Chương 4.2: Lối thoát

Nàng mặc váy dài màu đỏ bạc, áo ngắn màu trắng, viền cổ áo gắn lông, không chút hình tượng ngã xuống gối. Đặt mình trong mùi hương ấm áp của hoa tử đằng, Minh Hoa Thường ngáp một cái mệt mỏi.

Nếu là ngày thường, khi trở về nàng liền ngủ bù, nhưng hôm nay còn có chính sự. Minh Hoa Thường nâng cao tinh thần, cao giọng gọi: “Như Ý.”

Một nha hoàn búi tóc bánh bao nghe tiếng trả lời, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Minh Hoa Thường, giọng nói ngọt ngào lanh lảnh: “Nương tử, làm sao vậy?”

Minh Hoa Thường có bốn nha hoàn bên người, lần lượt là Chiêu Tài, Tiến Bảo, Cát Tường, Như Ý. Trong đó, Chiêu Tài lo liệu y phục và trang sức cho nàng, thường theo nàng ra ngoài. Tiến Bảo nấu ăn rất ngon, phụ trách ăn uống, có đôi khi Minh Hoa Thường thèm ăn sẽ sai Tiến Bảo nấu hoặc đi ra ngoài mua điểm tâm. Cát Tường ổn trọng kiên định, Chăm lo việc vẩy nước, quét nhà trong viện của Minh Hoa Thường. Như Ý lanh trí biết việc, phụ trách giúp Minh Hoa Thường tìm hiểu tin tức, thiết lập mối quan hệ.

Minh Hoa Thường ngoắc tay, Như Ý ngầm hiểu ghé sát vào. Minh Hoa Thường thấp giọng phân phó: “Ngươi ra ngoài hỏi mấy bà tử lớn tuổi xem có ai quen một ma ma họ Tô không, là nhũ mẫu của nương ta, trước kia hầu hạ ở chính viện.”

Trong mơ, Trấn Quốc Công chém đinh chặt sắt tuyên bố Minh Hoa Thường là giả, Tô Vũ Tễ mới là con gái thật sự của ông. Phụ thân nói chắc chắn như vậy, Minh Hoa Thường không chút nghi ngờ thật giả của việc này. Nhưng từ khi nàng có ký ức tới nay, cũng chưa từng nghe nói tới Tô ma ma này lần nào.

Thậm chí vào ngày chân tướng bị vạch trần, cũng chỉ có Tô Vũ Tễ tới cửa đưa ra chứng cứ, sau khi Trấn Quốc Công kiểm tra đối chiếu liền chấp nhận sự thật, cũng không tìm thủ phạm Tô ma ma đối chất. Một nhũ mẫu có năng lực tráo đổi thiên kim của phủ Quốc công ở trong nội trạch ắt hẳn phải rất có địa vị mới đúng, vì sao Minh Hoa Thường không hề có ấn tượng gì với người này?

Như Ý nhận lệnh rời đi. Như ý không hổ là giao tế hoa1, mới một buổi trưa, nàng đã hỏi thăm rành mạch.

Dưới đèn, Minh Hoa Thường vừa uống cam tử tô2, vừa nghe Như Ý nói: “…Người mà nương tử muốn hỏi cũng đi đã lâu, nô tỳ chạy cả buổi trưa hỏi mười mấy người mới có người biết Tô ma ma. Có điều người đó cũng không thân, chỉ biết Tô ma ma đã từng là nhũ mẫu mà Quốc công phu nhân tín nhiệm nhất, theo phu nhân xuất giá từ Thái Nguyên, mười sáu năm trước đã cáo lão hồi hương, từ đó không còn xuất hiện nữa.”

Mười sáu năm trước? Đó không phải là năm Minh Hoa Thường sinh ra sao, Minh Hoa Thường vội truy vấn: “Vì sao bà ấy cáo lão hồi hương?”

“Không biết, hình như cháu trai bà ấy tư chất thông minh, là một người có tài đọc sách nên bà ấy liền về quê chuyên tâm chăm lo cho cháu trai học hành.”

Minh Hoa Thường trầm ngâm không nói, cáo lão hồi hương, ngậm kẹo đùa cháu rất có sức thuyết phục, nhưng Minh Hoa Thường lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Tô ma ma cũng không phải phu tử, bà ấy về quê thì có thể dạy được cái gì cho cháu trai? Theo suy nghĩ của người bình thường, cháu trai ở quê ăn học vất vả, bà ấy nên ở lại Lạc Dương tích góp tiền cho cháu trai không phải sẽ hợp lý hơn sao?

Huống chi, kể cả Tô ma ma thật sự muốn dưỡng lão, vậy vì sao không đi sớm một năm, muộn một năm lại cố tình rời đi vào cái năm Vương Du Lan sinh? Tô ma ma là nhũ mẫu của Vương Du Lan, nữ tử sinh con nguy hiểm đến nhường nào, trẻ sơ sinh dễ chết non cỡ nào, Tô ma ma không thể nào không biết. Bà ấy rời đi khi cần nhân lực nhất thật sự quá khả nghi.

Minh Hoa Thường hỏi: “Là ai cho Tô ma ma rời phủ?”

Như Ý nhíu mày, cố gắng nhớ lại, không chắc chắn nói: “Hẳn là Quốc công gia? Lúc ấy phủ Trấn Quốc Công vẫn còn ở Trường An, lúc phu nhân hoài thai nương tử và nhị lang cũng không khỏe. Vừa lúc thấy thế cục bên ngoài không yên ổn, cứ vài ba ngày lại điều tra mưu phản. Quốc công gia sợ phu nhân kinh sợ, liền đưa phu nhân đến sơn trang trên Chung Nam Sơn tĩnh dưỡng. Phu nhân sinh hạ Nhị lang và nương tử ở sơn trang. Đáng tiếc phu nhân lại không chịu đựng nổi, mới vừa sinh hạ cặp song sinh đã qua đời. Về sau Quốc công gia mang lang quân và nương tử hồi phủ, hình như từ lúc này thì không thấy Tô ma ma nữa. Phu nhân băng huyết mà chết, Tô ma ma có muốn cáo lão hồi hương cũng không thể đề cập với phu nhân, vậy chỉ có thể là được Quốc công đồng ý.”