, bạn chị."

Tôi không biết "bạn chị" là bạn như thế nào, nhưng vì cho phải phép lịch sự tôi vẫn phải khẽ gật đầu chào người đàn ông tên Hưng "bạn" chị Thảo.

"Dạ, chào anh. Em đã làm phiền chị cả ngày ở công ty rồi, giờ không dám làm phiền anh chị nữa ạ."

"Thôi đi đi, không thì người ta lại đợi dài cổ."

Được phép nên tôi vội bước nhanh về phía phòng ăn của tôi và Nam. Vì thiết kế ở đây được chia thành những phòng nhỏ riêng biệt nên tôi không ngại có ai nhìn thấy.

Vào đến nơi thấy Nam đang nói chuyện điện thoại. Anh ta cứ "vâng, vâng", "em biết rồi", "anh yên tâm", "em hiểu". Thấy tôi vào Nam nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi hỏi tôi:

"Em có việc gì quan trọng à? Ai gọi vậy?

"Mẹ tôi gọi, về vấn đề việc làm của cô em họ đang ở chung. Có một số vấn đề nên hơi mất thời gian. Ngại quá, nhà cũng có việc nên chắc là tôi xin phép."

"Ừ không sao, em cứ về lo việc đi. Ngày mai anh sẽ nói với ông A cho em một tiếng."

"Cảm ơn anh. Tôi đi trước nhé."

Nói xong tôi không nhanh không chậm, ra vẻ tự nhiên ra về. Vừa đi vừa thấp thỏm hy vọng không gặp người quen nào nữa. Vòng ra cửa sau, ngó một vòng thì thấy xe của Huy đang đỗ ở dưới tán cây bằng lăng ven đường. Anh đứng ở ngoài, lưng khẽ tựa vào hông xe. Thấp thoáng tôi thấy lập loè đốm lửa trên tay anh. Tôi chưa bao giờ thấy Huy hút thuốc. Dáng anh cao, áo sơ mi sẫm màu, không còn trịnh trọng trang nghiêm như ở công ty mà đã mở hai cúc trên. Nhìn một cảnh thật hào hoa mà cũng thật phóng khoáng. Tôi đứng bên này đường nhìn anh, chưa bao giờ có cảm giác chán ghét khi đối diện với hình ảnh của người đàn ông này.

Tôi bước qua đường. Thấy động anh quay lại. Nhìn thấy tôi, anh vội vứt điếu thuốc xuống, lấy mũi giày dụi dụi vài cái, tay đút túi quần, nhìn tôi kỹ lưỡng từ trên xuống dưới.

Bị nhìn mãi tôi lại ngại ngùng nên phải lên tiếng: "Vào xe thôi, ai nhìn thấy thì không hay."

Nói xong tôi đi về phía cửa phụ, nhưng tay còn chưa kịp mở cửa thì anh đã lôi tôi lại. Tôi loạng choạng sắp ngã, trừng mắt nhìn anh: "anh bị gì vậy?"

"Một tiếng đồng hồ mà còn chưa muốn về, anh không gọi thì còn ngồi tới bao giờ?"

"Thì cũng phải nói cho xong chứ. Ai nói với em là hãy coi như đây là công việc, giờ lại còn tra hỏi em."

"Công việc thì cũng nhiêu đó thời gian là đủ rồi. Tại sao phải đợi anh nhắc mới chịu kết thúc?"

"Anh bị sao vậy?.Em còn..."

Nhưng tôi còn chưa nói hết câu thì anh đã kéo tôi lại gần, rồi chỉ tích tắc, tôi thấy khuôn mặt anh sát rạt trước mắt tôi. Tay anh ôm nhẹ đầu tôi, trán anh đυ.ng vào trán tôi, hai con mắt của anh tuy vẫn đen thẫm nhưng lập lờ đốm lửa soi rõ hình ảnh của tôi trong đó. Anh cứ giữ lấy tôi như vậy trong vài giây rồi thều thào rất nhẹ: "phải, anh bị điên rồi."

Tôi hiểu tâm trạng của anh hiện tại. Cũng không muốn kéo dài cảnh này ở ngoài đường, lại là nơi ít nhất có hai người quen đang ở gần đâu đây, nên đành gỡ tay anh xuống, khuôn mặt tỉnh bơ, cười nhẹ nhàng với anh:

"Anh ăn gì chưa? Đi ăn nhé!"

"Ừm, đi thôi."

Lên xe rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì chắc chắn đã không còn ai bắt gặp nữa. Tôi mới bắt đầu xả cơn bực:

"Anh có biết là anh đã phá đám công việc của em không? Thông tin đang lúc khai thác được anh lại gọi ngay lúc ấy."

"....."

Có người coi lời tôi nói như ruồi muỗi bay qua, không trả lời trả vốn gì cả, cứ yên lặng nhìn đằng trước lái xe.

"Này, anh có nghe em nói gì không vậy? Thính lực có vấn đề à?"

Huy quay qua nhìn tôi, vẻ mặt vừa đáng thương, vừa bực bội, như kiểu biết mình làm chuyện sai nhưng không biết làm gì để sửa vì đằng nào cũng đã xảy ra. Nhìn bộ mặt đấy tôi lại không nỡ trách cứ gì nữa, quay trở lại nói về những thông tin mà Nam đưa.

"Lát nữa em sẽ chuyển file ghi âm cho anh. Anh tự mà nghe rồi tuỳ nghi xử lý."

Nói là không bực nhưng tôi vẫn tiếc hùi hụi. Vì tôi đã đưa Nam vào cảm xúc được tin tưởng nên bắt đầu ba hoa. Lúc này chỉ cần khích vài câu nữa là còn thu biết bao thông tin khác nữa ấy chứ. Bực cả mình!

Đang phụng phịu vì tiếc mà cũng không trách anh được, thì đột nhiên Huy nắm lấy tay tôi, cứ thế vân vê một lúc thì anh mới chịu lên tiếng:

"Anh xin lỗi. Là anh đã quá đề cao bản lĩnh của mình. Anh không đủ bình tĩnh như anh nghĩ khi để em đi như này. Từ giờ không để em tham gia vào những chuyện tương tự thế này nữa."

Một câu nói lại làm cho tôi dâng lên cảm xúc ngột ngạt, khó thông.

"Là anh không tin em?"

"Anh tin em hơn bất cứ ai, tin em còn hơn anh tin anh. Nhưng chính vì thế mà anh sẽ không để em làm những chuyện này nữa."

"Em có phải tiểu thư yếu đuối đâu, cũng không có gì để mất như anh."

"Em có anh. Anh là niềm tự hào của em, cũng chính là điểm yếu của em."

Lúc nghe những lời Huy nói, tôi không hiểu hết ý anh là gì. Nhưng sau này, khi đã cũng anh trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc chiến quyền lực, tôi mới hiểu hết câu nói ngày hôm nay của anh. Và trong rất nhiều hoàn cảnh nghẹt thở sau này, tôi cũng đã trở thành điểm yếu của anh trước sự nhẫn tâm của tham vọng con người.

Huy chở tôi đến một quán café yên tĩnh. Tôi ngạc nhiên vì nghĩ là anh chưa ăn gì thì phải đi ăn chứ. Nhưng anh đã lên tiếng giải thích trước khi tôi thắc mắc: "vừa ăn vừa nói chuyện khó khăn. Vả lại lỡ như nghe được gì không hay thì nuốt cũng không nổi."

"Chuyện không hay" là chuyện gì? Lúc nào cũng nói một câu mà khiến người ta nghĩ năm bảy đường. Tôi thầm rủa trong bụng.

Vào quán rồi, tôi mới chuyển file ghi âm cho anh. Huy chỉ bấm nhận chứ cũng không nghe. Tôi mặc kệ, chắc anh cũng có lý do và tâm trạng gì đó nên chưa nghe. Đúng như tôi nghĩ, khi đã vô quán, ngồi một lúc lâu mà tôi vẫn thấy anh có biểu hiện rất không thoả mái. Lúc mới gặp ở nhà hàng thì tôi tưởng anh khó chịu vì chuyện tôi đi ăn riêng với Nam. Nhưng chuyện ấy cũng xong rồi, tôi cũng biểu hiện bình thường, tự nhiên và chân thành nhất để anh không phải nghĩ ngợi gì. Nhưng tới bây giờ, nhìn anh vẫn khó chịu sao đó.

Tôi hỏi nhỏ: "hôm nay anh làm sao vậy?"

Anh khẽ cười nhưng không nói gì, chỉ cầm ly café uống một ngụm.

Tôi vẫn không chịu thua, hỏi tiếp: "không phải vì chuyện em đi ăn lúc nãy chứ?"

"Có một chút."

"Vậy thì còn chuyện gì à? Hay chuyện công ty? Em nghe nói cũng có tin tốt được đưa lên truyền thông rồi mà."

"Có một chút."

"Cái gì cũng một chút. Vậy nhiều chút còn lại là chuyện gì?"

"An này". Tự nhiên gọi thẳng tên tôi làm tôi hơi chột dạ. Nhưng tôi vẫn làm bộ tự nhiên nhất: "dạ."

"Từ ngày kết hôn với anh, có việc gì khiến em khó khăn hay phiền muộn không?"

Sao đùng một cái hỏi tôi chuyện này. Tôi cũng thử xem xét lại xem từ ngày về ở với anh tôi có gặp khó khăn hay phiền muộn gì không? Cũng có buồn một chút vì thường xuyên ở nhà một mình, thỉnh thoảng mới nói chuyện với chị Xuân. Nhưng vì tôi cũng đi làm cả ngày nên một chút thời gian buổi tối có một mình thì tôi cũng không thấy buồn lắm. Có hơi căng thẳng mỗi cuối tuần phải đối diện với ba anh. Nhưng cũng vì chỉ ăn một bữa cơm nên tôi vẫn không đến nỗi là không vượt qua được.

Nghĩ một lúc, tôi không tìm được lý do nào để chứng minh cho việc tôi có khó khăn hay không hài lòng gì kể từ khi sống với anh. Có chăng là thời gian đầu tôi khá là khinh thường mình khi vì lợi ích mà kết hôn, và cũng có lúc khinh thường cả anh cũng vì lợi ích mà lấy tôi. Nhưng điều này tôi không nói ra.

Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu: "dạ không. Từ ngày kết hôn tới bây giờ em thấy không có gì phải than vãn cả. Mọi thứ đều tốt. Còn chưa nói em còn phát triển hơn ấy."

Huy lại nhìn tôi cười, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: "Thật là không có gì chướng ngại sao?"

"Thật mà."

"Có thấy anh đáng ghét không?"

Đầu tôi đánh ting một cái. Cái con người này sao cái gì cũng đọc ra được vậy?

"Có....một chút. Nhưng không thường xuyên."

Huy khục khặc cười, cười đến nỗi phải ho húng hắng. Tôi hơi quê vì tự nhiên bị hỏi rồi lại bị vạch mặt như vậy, không đành lòng liền lấy chân đá vào chân anh dưới gầm bàn rồi trừng mắt nhìn anh: "sao tự nhiên hỏi em linh tinh chuyện ấy rồi ngồi cười. Thật không có tôn nghiêm."

"Được rồi, sẽ giữ tôn nghiêm cho em. Nhưng giả như một lúc nào đấy, vì an toàn, vì để bảo vệ em mà không thể đảm bảo được tôn nghiêm cho em, em có ....chấp nhận được không?"

"Lúc đấy là lúc nào? Là lúc anh có bồ hả? Hay gì?

"Không có. Chuyện chung thuỷ với em anh có thể cam kết được. Nhưng còn những tình huống anh tạm thời chưa kiểm soát được.."

"Ngoại trừ chuyện phải dùng chung anh với người nào đó, còn lại chuyện gì em cũng có thể ...vượt được."

Huy cầm lấy tay tôi, rồi chồm lên phái trước hôn lên trán tôi: "thiệt thòi cho em rồi. Nhưng anh hứa chắc chắn sẽ đền bù cho em một lễ cưới đúng nghĩa."

Lúc ấy, vì xúc động trước rất nhiều điều anh đã làm cho tôi, kể cả trước khi kết hôn lẫn cho đến hiện tại, anh luôn dành cho tôi những điều kiện để tôi cảm thấy được che chở, được tin tưởng, được yêu. Ngay vết thương trên ngực anh, sau này tôi mới biết đó là do anh bị một toán giang hồ chặn xe trên đường anh đến sân bay để từ Thượng Hải về Sài Gòn. Một mình anh dù có thân thủ tốt đến đâu cũng không thể đánh nổi ba bốn tên nên đã bị một tên trong đám ấy chơi một dao vào ngực. Rất may là anh tránh được nên chỉ bị thương, dù vết thương không nhẹ nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Anh phải nằm viện xử lý vết thương mấy ngày. Đó là lý do vì sao thời gian đó tôi không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ anh. Tôi đã vô cớ giận dỗi, nghĩ ngợi đủ thứ, trách cứ đủ thứ, mà đâu biết rằng chỉ để về được đúng ngày sinh nhật của tôi, anh đã phải trốn viện, lệnh cho anh Dương mua vé máy bay gấp. Sự tình này anh Dương biết, nhưng được lệnh không được nhiều chuyện với tôi nên anh Dương không dám hé nửa lời. Nhưng sau đó khi nghe Nam nhắc đến chuyện anh "thoát chết" tôi tra hỏi cả anh, cả anh Dương thì mới biết được sự tình như thế.

Một người đàn ông đối xử với tôi như vậy, chỉ cần anh không phản bội tôi, không vứt bỏ tôi, thì có thiệt thòi gì mà tôi không chịu được.

Nhưng lúc ấy nghĩ như thế, mạnh miệng tuyên bố với anh như thế, chứ khi thực tế xảy ra, khi chính mình cảm nhận cái sự bẽ bàng vì không được công nhận, tôi đau đớn không thở nổi.

Đó là chuyện có liên quan đến lễ mừng thọ của bà nội.

Tối đó, cả tôi và anh đều có ở nhà. Anh còn đang làm việc thì chị Xuân lên nói là có ba sang đang đợi anh ở dưới. Vì chuyện của anh và ba anh nên tôi vẫn ở lì trong phòng mà không xuống, chỉ có anh xuống dưới.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, lúc này tôi đang ở trong phòng mình, muốn xuống dưới hỏi chị Xuân có thấy mấy cái hoá đơn tôi đi tiếp khách để quên trong túi áo khoác không. Vì tôi nghĩ lúc này ba anh chắc cũng đã về bên kia, có bao giờ tôi thấy cha con họ nói chuyện với nhau quá chục câu đâu, nên mới tự tin đi xuống.