Chương 2.1: Huynh trưởng

Sau khi Minh Hoa Chương bước vào, bầu không khí trong phòng khác hẳn. Minh Chước đang nằm trong lòng mẫu thân ngồi dậy quy củ, cố gắng bày ra dáng vẻ khuê tú đoan trang; Minh Dư vẫn ở bên cạnh Minh lão phu nhân làm tròn chữ hiếu, nhưng động tác và biểu cảm rõ ràng hơn nhiều, gần như hận không thể kêu lên nàng ta là hiếu nữ.

Đám nha hoàn càng không cần phải nói, tất cả đều rụt rè mỉm cười, mắt như hồ thu, nhịn không được liếc sang đánh giá Minh Hoa Chương vài lần. Chỉ có Minh Hoa Thường vẫn như cá muối nhìn núi băng kia, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ ngáp một cái.

Nhiều năm như vậy, nàng đã quen từ lâu.

Sinh đôi long phượng vẫn luôn là điềm lành. Sau khi cặp sinh đôi của Minh gia ra đời, tin tức nhanh chóng lan truyền, hầu như mỗi lần có khách tới nàng và Minh Hoa Chương đều bị kêu ra vấn an. Các khuê tú khác hâm mộ nàng có một huynh trưởng song sinh, nhưng kỳ thật, Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương cũng không thân thiết.

Minh Hoa Thường chưa bao giờ gặp mẫu thân, còn Minh Hoa Chương đã sớm bị ôm đến ngoại viện để giáo dưỡng. Trong ấn tượng của Minh Hoa Thường, dường như không có hình ảnh nàng cùng chơi đùa với Minh Hoa Chương. Chỉ khi đi thỉnh an trưởng bối thì mới có thể gặp được, thực chất hai người không thân thiết hơn đường huynh muội bình thường bao nhiêu.

Điều này cũng không phải bởi vì Trấn Quốc Công đối xử với bọn họ khác biệt, ngược lại, Trấn Quốc Công hết sức dung túng hai huynh muội bọn họ, ăn, mặc, ở, đi lại muốn cái gì thì cho cái đó. Về mặt giáo dưỡng cũng không keo kiệt chút nào, chi số tiền lớn thỉnh phu tử tốt nhất, chia ra dạy dỗ bọn họ quân tử lục nghệ và cầm, kỳ, thi, họa. Một lòng muốn bồi dưỡng hai người thành khiêm khiêm quân tử và tài nữ khuê tú, trở thành một đôi song sinh mẫu mực.

Nhưng huynh muội hai người lại có tính cách hoàn toàn bất đồng. Huynh trưởng Minh Hoa Chương cần cù, kỷ luật. Sau khi học xong còn chủ động xin học thêm, từ tứ thư ngũ kinh, quân tử lục nghệ đến cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ, không gì không giỏi; mà Minh Hoa Thường lại mười phần dung túng cho bản thân, cầm, kỳ, thi, họa, may vá nữ hồng có thể học thì học, học không được thì thôi. Trấn Quốc Công cũng không đành lòng bắp ép con gái, chỉ cần Minh Hoa Thường làm nũng ông liền mềm lòng.

Vì thế, dưới sự cưng chiều ấy, Minh Hoa Chương khi lớn lên văn võ song toàn, trở thành Ngọc Lang nổi danh kinh thành, là tình lang trong mộng của một nửa thiếu nữ Lạc Dương và Trường An; còn Minh Hoa Thường, trở thành một con cá muối.

Minh Hoa Thường lúc trước còn thắc mắc, cùng là huynh muội tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Hiện tại nàng đã hiểu, hóa ra vấn đề là ở nàng, vị thiên kim thật Tô Vũ Tễ sẽ xuất hiện sau này rõ ràng là một tài nữ.

Minh Hoa Thường đang suy nghĩ miên man, không chú ý mình ngáp hơi lớn. Sau khi vấn an Minh lão phu nhân, Minh Hoa Chương ngồi xuống, thị nữ ân cần bưng trà rót nước cho hắn. Sau khi buông chung trà, hắn khẽ gật đầu cảm ơn, con ngươi như ngọc lại lướt qua người nàng, nhưng không chút dao động.

Đây chẳng qua là giáo dưỡng của hắn, bất kể đưa trà cho hắn là nam nhân hay nữ nhân, thậm chí là súc vật cũng không có gì khác nhau. Hắn thanh lãnh như một khối ngọc, cho dù ở trong hoàn cảnh ấm áp như vậy hắn vẫn lạnh lùng. Chỉ khi liếc nhìn thiếu nữ ở đối diện, ánh mắt hắn mới dừng lại, lông mày hơi nhướn lên.

Bởi vì động tác của Minh Hoa Chương, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn sang Minh Hoa Thường.