Chương 18.2: Tiền triều

Chuyện này trước kia căn bản không phải vấn đề, con trai của Hoàng đế chắc chắn cùng họ với hắn. Nhưng người đang tại vị lại chính là vị Nữ hoàng đầu tiên từ khi khai thiên lập địa. Con trai của bà họ Lý, là người thân cùng huyết thống, cũng là hoàng thất tiền triều, một khi kế vị nhất định sẽ phế bỏ quốc hiệu của bà, thậm chí tàn sát người nhà họ Võ; một đứa cháu trai cùng họ với bà sẽ duy trì sự thống trị của bà. Vấn đề là cháu trai không gần gũi với bà, bỏ qua con trai để truyền ngôi cho cháu trai, thật sự trái với bản chất con người.

Nữ hoàng rơi vào cái vòng lẩn quẩn của chính mình, suy nghĩ mười năm vẫn chưa quyết định được nên lập ai làm Thái tử. Các thần tử cũng rất quan tâm đến việc này, nếu Hoàng đế đời kế tiếp họ Lý thì những người đã chết oan hoặc bị lưu đày còn có cơ hội sửa lại án sai, nếu là họ Võ, vậy thì Đại Đường sẽ thực sự diệt vong.

Vì thế, việc tranh đấu về việc lập Thái tử trong triều chưa bao giờ lắng xuống. Điều này không chỉ liên quan đến lòng trung thành của các thần tử mà còn liên lụy đến tính mạng người nhà của họ. Cho nên các lão thần thời Lý Đường vẫn luôn cố thuyết phục Nữ hoàng, hy vọng bà truyền ngôi vị Hoàng đế lại cho nhi tử, Lư Lăng Vương cũng được, Hoàng trữ cũng được, nhi tử nào cũng đều được.

Tuy nói Lý Đán là Hoàng trữ, từ ý nghĩa của chữ Hoàng trữ này thoạt nhìn dường như có cùng ý nghĩa với Thái tử. Nhưng cái danh xưng này do Nữ hoàng tạo ra, trong lịch sử căn bản không có cái gọi là Hoàng trữ. Hoàng trữ là thân phận gì, có quyền lực gì, hoàn toàn do Nữ hoàng định đoạt.

Chỉ có Thái tử, mới là người thừa kế được chính sử và triều đình thừa nhận.

Các lão thần muốn tiến thêm một bước, để Nữ hoàng lập con trai làm Thái tử, khôi phục tính chính thống của Lý gia.

Nhưng nhóm cháu trai của Nữ hoàng cũng không cam lòng yếu thế, nghiệp lớn ngàn năm ở ngay trước mắt, ai lại cam tâm bỏ qua ngôi vị Hoàng đế mà đi làm vương gia chứ? Cho nên các vương gia của Võ gia cũng rất nhiệt tình, muốn để Nữ hoàng phế truất Hoàng trữ, tốt nhất gϊếŧ hết cả hai đứa con trai của bà, lập cháu trai làm Thái tử.

Lập Võ hay lập Lý đã tranh cãi suốt mười năm, mấy năm nay cùng với sự suy yếu sức khỏe của Nữ hoàng, hai huynh đệ họ Trương nắm quyền kiểm soát triều đình, những âm vang đã lắng xuống này lại nổi lên.

Minh Hoa Thường vẫn luôn cảm thấy tranh đấu trong triều không liên quan gì tới nàng. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không có chí lớn, không tài không đức. Phụ thân ở trong triều không được trọng dụng, tư chất của nàng cũng rất bình thường. Ở Lạc Dương, nàng giống như một giọt nước thả ở đại dương mênh mông, nháy mắt là không thể tìm thấy. Phong ba của chuyện lập Thái tử sao có thể liên lụy tới nàng?

Dù thế nào nàng cũng không thể tưởng được khi nàng bước ra khỏi yến tiệc, nói vài câu với một thị nữ trông rất bình thường, lại vô tình bị cuốn vào màn tranh đấu giữa Võ gia và Lư Lăng Vương.

Minh Hoa Thường cũng đã hiểu tại sao lúc đầu Minh Hoa Chương lại tìm kiếm hung thủ từ người bên cạnh Định Vương. Đầu tiên, người nhằm vào Lư Lăng Vương nhất định là người nhà họ Võ. Mặc dù Định Vương không tích cực tham chính giống như Ngụy Vương, nhưng hắn cũng họ Võ, chuyện Võ gia muốn làm hắn muốn tránh cũng không được. Thứ hai, Định Vương không chỉ là vương gia, hắn còn là phò mã của Thái Bình công chúa, có thể hiểu rõ trang viên như lòng bàn tay. Người có thể gọi thị nữ thϊếp thân của Thái Bình công chúa ra ngoài vào canh bốn, có thể ở thầm lặng đưa Liên Tâm đến nơi vắng vẻ trong lúc lòng người hoảng sợ, ngoại trừ phò mã, còn có thể là ai?

Minh Hoa Thường có chút luống cuống, ngẩng đầu hỏi: “Nhị huynh, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”